4
Một hồi cậu đi thì hắn mới chợt thức giất, đầu óc thì quay cuồng chả nhớ gì cả nhưng len lỏi trong kí ức của hắn là hình ảnh cậu đang ở dưới thân mình là rên rỉ và khóc lóc, nhìn quanh hắn thấy căn phòng không có ai chỉ còn mình hắn và quần áo của hắn đang nằm tứ tung trên sàng bên cạnh hắn còn có vét máu do cậu để lại
"Lần đầu sao" Hắn nhét mếp cười và đưa tay vào túi quần để tìm kiếm chiếc điện thoại đời mới của mình bấm gọi cho tên tay sai và nói với giọng ra lệnh bảo tên đó điều tra về cậu
Sau khi ra khỏi khách sạn thì cậu cảm giác thân hình mình đau nhứt cực kì có phải là do đêm qua đã cùng hắn quá kịch liệt hay không?
"Ột ột" tiếng bụng cậu reo vì đã cả đêm không ăn gì
"Thôi đành phải khổ sở lếch cái thân đau nhứt này đi ăn nhanh còn về nhà tắm rửa nữa chắc hôm nay phải xin nghỉ thôi"
"Nhưng bị trừ lương thì sao đây"Cậu vừa đi vừa nói hết những suy nghĩ trong đầu mình ra
"Thôi nhanh lên còn phải đi làm"
2 tháng sau
Công việc của cậu vẫn còn rất tốt vẫn cố gắng ăn uống ngày ba bữa nhưng cũng phải để tiền về gửi ba, vì cậu thương ba lắm ba nuôi cậu lớn tần này rồi nên cậu phải làm gì đó giúp cho ba chứ
Nhưng chỉ có một vấn đề không biết là như nào mà cậu lại kén ăn hơn trước rất nhiều đồ tanh liền không ăn được và đặt biệt hơn nữa là cứ ngủ như con lợn í
Cậu đang tự trách bản thân làm sao mà cứ kén ăn mãi thôi đã nghèo khó rồi mà cứ thế này nữa là cậu sẽ tự kí đầu mình mất còn thêm cứ lục gà lục gục mãi
Làm việc cũng thế cứ đứng được gần nửa tiếng là muốn ngủ ngục liền rồi sự việc này mà cứ tiếp tục xảy ra thế thì cậu sẽ sớm bị đuổi việc mất
Thấy cậu cứ như thế quản lý liền nhìn ra được tâm tình mệt mỏi của cậu liền bảo cậu hãy về sớm một hôm còn bảo thêm mai có thể cho cậu nghỉ để đi khám bệnh
"Vâng em cảm ơn quản lý nhiều" Cậu vui vẻ đáp nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn không có tâm tình là mai sẽ nghỉ vì nếu nghỉ là sẽ bị trừ tiền lưng mất thế thì tiền đâu mà cậu ăn đây
Cậu buồn ngủ và pha lẫn xíu đói bụng bước vào phòng thay đồ để thay ra bộ đồ đồng phục của tiệm thành bộ đồ thường ngày cậu hay mặc chính là một chiếc áo thun đơn giản phối cùng chiếc quần thể dục thoải mái
Chiếc điện thoại bỏ ở tủ trước mặt cậu liền rung lên mấy hồi, liền mệt mỏi đưa tay cầm lấy và ấn vào nút bắt máy. Đầu dây bên kia là cậu bạn Hoseok của cậu bảo sẽ bao cậu đi ăn để trả lể lần trước
"bai nha, tớ sẽ tới liền" Dù có đang mệt mỏi hay buồn ngủ nhưng chỉ cần nghe đến đồ ăn là mắt cậu liền sáng rực
Đi đến chỗ hẹn cậu gặp ngay được người bạn thân mà cậu đã thân khi còn ở dưới quê, cậu vui mừng chạy lại ôm người kia
Người kia cũng vui mừng ôm chầm lấy cậu vì hai người lâu rồi không gặp nhau nên đâm ra quá khích thế làm người xung quanh cứ nhìn hai người chầm chầm
Khi ôm nhau đủ rồi thì cả hai vui vẻ ngồi xuống và gọi món ăn cả hai cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời khi đồ ăn ra thì có món cậu ăn được còn có món trước kia cũng ăn rất hợp lại chỉ cần ngửi thấy là liền buồn nôn
Hoseok ngồi cạnh liền quan sát hết được hành động của cậu liền rất ghi ngờ là có thể cậu đã mang thai vì hoseok hồi trước đã từng chứng kiến một cậu bạn là con trai có thể mang thai
"Dạo này thấy ông mệt thế, đi khám xem sao" Sở dĩ đã ghi ngờ nhưng Hosoek vẫn ko nói ra vì sợ Jungkook sẽ sợ hãi mà ko dám đi khám bác sĩ mất
Nên xem ra nói như thế cũng là đã mở đường cho Jungkook rồi. Hoseok tin để Jungkook đi khám bác sĩ sẽ là lựa chọn tốt nhất
Nhưng rồi một luồn suy nghĩ vây quanh trông đầu Hoseok là nếu cậu có con thật thì ba đứa bé trong bụng Joen Jungkook là ai, thôi để sau này Hoseok sẽ cố hỏi vậy
Ngay hôm sau vì nghe lời Hoseok nên cậu đã xin nghỉ bữa sáng để có thể đi khám bệnh và cậu cũng khá lo lắng coi bản thân có thật sự bị gì không nên mới đi khám bệnh ngay và luôn
Trong phòng khám bệnh sau khi kiểm tra tổng quát cho cậu người người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt cười hiền và dịu dàng nói
"Có thể cậu ko biết, nhưng hiện tại cậu đã mang thai nên phiền cậu qua phòng khám thai nhé"
Cậu như chết lặng sau khi nghe tin đó sau cậu có thể mang chứ cậu là con trai cơ mà hay do bác sĩ đã chuẩn đoán sai sao
"Không thể nào ạ"
"Cậu qua phòng khám thai thử xem, lời tôi nói có phải là thật ko"Nhìn tiếp vẻ mặt bất ngờ của cậu bà liền đáp
Sau khi nghe bà nói thì cậu liền đứng dậy cảm ơn bà và liền rời đi, hồi hộp đi đến khoa khám thai mà cứ không dám bước vào những người quanh đấy cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ
Sau 15 phút đứng chừng chờ mãi ko dám vào khám thì cậu đã quyết lấy hết can đảm cố gắng hít thở thật sâu bước vào bác sĩ nhìn cậu cũng ko ngạc nhiên lắm
Sau khi khám xong cậu đang cầm tờ giấy xác nghiệm trên tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy vì không biết cậu phải làm sao đây nước mắt dần đã rơi lên tờ giấy vài giọt
Thật sao cậu đang mang thai sao, không lẽ là con của hắn Kim Taehyung nhưng làm sao cậu có thể lo cho đứa bé đây cậu có thể phá thai không?
Trên đường đi về trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về chuyện có nên phá thai hay ko, cậu ghé lại một cửa tiệm nhỏ mua cho mình một hộp cháo thịt bầm thứ đánh vào tâm lý cậu từ lúc bước vào cửa tiệm là chiếc tv ở trong cửa tiệm đang nói về vấn đề phá thai là giết đi những sinh linh nhỏ bé cũng là vấn đề gây nhứt nhối
Những câu nói đó cứ vang trong đầu của cậu, cậu phải làm sao đây cậu chỉ biết khóc thôi, không có ai bên cạnh cậu cả cậu cứ khóc mãi đến khi không thể khóc được nữa thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top