2

Cậu thì đang từ phòng thay đồ bước ra thì thấy một vị khách nhìn đẹp như minh tinh vậy làm cậu đứng đờ ra một hồi thì thấy vị đi kế bên người con trai ấy lên tiếng

"Lấy cho chúng tôi bộ đồ này"Hắn mặt lạnh chỉ vào một bộ đồ được manơ canh mặc, còn thư ký Han thì lên tiếng thay hắn

Thế rồi theo phản xạ tự nhiên cậu đáp

"Thế để tôi đo người trước cho ngài để chọn size ạ"

Mà cái miệng hại cái thân rồi, làm sao đây bình thường cậu chỉ được quan sát các chị nhân viên làm thôi chứ thiệt sự là mới vào làm nên chưa đo người cho khách lần nào hết huống đồ chi nhìn vị khách này lại nhìn rất có tiếng làm cả tiệm ai cũng rất nghiêm chỉnh

Cậu cứ luốn ca luốn hết cả lên nhưng nhìn lại ánh mắt kì vọng và khích lệ của anh quản lý nên cậu đã cố gắng hít thật sâu và đã có thể bình tỉnh hơn có gắng nhớ lại thì cậu mới bước lại là cầm thước cuốn lên và đo, còn hắn thì nhíu mày nhìn cậu

Có vẻ do căng thẳng nên cậu lỡ vấp té và ngã vào người của Kim Taehyung còn Hắn thì theo phản xả lấy tay vòng qua và đỡ lấy eo cậu cũng làm khoản cách của cả hai không thể nào gần hơn chỉ cần chít thêm xíu nữa là đã môi chạm môi rồi kèm theo đôi mắt long lanh của cậu bỗn chạm phải đối mắt với đôi mắt lạnh lùng của hắn

"Bụp" Tiếng cả hai cùng ngã xuống chiếc nghế sofar sang trọng nằm ở cạnh chiếc gương hồi nãy hắn đứng để đợi người kia đang vụng về bước đến đo người cho hắn, không khí ở đó càng trở nên hoang mang hơn và ai có mặt ở hiện trường cũng đưa mắt nhìn về phía hai người

Vì hiện tại cả hai vẫn đang trong một tư thế có vẻ ngại ngùng là cậu đè lên hắn và hai tay đang để trên ngực hắn còn hắn thì vẫn không rời mà ôm chiếc eo thon của cậu, đôi mắt cậu vẫn không đổi mà tiếp mắt với hắn, đôi mắt sắt bén của hắn làm cậu sợ khẽ rùng mình một đợt

"Ơ Kim Tổng, Ngài có bị làm sao không ạ" Tiếng nói của vị thư ký Han phát ra đã làm đánh tan bầu không khí như ngưng động thời gian này

Làm cậu vội ngại ngùng nhảy bay ra khỏi người hắn lúng túng cuối mặt xin lỗi hắn không thôi, dưới cái cuối mặt đó là khu mặt sớm đã ửng đỏ của cậu nên mặt cậu chỉ dám nhìn xuống đất không dám ngước mặt lên

Chứng kiến biểu cảm ngại ngùng và hành động cuối đầu xin lỗi của cậu khiến hắn đứng dậy và bắt đầu trở lại về vẻ trang nghiệm cũ của bản thân

Hành động tiếp theo đây của hắn sẽ khiến người khác phải bất ngờ không thôi đó là hắn từ từ sải chân bước đều đến bên cậu và đột nhiên dơ tay lên khiến cậu sợ hãi che mặt vì tưởng hắn dơ tay lên để đánh cậu nhưng ko

Hắn nhẹ nhàng để tay lên cầm của cậu và nâng nó lên khiến khu mặt đang đỏ ửng của cậu đỏ như trái cà chua mới vừa chín tới hiện hết trước mắt hắn

Ánh mắt nhìn chầm chầm cậu của hắn làm cậu cực kì ngại và không thể mở miệng nói thêm câu nào nữa chỉ dám im lặng để hắn tiếp tục nhìn thôi, thời gian vẫn cứ thể không dám trôi đi giây nào vậy tim cậu hiện tại đang đập rất nhanh

Ngoài cửa có tiếng người đi vào làm phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng hiện giờ trong tiệm. Làm hắn không nói không rằng mà rời đi bỏ lại sự hoang mang và trái tim rung rinh của người con trai tên Jeon JungKook này

"Jeon JungKook" Chị Jimi làm cùng gọi cậu

Đơ 5s

"JungKook em có sao không" Hana vừa gọi vừa lay người cậu

"Ơ dạ"

"Chết em rồi, người ban nãy là Kim Tổng đấy"

"thật sao ạ" Cậu hoảng hốt hỏi lại, ôi chết cậu rồi

Nãy giờ anh quản lý vẫn đang đứng chết trân ở góc tiệm với khuôn mặt thất vọng một hồi sao anh mới quay sang nhìn cậu với ánh mắt đau buồn bắt đầu tiếp bước về phía cậu

"Lần này toang thật rồi" anh nhìn cậu nói

"Kim tổng chắc sẽ nhỗ cái cửa hàng của chúng ta và dục ra ngoài luôn mất"

"Ôi giết anh đi Jeon JungKook ơi"

"Em xin lỗi rất nhiều ạ" cậu rưng rưng vì thấy mình có lỗi rất lớn tại sao lại hậu đậu thế chứ, tại sao lại té lên người của Kim Tổng như vậy làm Kim tổng phải bỏ đi mất tiêu luôn chắc là đang tức giận lắm

"Thôi đừng khóc, khóc cũng ko làm gì được đâu em"

Hắn sau khi bước ra khỏi cửa tiệm thì mới đang hoang mang không biết bản thân đang làm gì nữa, tại sao hắn lại làm những hạnh động có vẻ lạ lùng đấy?

Có lẽ là hắn một xíu đã rung động chăng nhưng không hắn đường đường là Kim Tổng vạn người mê mà nên chắc là nhất thời thôi ko vương vấn hay vấn vương dù sao thì hắn cũng sớm đã có người thương rồi và cậu cũng chỉ là nhân viên ở dưới nhân viên của hắn thôi 

Thư ký Han mới là người từ trên trời rớt xuống đây này nguyên dấu hỏi to trên đầu chính là tình hình hiện tại của thư ký Han, chỉ thiếu điều muốn hét lên Kim tổng ngài sao thế thôi

"Ơ..ơ...Kim tổng ngài không sao chứ" Trợ lý quay người sang thận trọng hỏi

"Không sao, đi kiểm tra tiếp" Đôi chân thon dài và săn chắt của hắn bắt đầu bướt tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top