5

Khi nắng đã thôi không gay gắt và mây trời cũng chẳng còn trong trẻo,tuần thi giữa kì theo đó mà kết thúc chậm chạp. Dư âm để lại nặng nề và mỏi mệt như cách nó vốn thế.Gió đông bắt đầu ùa về,cây cối trở nên đìu hiu xơ xác,mất đi vẻ xanh mượt rực rỡ như nắng hè. Kyungsan vì vậy cũng ảm đạm đến lạ. Học sinh đến trường không đơn thuần chỉ mặc chiếc áo vest đỏ trầm đặc trưng,mà còn khoác thêm hai ba lớp áo ngoài. Ai nấy trông ấm áp đáng yêu như một chú gấu.

Trong khi mọi người đi đến đâu đều nhăn mặt run rẩy vì những hơi thở mùa đông cứ vài phút lại chạm vào tay chân,da thịt.Jungkook đến trường cùng gương mặt tươi cười hớn hở,có thể nói là trái ngược với cảnh sắc u buồn ngoài kia.

Jungkook thích mùa đông...

Thấy Taehyung ngồi cạnh đang nằm gục xuống bàn,cô đưa mặt mình lại gần,lấy tay vò vò mái tóc cậu.

"Taehyung,cậu sao thế?"
Dạo gần đây hai người đã thân thiết hơn rất nhiều.

"Hả?"-cậu đáp,mặt vẫn không chịu ngẩng lên-"Tôi buồn ngủ!Tí nữa giáo viên vào gọi giúp một câu nhé"

"Ừ được!"-cô nói,mắt không hướng về cậu nữa,chăm chú vào cuốn sách.

Nếu cậu hỏi về cách Jungkook quý mến Taehyung trong khoảng thời gian vỏn vẹn 2 tuần,thì mình sẽ nói cho cậu hay.

Jungkook chỉ nhắn tin với Taehyung nhiều hơn một chút,trên lớp nói cười nhiều hơn một chút,người ta đi đâu cũng bám dính theo,mặt dày hơn một chút...
Chỉ thiếu điều là cô không theo cậu vào nhà vệ sinh...

Không phải đang dưng Jungkook muốn gần gũi với người mà mình ghét cay ghét đắng,ai rỗi hơi mới làm thế.
Nhờ buổi tối hôm ấy,cô mới bắt đầu cho rằng Taehyung thực ra không xấu xa đến vậy,không khó ưa đến vậy,và cậu không hề xứng đáng bị ghét một cách vô lí,như cái cách cô đối xử với cậu một tháng qua.

Cố gắng làm thân cũng là một cách để gia tăng thiện cảm.

Cố ý mặt dày cũng là một hình thức để chuộc tội.

Và Jungkook đã thực hiện cả hai!
...

Giờ ra chơi,Taehyung đang thơ thẩn dọc hành lang với chiếc bánh mì nóng hổi mới mua ở canteen. Jungkook từ đâu chạy xô tới,va vào người cậu,còn cầm tay cậu lắc lắc như đang làm nũng.

"Taehyung có điểm thi rồi mau đi xem đi!!"

"Cậu từ từ thôi,tôi suýt làm rơi bữa sáng đấy"

"Đi thôi đi thôi!"-Jungkook kiên quyết kéo Taehyung đi,khiến cho người nào đó vừa bị lôi xềnh xệch vừa phải bảo vệ ổ bánh mì của mình trong vô vọng.

Học sinh các khối đứng chen chúc trước bảng thông báo,dán chi chít những tờ giấy thông số dày đặc,nhìn muốn hoa cả mắt. Tiếng nói tiếng cười từ hàng chục tông giọng tạo nên tạp âm hỗn loạn ồn ào như bầy ong  vỡ tổ. Nhiều người nhanh chóng rời khỏi ngay khi nhìn thấy thứ hạng và số điểm,Jungkook nhờ vậy mới buông bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt Taehyung,lao vào giữa đám đông vẫn còn nhốn nháo.

Xem nào.
Jeon Jungkook,Jeon Jungkook,Jeon Jungkook...
Kim Taehyung,Kim Taehyung,Kim Taehyung...
Sau vài phút nhìn mấy con số khô khan đến đau đầu,Jungkook nhào ra ngoài hít thở không khí,Taehyung vẫn đứng đó,chiếc bánh mì đã ăn xong từ lâu.

"Thế nào?"
Taehyung dường như không quan tâm lắm đến kết quả.

"À ừm,toàn khối cậu đứng thứ hai"

"Toàn khối 10??!? Bọn ban A chết hết rồi???"-cậu kinh ngạc trợn tròn mắt,miệng như có phản xạ bật ra một câu hỏi ngốc đến đáng yêu.

"Không,tôi nói nhầm,đứng thứ 2 riêng ban D,toàn khối cậu đứng thứ 7"-Jungkook không khỏi bật cười trước dáng vẻ kia của cậu.

"Khụ,còn cậu thì sao?"
Hừm,ta đây phải lấy lại hình tượng

"Đứng đầu..."-Jungkook nhỏ giọng.

Taehyung đương nhiên không nghe thấy, còn tưởng cô buồn vì kết quả ,không dám nói ra,bèn kiên quyết kéo tay cô.

"Biết thì cũng biết rồi.Chỗ này chẳng có gì hay ho,chúng ta về lớp thôi!"

Taehyung...hình như cậu hiểu lầm rồi...

Jungkook biết cậu đã nghĩ sang một chiều hướng khác,cũng không nói gì,ngoan ngoãn đi theo.

Trong sáu môn ban D phải thi tập trung,gồm:Toán,Văn,Anh,Sử,Địa,Gdcd trừ môn Toán đứng thứ 5 và Gdcd đứng thứ 8 ra,tất cả những gì còn lại không nằm ngoài vị trí số 2.
Điều này khiến miệng Jungkook suốt mấy tiết còn lại cứ ngoác ra không ngừng,đến lúc tan học suýt nữa đã sái quai hàm.

Jungkook trước nay vẫn cho rằng Taehyung giỏi hơn mình,nhưng với kết quả của kì thi vừa rồi,ai xem mà không khỏi phổng mũi chứ?
Taehyung Toán đứng đầu toàn thể ban D,những môn khác cao nhất cũng chỉ xếp thứ 5.Jungkook không có môn nào xuất sắc vượt trội,nhưng điểm trung bình vẫn cao hơn.Điều này vô tình tạo nên mấy suy nghĩ nham nhở trong đầu cô.

Ngươi xuất sắc ở một nơi,nhưng ta lĩnh vực nào cũng có thể vươn tới, không những thế còn tinh thông hơn người.Ngươi nói ta và ngươi,ai tài giỏi hơn đây????

Jungkook nhăn nhở cả ngày,Taehyung ngồi cạnh cứ nhìn cô như sinh vật lạ.

Chắc là điểm thấp quá nên điên rồi...

Bà Hwang hôm nay có việc bận nên không thể đưa đón Junhkook,mọi việc đi lại của cô đều nhờ Taehyung.Nhà hai người thực ra cũng khá gần nhau.

"Kookie,đi lấy xe thôi!"

"À ừm"

Jungkook theo sau Taehyung. Trời hôm nay có chút nắng,nhưng không khí vẫn khô hanh đến khó chịu.Ánh sáng ban trưa rọi lên mái tóc bờ vai,khiến bóng dáng cậu bất giác trở nên nổi bật đẹp đẽ lạ kỳ.
Jungkook đi phía sau,nhìn thật lâu vào thân ảnh trước mặt,mới nghĩ trước đây mình quả thật quá nông cạn.

Taehyung tỏa ra vầng hào quang chói lọi,nhưng ai cũng có thể lại gần.

Taehyung thực sự rất thông minh , điều này Jungkook không còn gì để bàn cãi.

Taehyung vừa đẹp trai,vừa có phong thái,không phải cao cao tại thượng như mấy tên hotboy nhà giàu,mà thân thiện đáng yêu nhưng khí chất vẫn đầy mình...

"Kookie"
Taehyung đang ngồi đằng trước vặn ga bỗng gọi giật,kéo Jungkook ra khỏi dòng suy tưởng.

"Hả?"

"Tôi biết rồi nhé"
Xe cậu bắt đầu phóng đi,gió thổi phần phật làm tà áo bay phấp phới.

"Biết cái gì cơ?"

"Điểm của cậu ấy,đừng buồn nữa!"

Buồn?!?!
Jungkook ngồi đằng sau càng khó hiểu.

"Nè,Taehyung,hình như cậu hiểu lầm rồi,điểm của tôi..."

"Không cần nói nhiều,tôi dẫn cậu đi ăn nhé?"-Cậu ngắt lời cô.

"...đứng đầu toàn ban D."

Két!!!
Chiếc xe phanh kít lại làm Jungkook ngã dúi dụi về phía trước, theo quán tính đập mặt vào lưng Taehyung.

"Ya,làm sao thế?!?!"

"Cậu...đứng đầu ư?"Taehyung quay đầu nhìn người ngồi sau,ánh mắt hung hăng dập tắt mọi lời mắng mỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống. Jungkook nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.Đây phải chăng chính là thứ mà thâm tâm cô vẫn sùng bái-"bá khí của Taehyung"??

"Ừ,sao...sao vậy?"

"Sao không nói cho tôi biết?"

"Tôi có nói mà,cậu không để ý đấy thôi"-Jungkook xụ mặt.Taehyung không phải lại bắt đầu giận dỗi cô đấy chứ?

"Ừm,thế bao tôi ăn!"
Nói xong cậu lại vặn tay ga.

Bên tai Jungkook bấy giờ chỉ có tiếng gió ù ù,đầu óc hình như chưa thể ngấm hết câu nói vừa rồi.

"Khoan,khoan,cậu nói tôi làm gì cơ??"
Đến lúc hiểu được thì ai đó đã xé gió lao đi rồi,trời cũng không cản được.

"Không nói nhiều,bây giờ đi ăn!"

Người kia ngồi sau chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.Tiền cô để dành cho đợt comeback của BTS mà,tiền cô để dành cho BTS mà,tiền của cô mà...TT.TT

Chạy trời không khỏi số mệnh.Cuộc sống ngày ngày mở đầu bằng bữa sáng thịnh soạn của Jeon Jungkook chính thức kết thúc.

Đành hi sinh vì đại cuộc vậy!
.
.
.
.
.
.
#Doyle
25092019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top