5. Tôn trọng

Sáng sớm tinh mơ, trời vừa hửng sáng không bao lâu là trời đã gửi một cơn mưa ghé thăm.

Kim Taehyung dậy sớm theo đúng đồng hồ sinh học, chính xác lúc 6 giờ rữa không hơn không kém. Nhiệt độ giảm xuống vì trời mưa. Taehyung tinh ý kéo chăn bó Jungkook lại thành cuộn.

Hôm qua hắn không mất sức, nhưng Jungkook chắc chắn là bị rút sức đến sắp cạn. Dù cậu có thói quen dậy sớm, nhưng kịch liệt xong làm sao mà mở mắt cho nổi.

Taehyung thương đứa nhỏ mệt, hôm qua vệ sinh xong cũng chỉ một thân trần trụi ôm một thân trần trụi khác lên giường. Sáng nay nhường chăn cho em bé, chính hắn cũng cũng chẳng có gì che đậy, có chút mát mẻ.

Đôi mắt tam bạch đầy si tình nhìn khuôn mặt đứa nhỏ đang an ổn yên tĩnh. Hôm nay chủ đích đi gặp phụ huynh, nhưng làm sao đây? Kim Taehyung không nỡ đánh thức bé nhỏ.

Cơn mưa bên ngoài chỉ nhẹ nhàng sau đó rất nhanh đã dứt hẳn. Mặt trời lên cao, ánh nắng ban mai tràn ngập lại càng rực rỡ. Ý là đã 9 giờ hơn rồi.

Jeon Jungkook bấy giờ mới tỉnh lại. Kim Taehyung cũng vừa vặn một thân áo choàng tắm trắng tinh từ nhà tắm đi ra.

Đứa nhỏ đang mơ mơ màng màng, vừa thấy bóng hình cao lớn liền tỉnh như sáo. Cậu khó chịu đẩy tấm chăn mỏng ra khỏi người, vô tình không để ý bản thân đang trần trụi.

Gió lạnh lùa vào thân trên khiến Jungkook nhận ra. Nhưng lạ thay khi cậu chẳng phản ứng gì nhiều.
-"Đến đây!"

Kim Taehyung nhếch khóe môi trước mệnh lệnh đầy kiêu ngạo của đứa nhỏ, nhanh chóng bước đến. Jungkook đồng thời dang tay muốn được bế lên.

Gã họ Kim vòng tay ôm trọn bé xinh, cơ thể trắng mịn điểm vài vết đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng mịn. Hắn là đàn ông, là một gã đàn ông!!!

Jungkook đáng yêu tất nhiên biết Taehyung đang làm sao. Cậu cố ý chọc hắn, cảm thấy vô cùng đắc ý.

Dù sao đứa nhỏ cũng cao 1m7, cơ thể không phải là gầy yếu, sức bình thường cũng là sức của một thanh niên trưởng thành. Dùng nhiều sức một chút, cũng không khó để vật Kim Taehyung xuống giường cho lắm.
-"Hôm qua nói dừng lại là anh dừng lại, nghe lời vậy sao?"

Cục diện bây giờ chính là đứa nhỏ ngồi lên người hắn, mông mềm còn vừa vặn đè lên bên dưới. Jeon Jungkook cực kỳ thích thú nhìn bản mặt nhăn nhó của Kim Taehyung.
-"Jungkookie, chủ nhân! Ngoan nào..."

Hắn giữ chặt vòng eo xinh, cố kiểm soát đứa nhỏ hư hỏng đang muốn làm loạn.

Nhưng Jeon Jungkook đối với sự tôn sùng và dung túng của hắn rất cậy thế. Cậu muốn quậy hắn cho đã, dù sao có gì mất được cũng đã mất. Với cái tính cách kỳ quái của hắn, dù sau này Jungkook có không nảy sinh tình cảm cũng khó mà hắn để cậu rời đi.
-"Jeon Jungkook, tôi yêu em đến điên dại! Yêu em đến mức từ bỏ tôn nghiêm của một kẻ đứng đầu! Chỉ xin em, dù không đáp lại đoạn tình cảm này cũng đừng rời bỏ tôi!"

Một kẻ bám dai như đỉa, nhưng bù lại có nhan sắc, mà về "phương diện" đó cũng không tệ...

Jeon Jungkook không thích gần gũi phụ nữ, dù cho ông nội trước đây cũng vì thương cậu mà o ép hết cô này đến cô khác. Thú thực cuộc sống trong hơn 5 năm qua cũng khiến cậu thấy ngột ngạt. Nhưng vì Jeon tộc, ông nội nói đó là điều mà cậu phải tuân theo. Thừa kế, điều hành và nối dõi, ba yếu tố. Chỉ là Jungkook thiếu mất 1 yếu tố rồi.

Bây giờ thì hay rồi, Kim Taehyung xuất hiện, vừa hay giúp cậu lấy lại được Jeon gia, còn giúp cậu sống thật. Hơn nữa, hắn còn chấp nhận làm kẻ hầu, bất chấp tôn sùng cậu, vậy cậu sao có thể ngu ngốc ném hắn sang một bên?

Một người đáng để lợi dụng...

-"Muốn không? Chồng yêu?"

-"Jungkook..."

-"Ôi chết, hình như chúng ta chưa đi gặp ba mẹ thì phải~"

Jeon Jungkook cực kỳ đắc ý nhìn hắn. Cậu muốn trêu đùa hắn, nhìn bản mặt thống khổ của hắn.
-"Không gặp hôm nay cũng được! Dù sao họ cũng rất tinh tế."

Jeon Jungkook đờ người, tinh tế ư?

Là sao? Là vì Kim Taehyung và cậu động phòng mệt?

Nghĩ đến đây, cơ thể của Jungkook đỏ lên trông thấy.
-"Sao vậy? Chủ nhân, ngài muốn sao?"

-"Đúng!"

Hai mắt Jungkook mở to, cậu vừa nói gì vậy?
-"A...k-không...t-tôi...tôi..."

Chết thật, gã đàn ông này làm cậu điên mất rồi.

Trước sự lúng túng của Jeon Jungkook, Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi lên, đem cậu bế lên lần nữa.
-"Ô...a..."

Nhận thấy hắn đưa cậu vào nhà tắm, Jungkook cảm thấy có chút ngạc nhiên.
-"Anh...tại sao?"

Kim Taehyung tất nhiên biết Jungkook thắc mắc điều gì. Tại sao hắn không đáp lại sự khiêu khích của cậu? Tại sao hắn không đè cậu ra để giải tỏa bản thân? Chẳng phải hắn yêu cậu sao?
-"Tôi tôn sùng em, cũng là tôn trọng em..."

Jungkook ngớ người hiểu ra. Phải rồi, Kim Taehyung sẽ không bức ép cậu, hắn sẽ tôn trọng ý kiến của cậu, phục tùng mệnh lệnh của cậu. Hắn chính là muốn cậu kiêu ngạo đạp lên đầu hắn.

Đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đang nâng niu làm sạch bàn chân của mình, Jungkook cảm thấy run tim.

Hắn dịu dàng lấy đồ lót mặc cho cậu, mặc áo choàng tắm cho cậu, còn giúp cậu đánh răng và rửa mặt. Cả quá trình không khỏi khiến Jungkook cảm thấy bản thân thật giống một vị vua đúng nghĩa được kẻ khác hầu hạ và tôn sùng.
-"Kim Taehyung..."

Gã đàn ông ngước mắt, lắng nghe để nhận được mệnh lệnh từ Jeon Jungkook. Nhưng...
-"Anh...nghĩ tôi là kẻ tàn phế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top