16

Ngày sắp sinh bé con, cậu đã phải nhập viện để chuẩn bị cho sự chào đời của bé con nhưng tâm tình của cậu thì lại rất ủ rũ luôn hay suy tư một mình

Ngày cậu sinh hắn đã rất lo lắng luôn ngồi ở ngoài cửa đợi chờ

"Oa Oa Oa" Tiếng khóc của đứa bé trong phòng đã xoá toạt bầu không khí trầm lặng của bệnh viện lúc đó

Hắn đợi bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ liền hỏi

"Em ấy và em bé có sao ko"

"Cả hai đều ổn thưa Ngài"

"Chừng nào thì tôi vào được"

"Dạ tầm 1 tiếng sau thì ngài có thể vào phòng bệnh"

Hắn chưa vui vẻ được bao lâu thì nghe tin báo rằng công ty đang gặp chuyện hắn liền đến công ty và lao đầu vào xử lý mớ công việc đang rắc rối ở công ty mà ko mải mai để ý thời gian đã trôi qua đến ngày hôm sau

Sau khi xong công việc, hắn vì quá mệt nên đã ngủ gục trên bàn làm việc

Khi cậu tỉnh dậy thì chẵn thấy ai ở cạnh mình cả liền cảm thấy rất tủi thân

"Jungkook à, con tỉnh rồi hả"

"Bác lee, bác vào thăm con hả"

"Bác đem đồ để tẩm bổ cho con"

"Con của con đâu rồi hả bác"

"Vẫn đang nằm ở phòng cho trẻ mới sinh con à"

"Con muốn đi thăm con của con"

"Nhưng mà con còn yếu"

"Con ko sao, con muốn được nhìn con của con"

"Vậy để bác đỡ con đi" Dù rất đau nhưng cậu vẫn ráng ngượng để đi gặp bé con

Trong nôi bé con ko hề quấy khóc lại đang nằm ngủ trong rất ngoan

"Thằng bé giống anh ấy quá" cậu thật sự rất hạnh phúc vì được nhìn thấy khu mặt bé bỏng của bé con nên nóng lòng mà lấy tay xoa xoa khu mặt bé bỏng

*Ba nhỏ ko nỡ xa con chút nào, mong con sau này sẽ sống một cuộc đời an nhiên lúc nào cũng hạnh phúc. Tạm biệt con, ba nhỏ thương con*

Cậu rơi nước mắt chính là ko nỡ rời xa bé con

"Này sao con lại khóc, phải vui lên chứ"

"Dạ con ko sao cảm ơn bác" cậu nói rồi ôm bác một cái

"Con sao vậy"

"Dạ con thèm sữa chuối quá bác đi mua giúp con nha"

"Ừm để bác đi"

Bác diều cậu về phòng xong liền đi thấy vậy cậu liền lấy balo để kiểm tra đồ dùng cá nhân của mình xong thay đồ, trước khi đi cậu còn để lại một lá thư và cái thẻ ngân hàng mà hắn đã cho

Sau khi hắn tỉnh dậy liền thay đồ và đi đến bệnh viện để gặp cậu và con nhưng đã quá muộn, lúc hắn đến chỉ thấy trong phòng tróng trơn ko có ai cả trên bàn kế bên giường còn có một tờ giấy và chiếc thẻ ngân hàng

~~~~~~~~~
Cảm ơn anh vì thời gian qua, đúng là em may mắn thật mới được mang thai con của anh nhưng có lẽ đó cũng chỉ là may mắn nhất thời thôi nên bây giờ em xin rời đi để trả lại cuộc sống yên bình cho anh, chỉ lần này thôi cho phép em được gọi thằng bé là con chúng ta anh nhé, thằng bé rất giống anh, em chỉ mong anh thật sự sẽ thương yêu và chăm sóc con của chúng ta thay phần em anh nhé, chúc anh và cô ấy hạnh phúc.

Kí tên

Jeon Jungkook

~~~~~~~~~~

Hắn đọc xong những lời đó liền tức giận mà vò nát tờ giấy tay hắn thì co lại thành nắm đấm

"Gì mà chúc hạnh phúc chứ em đang làm cái trò gì vậy Jeon Jungkook"

"Sao em lại bỏ tôi và con mà đi như vậy chứ" hắn nói với ánh mắt xót sa

Hắn còn đang tức giận thì ở phía sau liền chuyền về một giọng nói chính là mẹ hắn Kim phu nhân

"Jungkook và cháu ta đâu"

Nghe bà hỏi mà hắn vẫn im lặng ko trả lời, làm bà phải đi lại giựt tờ giấy trên tay hắn

"Đi tìm thằng bé về cho ta"

Suốt khoảng thời gian 3 năm ngày nào hắn cũng cho người đi truy tìm cậu nhưng đến một tin tức cũng ko có, hắn có tìm về nhà cậu ở quê nhưng cũng ko hề thấy cậu về đó

Khoảng thời gian này hắn luôn sống trong giằn vặt vì khi còn cậu ở bên cạnh đã ko biết trân trọng cậu vì hắn vẫn luôn là người kịm lời ít thể hiện ra là mình quan tâm cậu nên có lẻ cậu cũng ko hề biết được tình cảm của hắn dành cho mình nên mới ra đi

Trong ba năm này hắn vẫn luôn chăm sóc tốt bé con, thằng bé đến nay cũng đã được 4 tuổi lớn lên quả thật thằng bé cực kì giống hắn, đến tính cách cũng rất giống có thể nói là Kim Tổng bản thu nhỏ

Tin tức hắn có con cũng được lên báo, nhiều người ko khỏi trầm trồ vì ko biết mẹ đứa bé là ai

Cậu từ khi rời đi cũng đã đi đến một thành phố nhỏ cách xa nơi cậu từng sống rất nhiều một phần là cậu cũng muốn trốn tránh và sống tiếp cuộc sống của bản thân

Bốn năm nay cũng rất nhiều thứ đã thay đổi ví dụ như Min Yoongi và Hoseok cũng đã trở thành một cặp luôn sống cùng nhau rất hạnh phúc và cậu cũng là một ví dụ điển hình vì giờ đây cậu đã mạnh mẽ và kiên cường hơn ko còn mềm yếu như xưa nữa nhưng vẫn luôn có một thứ ko thay đổi đó chính là nổi nhớ nhung của hắn

Trong giờ nghỉ trưa cậu đang ngồi ăn cơm thì nghe mấy chị em làm chung tám chuyện cùng nhau

"Đúng là bản thiết kế vĩ đại ha gen cũng tốt thiệt sự"

"Đang nói tới Kim Tổng của tập đoàn Kim Thị chứ gì"

"Đúng là gen tốt thiệt thằng con y chang ba nó"

"Đẹp trai thiệt ha"

"Ko biết mẹ nó là ai ha, kiểu đúng kiếp đẻ thuê luôn"

Cậu nghe đến đây cũng thấy nhói nhói lúc này điện thoại cậu bỗng thông báo có tin nhắn liền hiện lên hình nền điện thoại của cậu

"Quản lí Jeon, hình nền điện thoại anh có phải là hình cậu ấm của tập đoàn Kim Thị đúng ko ạ"

Cậu gật đầu

"Đừng nói là anh để vậy để xin vía cho mốt con mình đẹp trai giống vậy đó nha"

"À anh thấy thằng bé đẹp trai quá nên để thôi à"

Tối hôm đó vì quán ăn cậu đang làm bị cúp điện nên được về sớm hơn bình thường nên cậu liền tranh thủ đi vào siêu thị mua ít đồ để về nấu cơm khi đang đi bộ ngang quản trường liền rất có khá đông người tụ tập nên tính tò mò của cậu cũng trổi dậy liền đi hóng hớt xem

"Anh cho em hỏi có chuyện gì vậy ạ"

"À nghe nói là tập đoàn Kim Thị mới ra mắt sản phẩm mới và sẽ mở lễ ra mắt ở nhiều thành phố lớn nhỏ và thành phố của mình cũng nằm trong số đó, nghe nói là lớn lắm tại tập đoàn lớn nên người ta đầu tư dữ lắm"

"À em cảm ơn"

*Sao đi đâu cũng toàn tập đoàn Kim Thị z trời*

"Nghe nói sản phẩm lần này là sản phẩm mới hoàn toàn kiểu Kim Thị mới mở rộng lĩnh vực mới, mới cho ra sản phẩm mới là sữa chuối mix dâu tây còn cho uống thử nữa"

Nghe đến đây Jungkook liền nóng lòng muốn đi tại đúng cái cậu thích mà còn được uống thử nữa chứ

"Chừng nào mới có z anh"

"Chỉ ngày mai thôi đó"

"Dạ em cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top