✌️✌️
Min Yoongi mặc một bộ đồ khá thoải mái bước vào trong quán, công việc quản lí cũng quá nhàn hạ đối với một người cuồng công việc như anh. Vừa bước vào Jungkook lên tiếng.
"Anh...anh em có...chuyện muốn nói". Em ngập ngừng mở miệng nói.
"Có chuyện gì em cứ nói đi không phải ngại đâu"
"Uhuhuhu... anh ơi tháng đầu đi làm mà đã có người làm khó em rùi, anh cứu em với".
Em bù lu bù loa nước mắt ngắn nước mắt dài khiến Yoongi đứng ngồi không yên.
"Em từ từ đã nào, ai làm khó em để em phải khóc như vậy anh liền đập người đó".
Phải nói là hai người là anh em họ nhưng Yoongi thương em thì không ai bằng, ai đụng đến Jungkook thì chắc cũng phải gặp Yoongi nhà ta đôi ba lần.
"Anh...anh check cam xem, nãy...nãy có ông chú vô quán gọi đồ rồi cái uống được phân nửa liền bỏ về mà không trả tiền... cíuuuuu em đi anh ơiiiiii".
Min Yoongi thấy người em mình nâng niu nói vậy liền đi check lại cam xem đó là ai. Sau một hồi xem xét Jungkook chỉ thấy anh mình nở một nụ cười khiến trong đầu em bây giờ kiểu '????'.
"Tưởng ai hoá ra lại là thằng giời đánh này, không biết nay tâm tình thế nào mà lại uống không trả tiền" Em ngớ người ra khi nghe Yoongi nói, gì đây khách quen của quán hay sao mà em không biết.
"Từ sau gặp thằng nhỏ đó đến đây em cứ pha chế theo yêu cầu nó, nó không trả tiền cũng chẳng cần phải gọi lại đâu bởi vì nó là người lập ra chuỗi nhà hàng và quán bar này và là chủ tịch đương nhiệm của công ty KT".
'ĐÙNG' tiếng nổ xẹt ngang qua tai em. Công ty KT? Chủ tịch? Người lập ra chuỗi nhà hàng và quán bar mà em đang làm? Mà KT chẳng phải là công ty về may mặc lớn nhất đại Hàn sao. Chết em thật rồi vậy mà nãy em còn mạnh dạn hỏi sếp mình có bị ốm không, số em tận đến thế là cùng. Nghĩ tới tiền lương tháng này mà em không khỏi xót xa, cuộc đời sao lại bất công với em đến vậy.
"À...à vậy là không sao đúng không anh, tháng này em không bị trừ lương chứ".
Gì thì gì chứ tiền lương em cũng lo lắm chứ.
"Vấn đề đó em không phải lo, thằng giời đánh đó là bạn thân anh mà, có gì anh cứ đập nó phát là xong"
Rồi rồi kiếp này em sống rồi, nhẹ nhàng thở phào ra một cái, nói chuyện thêm một lúc hai anh em họ tản nhau ra để ai làm việc người đấy. Nay quán cũng không hẳn gọi là đông khách nên em cũng khá thoải mái, bỗng ngồi ngẫm qua ngẫm lại thì lại nhớ tới hắn ta... gì vậy chứ sao em lại nghĩ tới hắn ta thật bực mình mà. Làm việc đến tận tối khuya em mới trở về nhà. Trên đường về, cũng chưa ăn gì nên em đã ghé qua một quán ăn đồ Âu nổi tiếng để giải quyết cơn đói của mình. Do đến đúng lúc đông khách nên em được nhân viên dẫn tới bàn chờ để lấy bàn sau. Tới nơi thấy có người cũng ngồi ở đó đợi, em lịch sự kéo ghế ngồi xuống.
Lôi chiếc điện thoại mà ba mẹ Jeon mới mua tặng cậu nhân dịp em có việc làm, ngồi chờ chán nên em lấy máy ra nghịch. Nãy chụp được tấm hình xinh xinh nên phải gửi cho người bạn chí cốt ngắm cùng chứ, chọn tầm 5 tấm để chuẩn bị gửi cho Jimin thế quái nào em lại airdrop cho một máy tên là THV.
Quay qua ngoảng lại nhìn xung quang xem có ai đang cầm điện thoại rồi thắc mắc không thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng cười của người ngồi chờ bàn ăn với mình.
"Những tấm ảnh này là của cậu sao?" Kim Taehyung cố nén cười hỏi em.
"Ơ...ơ tôi...tôi gửi nhầm, liệu liệu anh có thế nào xoá đi được không?"
Em ngại ngùng cúi mặt xuống gãi đầu gãi cổ nói với hắn.
"Hmm...tôi không xoá đâu, để đây có dịp chúng ta gặp lại nhau thì còn có cái mà nhận ra."
Ha. Hắn xác định với em rồi, rượu mời không uống lại uống rượu phạt.
"Yahhh...anh đừng có mà vô duyên như vậy, có tin bây giờ tôi lao vào đánh anh đến nhập viện luôn không."
Thỏ nhà ta xù lông rồi, hắn nhận ra em chính là nhân viên sáng nay làm ở quán bar của hắn nhưng chẳng qua không nói để xem em làm gì hắn. Chẳng kịp để hắn suy nghĩ gì thêm, em nhảy bổ vào đè hắn xuống dưới sàn rồi giật trước điện thoại lên và xoá những tấm ảnh của mình. Chưa xoá hết thì hắn đã bắt lấy chiếc cổ tay trắng ngần ấy của em mà ngăn lại, định bụng giơ tay còn lại tát hắn nhưng nhìn kĩ lại người này quen quen.
"Ơ chú...chú là...là người sáng nay ở quán bar"
"Ừm hứm" hắn trả lời.
"Ừm hứm cái đầu nhà chú, mặt thì đẹp trai tướng tá rõ ràng mà đi quỵt tiền một cốc nước sao"
Hắn đơ người ra nhìn em, không phải là con thỏ này không biết đến thân phận của hắn đấy chứ? Sáng nay vừa về công ty là hắn đã nhận được cuộc gọi nghe chửi của Min Yoongi vì dám bặt nạt em trai cưng của anh cơ mà.
"Ê em từ từ nha, trước tiên thì hạ tay xuống và nhảy xuống khỏi người tôi đã rồi chúng ta nói chuyện".
Em nghe thấy vậy cũng thấy dáng của mình và anh ta hơi kì nên cũng ngoan ngoãn leo xuống rồi hùng hổ nói:
"Chú mà không giải thích rõ ràng và đền bù cho tôi thì chú đừng trách". Hắn phủi quần áo rồi ngồi về lại trên ghế rồi nhẹ nhàng nói:
"Em nhận ra tôi và cũng phải biết tôi là chủ quán bar nơi em làm rồi chứ"
"Là chủ thì cũng mặc xác chú, tôi chỉ quan tâm đến tiền của cốc nước thôi". Thỏ cáu rồi, cáu thật sự rồi.
Hắn đơ người nhìn em. Gì đây không biết sợ sao.
( mọi người thử đoán coi chap sau e Joen nhà ta sẽ ra sao khi đối xử vứi chú Kim như z 😒)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top