Chap 52: Bị cự tuyệt
Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên ngộp ngạt, Kim Taehyung lỗ tai ong ong như chẳng thể nghe được gì nữa, Jungkook...Jungkook của hắn xảy ra chuyện gì vậy, mặc kệ mọi người đang hướng ánh mắt về phía hắn, Taehyung buông tay Chung Suyeon ra đi đến phía Jimin kích động hỏi.
"Jungkook xảy ra chuyện gì, em mau nói..." Taehyung không khống chế được sự lo lắng của mình mà lớn tiếng "Mau nói đi"
"Anh họ, bác Jeon vừa gọi nói với em Jungkook xảy ra chuyện...đang nằm ở bệnh viện Busan" Jimin vừa nghe tin cũng sợ hãi không thôi, giọng nói run run nói với hắn.
Một tiếng nổ lớn vang trong đầu Kim Taehyung, hắn dường như bị dọa sợ bởi việc này, không nói một lời nào hướng đến cửa mà chạy đi.
"Kim Taehyung, con đứng lại đó..." bố Kim từ nãy giờ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi vừa nhận thấy Kim Taehyung đang muốn rời khỏi hôn lễ liền tức giận nói lớn.
Kim Taehyung đứng yên một chỗ, không thể chần chờ nửa mà quay người lại nói với ông một câu.
"Bố, làm ơn dừng lại việc này đi"
"Con muốn đi thì đi sao...con muốn làm thế nào với Suyeon đây" bố Kim nói.
"Kim Taehyung, mau đến bên Jungkook đi, ở đây tôi sẽ lo liệu" Suyeon đứng trên khán đài nhìn thấy hắn vì người mình yêu mà bất chấp mọi thứ như vậy, cô lại cảm thấy thật ngưỡng mộ, nhanh chóng nói lên một câu với Taehyung khiến tất cả mọi người điều chưng hửng.
"Cảm ơn cô Suyeon..." Taehyung vừa nói xong liền một mạch cùng Jimin và Yoongi chạy ra khỏi hôn lễ.
Từ thành phố mà chạy về đến Busan cũng tốn khá nhiều thời gian, ngồi trong xe nhưng Kim Taehyung cảm giác như mình đang ngồi trên đóng lửa vậy, tuy đầu đuôi vẫn chưa biết rõ mọi chuyện thế nào nhưng tâm can hắn rất đau lại còn rất sợ nữa.
"Anh họ, hôm qua Jungkook có gọi điện cho em...cậu ấy hỏi việc anh vào Suyeon kết hôn, có phải là thật không" Jimin biết đã đến phút này rồi cũng không thể giấu hắn liền nói ra.
"Em ấy biết chuyện này sao" Taehyung nghe đến đây càng hốt hoảng hơn, Jungkook biết chuyện này rồi chắc chắn là rất giận hắn.
"Anh không biết tin tức anh kết hôn đang rất hot trên bảng tin mấy ngày qua sao, Jungkook có vẻ đã xem được, nhưng hà cớ gì cậu ấy gọi đến anh lại không bắt máy chứ" Park Jimin càng nghĩ đến việc này thì lại càng giận, nhớ đến Jungkook hôm qua gọi cho y đã khóc đáng thương đến cỡ nào.
"Là anh không tốt...anh cứ nghĩ mọi chuyện mình làm là đúng" hắn đúng thật là quá sai rồi, cứ tưởng nếu như mình làm như vậy sẽ được ở bên cạnh cậu, thế mà bây giờ đây hắn cảm thấy việc hắn vừa làm chẳng khác nào muốn đẩy cậu ra xa hơn.
"Được rồi anh đừng tự trách nữa, điều quan trọng bây giờ là anh cần phải bù đắp cho Jungkookie thật nhiều"
Kim Taehyung gật nhẹ đầu sau đó dựa vào ghế sau nghỉ ngơi một chút, nhưng lại vì lo lắng mà chẳng thể nghỉ yên, hắn vừa định lấy điện ra điện cho bà Jeon hỏi thăm tình hình nhưng mò hoài vẫn không thấy điện thoại đâu, không lẽ vì lúc nãy chạy nhanh quá đã làm rớt lúc nào không hay rồi.
"Jimin, cho anh mượn điện thoại một chút"
Sau khi đã mượn được điện thoại, Taehyung liền bấm vào số của bà Jeon mà gọi.
"Bác...con là Taehyung, Jungkook sao rồi bác" Taehyung vừa thấy bà bắt máy lòng không kìm được vẻ lo sợ mà hỏi.
"Jungkook vẫn được cấp cứu bên trong...bác sợ lắm, con trai của bác" bà Jeon khóc nấc qua điện thoại, bà lại còn đang bệnh nếu lỡ Jungkook có chuyện gì nhất định bà cũng sống không nổi.
"Bác đừng sợ, con đang trên đường đến đây" Taehyung lên tiếng trấn an bà khi trong lòng mình lại đau như ai đang bóp lấy, hắn cũng rất sợ.
"Lúc nãy em có nghe bác Jeon nói, ông bố dượng kia chính là người đã khiến Jungkook bị như vậy..." Jimin nói.
"Lão già đó đã làm gì" Yoongi nảy giờ tập trung lái xe, lại nghe y nói như vậy, anh không nhịn được tò mò hỏi.
"Ông ta...cưỡng hiếp Jungkook, vì giằng co nên Jungkook bị dao đâm trúng" Jimin vừa nói vừa quan xác gương mặt đang méo mó của Taehyung.
"Ông ta sao lại dám làm như vậy" bàn tay hắn tức giận siết chặt thành nấm đấm, thật hận không thể bảo vệ tốt cho cậu, để lão già khốn kiếp đó làm càn.
"Gan ông ta cũng không nhỏ" Yoongi nói.
"Yoongi cậu giúp tớ bắt lão khốn đó, tớ sẽ cho ông ta ngồi tù" những hành vi trên dường như cũng đủ khiến gã ngồi tù rồi, nhưng đâu dễ dàng như vậy chính Kim Taehyung hắn sẽ khiến gã phải chịu tội nặng gấp đôi khi đụng vào Jeon Jungkook.
.
Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng xe cũng đã đến trước cổng bệnh viện, vì đã gọi cho bà Jeon trứơc nên Kim Taehyung có thể nhanh chóng tìm ra phòng hồi sức mà Jungkook vừa được chuyển đến, vừa đến Taehyung đã thấy bà Jeon đứng đó đón bọn họ, đôi mắt bà đỏ ửng vì khóc quá nhiều, gương mặt không che được vẻ mệt mỏi.
"Bác, Jungkook có sao không ạ" Taehyung thấy bà liền hỏi về tình hình của cậu.
"Bảo bảo không ảnh hưởng đến, vết thương cũng không quá nguy hiểm...chỉ là tâm lí bị hoảng loạn, bác sĩ đã dặn đừng cho Jungkook kích động" bà Jeon nói.
"Con có thể vào trong không" Taehyung nhìn phía bên trong, người hắn yêu đang nằm ở đó, có lẽ vì còn thuốc mê nên cậu chưa tỉnh dậy.
"Được rồi tụi con vào đi, ta đi làm thủ tục nhập viện cho Jungkook"
"Bác, con và Yoongi đi cùng với bác...để cho anh họ ở đây với Jungkook một chút" Jimin biết hắn chắc chắn sẽ có nhiều tâm tư nói chuyện với Jungkook, y và Yoongi ở đây sợ hắn sẽ không tự nhiên nên liền ngỏ ý muốn đi cùng bà Jeon.
Kim Taehyung bước vào căn phòng trắng xóa phía trong, Jungkook đang nằm ở đó nhưng tim hắn đau quá. Đúng, hắn đúng là không tốt không cho cậu hạnh phúc mà trái lại làm tổn thương cậu như vậy. Tiến lại phía giường bệnh ngồi xuống ghế nhìn lấy gương mặt của người mình nhớ nhung suốt một tuần qua nhưng lại đau lòng không siết khi thấy một bên mặt cậu bị đánh đến sưng đỏ, trên tay và cổ còn bị hằn lại dấu đỏ. Nói thì cũng thật may đi nếu như bảo bảo và cậu xảy ra chuyện gì, cả đời này Kim Taehyung chính là không thể sống tiếp.
"Bảo bối xin lỗi em...có phải đang giận anh không" Taehyung nắm lấy tay cậu, đôi mắt ôn nhu nhìn không một giây nào rời khỏi người trước mắt. "Anh không kết hôn nữa...anh sẽ ở đây với em nhé"
Hắn cứ nói những lời như thế mặc kệ cậu có nghe hay không nhưng hắn cứ nói, lâu lâu lại hôn hôn lên khắp gương mặt cậu rồi vuốt ve, khiến bà Jeon, Jimin và Yoongi đứng bên ngoài nhìn vào cũng thật đau lòng không thôi.
Một lát sau hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ lại thấy trời mới đây đã chật vật tối thế là quyết định đi ra ngoài nói.
"Yoongi, cậu đưa bác Jeon và Jimin về nghỉ ngơi đi, tớ sẽ ở đây chăm sóc cho Jungkook..." Taehyung ngồi xuống ghế thấy bà Jeon vì bệnh mà trong người mệt mỏi không ít nên hắn liền nói với Yoongi.
"Không sao...bác có thể ở lại được" Jungkook còn chưa tỉnh bà thật sự không muốn về.
"Lần trước con nghe Jungkook nói bác đang bị bệnh, bác cứ về nghĩ ngơi đi...Jungkook tỉnh dậy con sẽ mượn điên thoại bệnh viện gọi về báo cho bác" Taehyung lên tiếng khuyên ý muốn bà về nghỉ ngơi.
"Hừm...vậy Jungkook tỉnh dậy báo cho bác biết nhé, ngày mai bác sẽ nấu cháo mang đến" bà Jeon tuy không muốn nhưng có Taehuyng ở đây bà căn bản cũng an tâm phần nào, đành đồng ý ra về.
"Về cẩn thận" Taehyung nói.
.
Loay hoay đến gần khuya Taehyung cũng đã mệt mỏi không kém, liền ngồi lên ghế tựa vào mép giường mà nghỉ ngơi.
Đến giữa khuya Jeon Jungkook tỉnh dậy nhìn khung cảnh lạ lẩm của căn phòng, nhìn sang lại thấy Kim Taehyung đang nằm trên mép giường còn đang nắm chật lấy tay cậu, một loạt ký ức bắt đầu tái hiện lại khiến cậu bỗng dưng sợ hãi mà run người, cổ họng khô khốc chẳng thể nào lên tiếng được khiến Jungkook vô cùng khổ sở.
"Jungkook em tỉnh rồi" Taehyung đang say ngủ thì cảm thấy tiếng rục rịch liền thức giấc, khi thấy được Jungkook đã tỉnh, hắn liền vui mừng mà kêu lên.
"Nước..." khó khăn lắm Jungkook mới phát ra được lời này.
Kim Taehyung nghe thấy đôi tay nhanh chóng rót một ly nước cho cậu, đở lấy người Jungkook ngồi dậy, hắn đưa nước cho cậu uống.
"Em thấy sao rồi, có đau ở đâu không" Taehyung nói.
"Anh cũng còn quan tâm đến tôi sao" Jungkook ngồi dựa vào thành giường không nhìn vào mắt hắn mà nói.
"Jungkook..."
"Anh về đi"
"Đừng như vậy, anh xin lỗi là lỗi của anh" Kim Taehyung đi đến ôm lấy cậu vào ngực mình.
"Mau buông ra, khốn nạn...tôi ghét anh" Jungkook muốn đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng hắn cư nhiên lại ôm chặt cậu chẳng rời khiến cậu hoàn toàn rơi vào cái ôm của hắn.
Tiếp đó Taehyung không hề nói lời nào, cuối người xuống hôn lên môi cậu ngăn chặn lời nói đau lòng phát ra từ khuôn miệng kia, nhưng Jungkook lại bất ngờ giãy giụa muốn né tránh, liền động đến vết thương sau lưng khiến cậu đau nhói.
"A..."
"Em đau sao...anh xin lỗi" Taehyung nhận thấy liền buông cậu ra mà gấp rút hỏi han. "Ngoan...sẽ không đau nữa"
"Mặc kệ tôi...anh còn đến đây làm gì, hành hạ tôi như thế chưa đủ sao?, lời anh nói lúc trước đáng lẽ tôi không nên tin tưởng...anh mau về đi, đồ khốn" Mắng hắn xong Jungkook cũng không tự chủ được mà khóc lớn, cậu bây giờ là đang đau tinh thần lẫn thể xác, mặc kệ như thế nào chỉ coi Taehyung như bao cát tự do đánh đấm.
"Đừng khóc, nghe anh nói được không" Taehyung thấy cậu khóc đến đỏ cả mặt mũi liền đau lòng lau đi vệt nước mắt của cậu dỗ dành.
"Mau cút...tôi không muốn nghe" Jungkook đẩy hắn ra, giận quá mất khôn liền không nhượng tay mà tặng cho hắn một cái tát lên gò má.
Không gian như ngưng lại, Jungkook nhận thấy mình quá đáng liền lắp bắp nói không nên lời, bàn tay vừa đánh hắn cũng trở nên run run từ từ hạ xuống.
"Nếu muốn thì cứ tiếp tục đánh anh đi...anh đúng là rất đáng đánh, nhưng đánh xong em phải nghe anh nói nhé"
----
0109
Trời ơi mọi người có bị sốc thính của Taekook guống tôi không, tôi high đến nổi lếch chứ không đi được nữa🤣
Yêuuuuu🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top