9

"Này,khi một đứa con trai hôn má cậu, điều ấy có nghĩa là gì?"

Jungkook bâng quơ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, miệng vô thức thốt ra một câu không ngờ tới. Cây bàng trước sân bắt đầu trổ lá xanh mơn mởn, giống như trái tim của cô cuối cùng cũng có gì đó nhú lên không ngừng... Taehyung và những hành động kỳ lạ đã diễn ra hơn một tháng rồi, nhưng Jungkook không tài nào hiểu được, chỉ thấy cậu ngày càng hâm ra mà thôi.

"Hừm... tức là người ta thích cậu!" Bạn nữ đối diện đưa mắt lên trần nhà, trả lời Jungkook theo cách cũng bâng quơ không kém. Như chợt nhớ ra điều gì, người ấy lại nói tiếp - "Jungkook, có ai hôn má cậu hay sao mà hỏi kì quặc vậy?"

Vành tai Jungkook thoáng đỏ, miệng vẫn thản nhiên thốt lên
"Không, không có, tớ hỏi thế thôi!"
Cô lại cắm đầu vào cuốn sách, nhưng đọc thêm 2 3 trang liền mà đầu không ngấm nổi chữ nào.

Taehyung thích mình?

Taehyung thích Jungkook này á?

Đầu Jungkook mải miết với những suy nghĩ, để rồi tự mình gạt phăng chúng đi vì quá nhảm nhí. Làm gì có chuyện Taehyung thích cô?? Cứ nghĩ đến dáng vẻ ngày ngày nhởn nha thơ thẩn của cậu cùng cả dàn mỹ nữ, Jungkook chỉ muốn tát mình một cú thật đau để sớm tỉnh khỏi giấc mộng.

Taehyung đối xử với mọi người tốt bụng và ôn nhu như nhau. Jungkook hiểu điều ấy, nên cô không dám mơ mộng về viễn cảnh cậu ôm hình ảnh của mình trong tim. Hơn nữa, trong hậu cung cả trăm nữ nhân thanh tú của Taehyung, cô hoàn toàn không có cửa thắng. Jungkook ngoài học giỏi nhất ban D thì có gì nổi trội? Câu trả lời cô tự đưa ra, là  "không có gì".

Xuân đến rồi.
Lễ hội cứ thế mà rầm rầm kéo tới xếp hàng trước cửa. Qua một kỳ nghỉ tết kéo dài cả tuần choáng ngợp với những điều mới mẻ, lại đến lúc sắc đỏ sắc hồng ngập tràn khắp phố với tim bay phấp phới.

Valentine...

Những cửa hàng, quán ăn, trung tâm thương mại,..., đi đâu cũng thấy đồ cho lễ tình nhân, còn giảm giá mua một tặng một. Ít thì là một thanh chocolate, một bông hoa, nhiều thì hẳn một bó hoa ngoại nhập trăm bông, mỹ phẩm quần áo các thứ. Jungkook thấy màu đỏ nhiều đến đau cả mắt. Dù đó là màu sắc yêu thích của cô, nhưng cái cảnh rực rỡ như đêm 30 ngày nào cũng nhìn quả thực hiếp râm thị lực người khác.

Nhức mắt là một chuyện. Quan trọng hơn, là Jungkook không có bồ...

Và cô nhớ đến người "bạn trai quốc dân" nào đó, lòng càng ôm thêm mấy viên đá buồn bực không vất đi đâu được. Ngăn bàn Taehyung trước Valentine một tuần đã chật ních quà. Jungkook không quan tâm trong đó gồm những thứ gì, chỉ biết mấy lá thư tỏ tình hồng hồng cậu hay lôi ra cho cô xem chung. Nội dung cũng phong phú đa dạng lắm, nhưng chủ yếu là muốn Taehyung từ một mỹ nam vạn người mê trở thành niềm hạnh phúc của riêng họ...
Đọc mấy lời lẽ trong phong thư đó Jungkook chỉ biết đỏ bừng mặt. Đường đường là nữ nhân phải có phẩm giá chứ! Sao có thể thốt ra mấy lời tán tỉnh sến rện như vậy? Khí tiết của mọi người mất sạch khi thấy  trai đẹp hả?!?!?!

Cứ coi như Jungkook đây ghen tỵ vì không có ai thích, nhưng lão nương ít ra còn có giá trị của riêng mình, không vã đến mức mặt trơ trán bóng như các ngươi...

Một ngày kia.

Những món quà trong hộc bàn Taehyung nhiều đến mức phải để nhờ sang bên của Jungkook. Điều không ai ngờ tới là đến cuối giờ học, cậu lại nhờ bạn đem trả hết cho người gửi không sót thứ nào. Ồ, đây là một hình thức từ chối đó các cô bé. Nhẹ nhàng mà vẫn sâu cay vô cùng.
Thông thường, vào ngày 14.2 con gái sẽ tặng quà cho người họ thích, để rồi đúng một tháng sau, người con trai sẽ đáp lại tình cảm của họ. Họ đưa cho bạn thứ gì đó đồng nghĩa với một cái gật đầu. Taehyung không chờ đợi, không chấp nhận bất cứ một món quà nào. Hành động của cậu như một cú tát thâm hậu, nói rằng mấy cưng đừng mơ tưởng, anh đây không có hứng thú gì với tình cảm của mấy cưng, dính dáng làm chi cho mệt óc.

Confession của trường trước nay luôn đông vui như trẩy hội bất giác im phăng phắc một tuần liền. Viên minh châu duy nhất của các chị em không những không trân quý món quà họ tặng, mà còn thẳng thừng từ chối một loạt. Đứa con gái dù mạnh mẽ đến đâu, khi ăn một cú đánh trực diện như vậy quả thực cũng khó cầm cự nổi...Kyungsan bất giác mang không khí ảm đạm ngay giữa mùa lễ hội tưng bừng. Giáo viên cũng chủ biết lắc đầu bất lực trước tinh thần không khác gì quả bóng bay xẹp lép của học sinh...

Hừm, dù gì tuần sau cũng là thi giữa kì 2, học sinh không sớm thì muộn cũng phải cắm đầu cắm cổ lấy lại khí thế học tập.
.
.
.
.
.
.
#Doyle
13102019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top