Chap 25: Bình an
Tùy tiện đỗ vào bãi xe của bệnh viện, nhanh chóng bước xuống xe mà chạy thẳng lên phòng cấp cứu, thang máy vừa ding một cái , Taehyung bước lên đã thấy Jimin ngồi gục mặt xuống mà khóc nấc, bên cạnh còn có Min Yoongi đang ôm lấy vai nhỏ của y để trấn an.
"Em mau nói, tại sao Jungkook lại xảy ra chuyện như vậy HẢ" Mặc kệ như thế nào Taehyung nhào đến nắm chặt lấy bả vai của Jimin mà quát lớn khiến Yoongi bên cạnh cũng càm thấy xót ruột.
"Taehyung, buông em ấy ra mau, cậu làm em ấy đau đó" Min Yoongi đau xót bật dậy kéo y về phía sau mình mà lên tiếng trách mắng hắn.
"Jimin, anh xin lỗi anh chỉ muốn biết em ấy đã xảy ra chuyện gì thôi" Tự cảm thấy mình thập phần quá đáng, lại thấy dáng vẻ sợ hả của Jimin, hắn liền nhận ra lỗi của mình mà bình tĩnh lại hỏi y.
"Lúc nảy Jungkook nói là muốn đi khu vui chơi em mới đưa cậu ấy đi, nhưng trên đường đi Jungkook lại báo cho em một tin là cậu ấy đang mang thai được một tháng, thế là em vui mừng đến nỗi quên đi việc cậu ấy mang thai như thế thì làm sao chơi được, hức... nhưng không kịp nữa vừa xuống xe Jungkook không nghe lời em mà chạy đi chơi rất vui vẻ , cho đến trò chơi kia vì sắp hàng chen lấn mà Jungkook bị đẩy ngã từ cầu thang xuống, từ dưới chân cậu ấy....còn chảy rất nhiều máu...hức em rất sợ, em xin lỗi" Jimin kể lại cho hắn nghe trong giọng nói lại càng run rẩy không thể che giấu được sự sợ hãi của mình. Yoongi ôm chầm lấy y bao bọc trong lòng ngực mình mà an ủi.
Nghe Jimin kể lại hết mọi chuyện hắn không nói gì chỉ đi lại cửa phòng cấp cứu mà ngó vào, trong con mắt kia hiện lên đầy tia máu khuôn mặt cũng thoáng chóc lạnh đi. Jungkook quá bướng bỉnh, cũng không thể trách Jimin được, nên hắn cũng chỉ biết im lặng mà chờ đợi.
Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi thì đèn cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra liền thấy Taehyung đứng ở đó, vẻ mặt đầy lo lắng không thể kìm được.
"Cậu Kim chào cậu" Bác sĩ tháo khẩu trang ra mà lên tiếng.
"Bác sĩ, em ấy như thế nào rồi có ảnh hưởng gì đến đứa bé không" Hắn lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ đầy lạnh lùng hỏi chuyện.
"Thiếu gia bị chấn động mạnh ngay phần đầu nên về sau sẽ có triệu chứng tôi sẽ kê thuốc cho cậu ấy uống, còn về phần đứa bé tuy ngã từ tầng cao nhưng không bị va đập mạnh nên đứa bé vẫn bình an, tuy vậy cũng không thể ỷ y cậu ấy còn rất yếu, nên gia đình phải túc trực bên cậu ấy đừng để cậu ấy hoạt động mạnh, bây giờ hãy đi theo tôi làm thủ tục" Bác sĩ nói xong thì đồng thời Taehyung Jimin và Yoongi cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng ông ấy nói cậu sẽ có triệu chứng về sau đây cùng là điều đáng lo ngại.
"Để tôi đi làm thủ tục cho cậu và Jimin vào thăm Jungkook đi" Yoongi buông Jimin ra sau đó đi theo chân bác sĩ để làm thủ tục.
"Thôi em đi với anh, cứ để anh họ ở với Jungkook một lát" Jimin muốn cho Taehyung vào với Jungkook trước sau đó mình sẽ cùng Yoongi vào sau.
Một lát sau y tá đẩy cậu ra để chuyển vào phòng hồi sức Taehyung cũng đi theo sau nhìn gương mặt trắng bệch của cậu mà vô cùng đau lòng.
Bước vào phòng JungKook đang nằm, hắn tiến đến ngồi vào ghế nắm lấy bàn tay cậu mà tức giận nói.
"Sau này nếu bướng bỉnh làm anh lo lắng như thế thì anh sẽ không cho em ra ngoài khi không có anh nữa" Gằng giọng tức giận xong lại đưa tay vuốt tóc cậu chạm vào vết thương ngay đầu mà vô cùng đau xót, Taehyung nâng người hôn ngay vết thương của cậu rồi lại di chuyển đến má rồi môi cậu lại thì thầm "Ngoan mau sớm tỉnh dậy, em giỏi lắm đã bảo vệ tốt con của chúng ta".
.
Trời cũng sụp tối rồi Taehyung vẫn cứ ngồi đó, lúc nãy Jimin và Yoongi có lên thăm cậu một chút rồi về, nói sáng mai sẽ lên sớm thăm cậu. Taehyung buồn chán đứng dậy đi lại phía cửa sổ trầm ngâm một hồi thì từ phía sau phát ra một tiếng nói nho nhỏ.
"Tae..." Jungkook từ trên giường bệnh vươn tay muốn nắm lấy tay hắn từ phía xa, đầu vô cùng đau nhứt hai chân thì bủn rủn không thôi.
"Anh ở đây" Từ đằng cửa sổ thấy cậu tỉnh dậy vô cùng vui mừng, đi nhanh lại nắm lấy tay đang trên không trung của cậu mà nắm thật chặt, Taehyung ôn nhu ngồi nhìn cậu đầy quan tâm hỏi han "Có đau chổ nào không"
"Taehyungie, đầu em rất đau, hức...bé con không bị làm sao...phải không?" Jungkook được ôm lấy mà khóc đến thương tâm, không biết có ảnh hưởng đến bé con không.
"Ngoan, không khóc bé con không bị sau cả vẫn nằm yên trong bụng nhỏ này" Taehyung thấy cậu kích động như thế còn than đau đầu nên một tay xoa xoa đầu cậu còn một tay để lên bụng cậu.
"Taehyung em xin lỗi" Jungkook nhớ ra mọi chuyện bỗng nhiên lại thấy có lỗi với hắn vô cùng.
"Em không có chuyện đã là quá tốt rồi, nhưng sau này đi đâu anh sẽ đi theo em, đặc biệt là không được bướng bỉnh nữa biết không" hắn hôn lên môi cậu một cái rồi lại nói"Có đói không, anh mua cháo cho em nhé"
"Em muốn uống sữa"
"Được rồi nằm đây nghĩ ngơi một chút, anh đi mua sữa cho em"
.
"Cậu ấy hiện không có gì đáng lo cả, ngày mai sẽ xuất viện được, chỉ là phần đầu có lúc sẽ đau nhức, đây lọ thuốc này mỗi lúc cậu ấy đau hãy cho cậu ấy uống một viên, được chứ" bác sĩ đưa cho Taehyung một lọ thuốc nhỏ rồi dặn dò vài điều sau đó lập tức rời đi.
Một lát sao cửa phòng lại một lần nữa được mở ra Jimin và Yoongi trên tay cầm một giỏ trái cây đi vào.
"Jungkookie cậu khỏe hẳn chưa" Jimin đi lại kéo ghế ngồi hỏi thăm cậu.
"Tớ khỏe rồi mai tớ sẽ được xuất viện"
"Vậy thì quá tốt rồi" thật sự thời gian vừa rồi Jimin đã rất áy náy, tự hứa với lòng sau này sẽ không đưa cậu đến mấy chổ như thế nữa, cái thai giữ lại được thì phải gọi là kỳ tích rồi.
"Kookie anh gọt trái cây cho em nhé" Taehyung ngồi một bên thấy giỏ trái cây Yoongi vừa đặt xuống liền lên tiếng hỏi.
"Vâng"
Chơi với Jungkook được 15 phút thì Jimin và Yoongi nói "Kookie bọn tớ về đây, hôm nay tớ và Yoongi có hẹn về nhà chơi với bố, cậu nghĩ ngơi đi nhé, tớ sẽ đến nhà thăm cậu sau" Nói rồi liền cùng Yoongi đi ra ngoài.
"Mau há miệng" Taehyung vươn tay muốn đút miếng táo vừa gọt xong cho cậu ăn.
"Ưm...anh ăn đi sau lại đút cho em nhiều thế" Jungkook há miệng ăn míêng táo hắn đút cho mình, tay cũng lấy một miếng táo khác có ý muốn đút hắn "Anh...mau há miệng đi".
"Anh không muốn ăn miếng này" Taehyung bỏ dao và trái táo đang gọt dang dở xuống, nói một câu khiến cậu vô cùng khó hiểu "Anh muốn ăn miếng này hơn". Taehyung nói xong không cho cậu phản ứng liền hôn lên đôi môi cậu, luồn chiếc lưỡi như rắn của mình quấn lấy lưỡi cậu, chiếc lưỡi ranh ma của hắn lấy luôn miếng táo cậu đang nhai dang dỡ qua miệng của mình sau đó dứt môi.
"Táo rất ngọt nha" hắn vừa nhai táo hai tay ôm lấy eo nhỏ của cậu.
Jungkook ngượng đỏ mặt để hai tay mình ôm lấy cổ hắn rồi lại buông lời mắng mỏ.
"Đồ xấu xa"
--------
2107
Âydaa tính ngược mà không biết viết hồi cái ra vậy luôn nè trời, thôi kệ hén từ từ còn nhiều sự hấp dẫn lắm.
Chap này còn ngọt ngất luôn
Yêuuuuu💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top