Chap 53: Không thể bỏ mặt

Chung Suyeon sau khi Taehyung rời đi liền cầm lấy miro đứng trên bục khán đài mà nói mọi chuyện.

"Bố mẹ, con xin lỗi nhưng con không thể chịu được nữa, con không muốn nghe theo lời hai người tiếp tục làm ra những chuyện này...Bác Kim, con xin lỗi bác việc con mang thai không liên quan gì đến anh Taehyung cả...đó chỉ là bố mẹ con lợi dụng cái thai của con để muốn nhanh chóng được sự đồng ý kết hôn của bác mà thôi..." Chung Suyeon nói nhưng lại không nhìn lấy lão Chung, cô không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, nhưng nhìn bố mẹ mình càng đi sai hướng như thế...Suyeon không thể không ngăn cản.

"Đứa bất hiếu, tại sao mày lại hại bố mẹ của mày như vậy...đồ sao chổi, tao giết chết mày" lão Chung nghe chính con gái vạch trần mình, tâm liền kích động mà muốn đi đến một tay bóp chết cô.

"Bố...dừng lại đi, anh Taehyung đã có người yêu, con cũng tìm được nửa kia của mình...tại sao bố vì mục đích riêng của mình mà nhẫn tâm chia cắt chúng con như vậy...nếu được thì người cứ giết con đi, con không thể tiếp tục làm chuyện này thêm được nữa, nếu không chi bằng người để con chết" Chung Suyeon không hề sợ hãi vừa nói dứt lời cô liền đập mạnh chai rượu xuống bàn rồi cầm lấy mảnh vỡ kề lên cổ mình.

"Suyeon, con không được làm bậy...mẹ xin con" Chung phu nhân thấy con gái mình khổ tâm như vậy liền ngộ ra, chưa kịp khuyên nhủ lão Chung thì đã thấy Suyeon đang muốn tự tử.

"Chung Suyeon, em mau bỏ xuống..." từ phía dưới, một người đàn ông quan sát từ cử chỉ nhất động của cô, nhưng vừa thấy tình cảnh này liền không chịu được nửa muốn ra mặt.

"Chang Joo..." Chung Suyeon biết là gã có đến tham dự nhưng từ lúc vào lễ đường đến giờ không thấy gã đâu, bây giờ lại bất thình lình lên tiếng liền không nhịn được mà vui mừng một chút trong lòng.

"Nghe lời anh, bỏ nó xuống, chúng ta cùng nhau nói chuyện" Chang Joo đi đến lấy miếng vỡ từ tay Suyeon ra sau đó nắm lấy tay cô mà nói.

"Chang Joo con và Suyeon..." mẹ Kim nghe câu chuyện từ đầu đến cuối cũng ít nhiều mà hiểu ra, nhưng bà lại bất ngờ hơn khi Chang Joo xuất hiện, không lẽ...

"Xin lỗi vì đã giấu chuyện này, nhưng con và Suyeon là đang yêu nhau...không những vậy cái thai cô ấy đang mang là con của con, không phải của Kim Taehyung" Chang Joo nói xong lại không khách khí ở trước mặt mọi người ôm lấy Suyeon.

"Thằng khốn, tao đã nói mày như thế nào...tránh xa con gái tao ra, bây giờ mày ở đây là vì cái gì mà lại phá chuyện tốt của tao" lão Chung không những tức giận đến cực điểm, ông đến nắm lấy cổ áo Chang Joo mà nói.

"Tôi xin ông đó...chuyện đã đến nước này rồi, nếu ông càng ngoan cố không phải con gái chúng ta là người chịu thiệt sao..." Chung phu nhân nói.

"Lão Chung, uổng công tôi coi ông là bạn tốt, còn lại ra điều kiện muốn kết giao với ông để giúp đỡ...bây giờ đây thì là chuyện gì vậy, tôi nói cho ông biết chỉ cần tôi hủy hôn ước này thì ông sẽ phải ngồi tù đó" bố Kim từ nảy giờ im lặng để nghe câu chuyện, lại thấy mình bị dắt mũi, nhớ lại tự chính mình bày ra thật nhiều mưu kế để ép Taehyung đồng ý mà không khỏi tức giận.

"Không, bác Kim con xin bác, con nói mọi chuyện ra để được sự khoan dung của bác mà thôi...Bác đừng để bố con ngồi tù mà, con xin bác" Chung Suyeon buông tay Chang Joo ra, cô nghe ông Kim nói như thế liền chạy lại quỳ xuống cầu xin.

"Lão Kim à, chúng ta vì Chang Joo đi..." mẹ Kim thấy như vậy cũng không chịu được mà can thiệp, Chang Joo cũng được coi như người thân với Kim gia rồi, bây giờ chuyện đã như thế không lẽ lại bỏ mặt.

Ông Kim một mạch đi đến lấy miro ở đó, giọng nghiêm nghị mà nhìn xuống phía dưới nói.

"Xin lỗi mọi người vì đã xảy ra loại chuyện này...tôi xin tuyên bố hôn lễ sẽ kết thúc tại đây và từ nay về sau giữa họ Kim và họ Chung sẽ không còn hôn ước nào nữa, chân thành xin lỗi..." bố Kim nói xong liền xuống đối mặt với lão Chung mà muốn nói lời cuối.

"Bác Kim..."

"Tôi sẽ không để ông ngồi tù, nhưng ông phải tác hợp cho hai đứa nhỏ, tất cả cổ phiếu của ông tôi sẽ không rút và cũng không đầu tư vào nữa, danh tiếng bây giờ đối với tôi không còn quan trọng nữa, chỉ mong sau này chúng ta đừng liên can đến nhau..." bố Kim nói xong cũng không ở lại mà đi thẳng ra xe cùng mẹ Kim trở về.

"Đừng lo lắng, chúng ta ở bên nhau rồi" Chang Joo ôm lấy Suyeon vào lòng nói nhỏ bên tai cô.

.

"Anh mau đi ra khỏi đây" Jungkook xoay lưng về phía Taehyung, thậm chí không muốn tiếp tục nghe hắn nói mà bịt cả hai tai lại.

"Jungkook..."

"Anh không đi phải không? Được, anh không đi thì tôi đi" Jungkook nói xong liền làm, để chăn qua một bên tư thế xỏ dép chuẩn bị đứng dậy đi.

"Anh đi...anh đi, em chưa khỏe động đến vết thương sẽ đau đó, nếu em không muốn thì anh ra ngoài nhé...có gì hãy gọi anh đừng cố gắng làm" Taehyung thấy cậu đang giận cũng không cứng đầu nữa, chi bằng bây giờ hắn nghe lời một chút, đợi Jungkook dịu lại hắn sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu nghe.

Kim Taehyung bước ra ngoài sau đó đi đến nơi sảnh chính của bệnh viện, nhờ y tá cho mượn điện thoại bàn, rồi liền nhấn gọi về báo cho Jimin một tiếng để mẹ Jeon yên lòng. Kết thúc cuộc gọi hắn lại nghĩ nghĩ thêm gì đó quyết định sẽ gọi cho mẹ Kim hỏi thăm bà một chút, dù gì hắn tự tiện rời khỏi hôn lễ như thế chắc chắn đã mang đến không ít rắc rối cho ông Kim rồi.

"Mẹ là con, Taehyung đây..."

"Taehyung là con sao, lúc nãy mẹ có gọi cho Jimin hỏi tất cả mọi chuyện rồi mà mẹ không có cách để liên lạc với con...Jungkookie của mẹ...thằng bé làm sao rồi" mẹ Kim đầu dây bên kia lúc nảy nghe Jimin kể đã hết sức đau lòng rồi, bây giờ Taehyung điện về bà lại không kìm được mà rơi nước mắt

"Jungkook em ấy vừa mới tỉnh lại rồi mẹ, bảo bảo cũng rất an toàn" Taehyung nói.

"Ừm...vậy mẹ an tâm rồi, con phải chăm sóc cho Jungkookie thật tốt, đừng làm thằng bé buồn nữa..." mẹ Kim vừa nghe cả hai ba con Jungkook bình an thì cũng lau lau đi nước mắt mà vui mừng dặn dò Taehyung.

"Con biết rồi ạ...mẹ, bố sao rồi ạ...chắc bố giận con lắm phải không, con xin lỗi con thật sự không thể ở lại tiếp tục hôn lễ khi Jungkook đang xảy ra chuyện được...con cũng không muốn tiếp tục thực hiện nó nữa" hắn bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc sáng, lúc mà hắn đang làm một chuyện đầy có lỗi với Jungkook và sau khi nghe cậu gặp chuyện, cảm giác như tim bị ai đó ra sức bóp nghiến vậy, đau...đau đến không thở được.

"Lúc con rời đi, đúng như Suyeon nói...con bé đã lo liệu và nói ra tất cả mọi mưu đồ của bố mẹ nó, mẹ cũng không ngờ Suyeon lại chịu đựng tốt như vậy..." mẹ Kim ngồi kể tất cả mọi chuyện lại cho hắn nghe, nhưng bà lại rất vui mừng.

"Không ngờ Chang Joo và Suyeon lại yêu nhau, chuyện này Chang Joo cũng không nói cho con biết..."Taehyung sau khi nghe mẹ Kim kể lại mọi chuyện như thế hắn lại vui mừng không siết, không ngờ bố lại hủy hôn rồi, niềm hi vọng hắn ở bên Jungkook chắc chắn sẽ không còn khó khăn gì nữa.

"Tạm thời con cứ ở đó với Jungkook đi, bố con mà bớt giận thế nào cũng đến lượt hai đứa thôi..." giọng mẹ Kim không giấu nổi vui mừng mà nói ra.

"Vậy thôi nha mẹ, giờ khuya rồi người ngủ đi, con đợi tin tốt từ người..."

.

Taehyung vẫn như vậy mà ngồi bên ngoài đến gần sáng, Jungkook mặc dù rất giận nhưng chung quy vẫn là không đành lòng, cậu cứ nằm trằn trọc trên giường lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa mà nghĩ gì đó.

"Aa...đau quá"

"Jungkook...em sao vậy" Taehyung đang ngồi bên ngồi, đột nhiên nghe thấy tiếng la của Jungkook bên trong liền chạy vào xem xét.

"Lưng...đau quá" Jungkook thấy hắn đi vào liền giả vờ ôm lưng trông vô cùng đau đớn.

"Đợi một chút anh gọi bác sĩ" Taehyung nói.

"Đừng, một chút sẽ hết...đừng gọi" cậu chỉ giả vờ thôi nếu hắn gọi bác sĩ thì sẽ rất phiền phức a.

"Anh ôm em nhé, một chút sẽ hết đau thôi...ngoan" Kim Taehyung cứ tưởng thật dùng sức ôm lấy cậu, tay còn không rảnh rỗi mà vuốt ve cậu.

Jeon Jungkook cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa, rõ ràng là muốn giận chết hắn nhưng khi nhìn thấy hắn ngồi bên ngoài cả đêm, trời lại còn lạnh như thế, cậu thật sự không đành lòng. Với lại một phần Jungkook cũng thật rất nhớ hắn đi.

"Đã đỡ hơn chưa"

Jungkook không trả lời mà chỉ gật đầu. Kim Taehyung liền đở cậu nằm xuống đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu, xong liền quay đi ra ngoài, nhưng khi Taehyung vừa xoay người liền được một bàn tay ai đó giữ lại.

"Đi đâu vậy" Jungkook cứ tưởng hắn sẽ mặt dày ở lại với cậu, nhưng hắn lại không như vậy.

"Anh ra ngoài cho em ngủ..." Taehyung gãi gãi đầu sau đó nói.

"Ở ngoài rất lạnh, lại muốn ngồi bên ngoài thức cả đêm sao..."

"Anh..."

"Nằm đi" giường tuy khá nhỏ nhưng chung quy nếu Jungkook nằm nép qua một chút thì Taehyung cũng có thể nằm cùng, cậu vừa nói vừa nép qua, ý bảo hắn nằm cùng mình.

Kim Taehyung sao khi nghe cậu làm những hành động như vậy liền cười thầm trong lòng, hắn biết Jungkook giận thì giận nhưng chắc chắn sẽ không thể bỏ mặt hắn được, Taehyung không đợi lâu liền nằm lên giường mà ôm lấy cậu rồi nói thầm vào tai.

"Anh xin lỗi. Anh yêu em"

----
0309

Yêuuuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top