Chap 9

Kookiee0104, Joenkendy12, Minhlin06437 chăm đọc và vote nhỉ 😊😁😁, tiếp tục ủng hộ nhé các bợn💋

~~~~~
Kí ức quá khứ đau buồn vụt qua, Jungkook chạy nhanh về phòng hắn sau khi chứng kiến cảnh tượng thân mật trên ghế sô-pha.
-" Jungkook ?"- Taehyung sau khi nghe tiếng bước chân vội vã liền nhanh rời khỏi người phía dưới và chạy lên lầu.
Jungkook đóng sầm cửa lại khoá chặt, hai tay ôm lấy trái tim bé bỏng trượt xuống cửa. Dòng kí ức mà cậu muốn quên đi suốt 8 năm qua không ngừng ẩn hiện trong đầu cậu.
-" Jungkook, mở cửa,..."- Taehyung gõ mạnh lên đồng thời kêu lớn.
-" những gì em thấy vừa nãy... không phải như em nghĩ đâu, Jungkook, mở cửa"- trong câu nói có phần run sợ của Taehyung làm Jungkook như hiểu ra chuyện gì đó.
Khẽ mở ra, Taehyung cũng ngừng gõ cửa nhưng khi nhìn thấy Jungkook không nhìn mình thì lên tiếng
-" Jungkook...."
-" Em về.."
-" Jungkook? Vì sao.."
-" À đúng rồi, lời đề nghị vừa nãy của anh, tôi từ chối!"
   Nói rồi cậu quay phắt đi
-" cái gì ?.... khoan Jungkook, đứng lại"- Taehyung nắm lấy tay cậu nhưng lập tức bị cậu thu về.
   Cậu quay đi không nhìn mặt hắn thì liền bị đâm vào người trước mặt.
-" Jungkook?.. Jeon Jungkook?" Sae Yeon tạo cái vẻ mặt ngạc nhiên chào đón Jungkook.
-"lâu quá không gặp, cậu trông không khác mấy nhỉ, dạo này cậu khoẻ không ?"
-"..." - trái lại vẻ ngạc nhiên của ả, cậu tối sầm mặt cau mày.
-" Jungkook, đứng lại cho anh!"
Sực tỉnh, cậu mới cắm đầu chạy xuống liền bị hắn nắm lấy tay kéo lại, giữ chặt hai tay cậu để cậu nhìn mình.
-" Sao tự nhiên em xuống nhà làm gì ? Anh đã bảo ngồi im trên nhà mà"
-" không thích, em muốn về"
-" Tôi không cho, em ở lại cho tôi! Tôi sẽ không để em đi đâu hết"
-" A.. đau"- Hai bàn tay to lớn của Taehyung nắm chặt cổ tay cậu đến thâm tím.
-" Em không được quyết định, rời đi hay không phải xin ý kiến của tôi!"
-" Taehyung bỏ...!"
-" Taehyung, anh đang làm gì Jungkook vậy?"
Cô ả tỏ thái độ khó chịu liền nhanh bỏ tay Taehyung ra khỏi người Jungkook, sau đó lo lắng hỏi cậu nhẹ nhàng
-" Jungkook? Cậu không sao chứ? Thật là, Taehyung chẳng bao giờ biết kiềm chế cơn giận gì cả. Cậu có bị thương không? Nói xem, cậu đau ở đâu? Tớ chữa cho."
-"..."- một lần nữa im lặng, Jungkook cúi gắm mặt xuống xoa cổ tay. Cặm cụi dùng ngón cái vặn vẹo chỗ bị đau, cậu như một con thỏ cứng đầu, bị thương  Còn hắn thì có vẻ ân hận chỉ dám khẽ lên tiếng
-" Jungkook... anh..."
-" Tôi đi về!"- cái bản mặt tức giận đang rơm rớm nước mắt hét lên.
Thẳng thừng phun ra 3 chữ đó, cậu đứng dậy quay lưng đi xuống cầu thang mặc những tên vệ sĩ của Taehyung can ngăn.
*rầm*
Cánh cửa lớn đóng lại cũng là lúc Taehyung cau mày siết chặt cổ tay.
-" Sao em lại tới đây?"
  Thanh âm bỗng trầm lại đến đáng sợ
-" Tại ở Mỹ chán quá nên em mới tìm về, với cả anh cũng đùng chuyển chủ đề, sao Jungkook lại ở trong Kim gia? "
Taehyung thở dài,
-" thôi thì gặp thì cũng đã gặp rồi, bây giờ anh gọi tài xế chở em về, dù gì đi đường dài về cũng mệt nên em phải nghỉ ngơi đi"
Biết rằng Taehyung đang đánh trống lảng nhưng cô cũng không muốn làm to chuyện, Sae Yeon chỉ quàng vai Taehyung rồi nhẹ nhàng cất giọng
-" Anh hôn em tạm biệt đi chứ"
Cảm thấy bất lực nhưng cũng phải chiều theo ý nàng, hắn hôn lên đôi môi hồng đào của cô, ép vào cửa phòng, lần lượt được đưa tới giường.
    Quen cô bao lâu Taehyung sao không biết, nếu nói là hôn thì cũng không hẳn, thứ cô muốn là hơn cả việc chạm môi kìa.
  Và rồi chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi, tiếng đệm rung lắc và giọng điệu thánh thót rên rỉ liên hồi trong căn phòng rộng lớn chỉ chứa hai người.
  Màn ân ái diễn ra miên man không hồi kết

_______
Ôm chặt chiếc gối bên cạnh mình, Jungkook bắt đầu cất cánh cho những suy nghĩ vớ vẩn của cậu được đi lên mây.
   Cậu đã suýt phải lòng hắn thêm một lần nữa, khi hắn nhìn cậu bằng đôi mắt nâu sâu thẳm khiến cậu đã lỡ một nhịp tim. Mín môi thật chặt khiến nó suýt bựt máu rồi vò rối mái tóc, cậu thật muốn chửi thề, tự thấy mình ngu ngốc cỡ nào khi suýt chút nữa đồng ý quay trở lại với tên Kim Taehyung đó.
-" .... tên chết tiệt..."
  Mấy năm trước cậu đã cho là mình ngu ngơ, là mình không suy nghĩ chín chắn nên mới yêu hắn, tự đánh lừa bản thân rằng có lẽ mình đã chưa hiểu gì về tình yêu nên mới đâm đầu vào việc say đắm bên cạnh hắn suốt thời gian trung học.
Nhưng cho dù hay không cậu vẫn phải thừa nhận rằng trái tim cậu không thể thay đổi, nó vẫn liên tục đập mỗi khi cậu gần Taehyung, mỗi khi nhìn thấy vẻ lãnh đạm cao sang hắn toát lên mỗi khi xuất hiện.
Không được, thật sự không được, cậu không thể làm nhục bản thân thêm lần nữa, kiên định, cậu phải giữ vững lí trí trước đây rằng sẽ quên hắn và sống tiếp một cuộc sống tốt hơn.
Và việc đầu tiên cậu cần, là một công việc.

-" Sao? Đồng ý làm ở đây rồi?"- Jimin kinh ngạc nhưng cũng trở về trạng thái điềm tĩnh như coi việc này là lẽ đương nhiên.
-" Ừm, các công ty đều bị Kim gia mua lấy rồi, không phải sao, vậy nên mình quyết định sẽ chỉ quanh quẩn khu phố này vừa làm vừa kiếm tiền chờ đến lúc ổn định kinh tế sẽ chuyển đến chỗ khác, với cả quán của cậu vừa bẩn vừa xấu còn không nổi tiếng quanh khu địa này nên khó có ai sẽ bắt gặp mình ở đây, nhất là hắn"
-" Này, nói cái gì mà vừa bẩn vừa xấu hả thằng kia, chỗ này là nơi làm bánh dâu ngon nhất vịnh bắc bộ đấy, nên nếu cậu được làm ở đây rồi thì mau hưởng phúc đi, Park Jimin này không hay đi quyên góp đâu"- Jimin vừa nói vừa vênh khuôn mặt góc nhọn lên với Jungkook tỏ vẻ ta đây.
-" hầy, biết rồi biết rồi, bây giờ chỉ mình làm việc đi, pha chế hay phục vụ đây?"
- " Lau dọn nhà vệ sinh và sàn nhà, mỗi tháng lĩnh 70.000 won, làm tốt thì có thưởng~ "
-" Ờ, chổi đâu?"
-" kia kìa, có thái độ khởi đầu tốt như vậy, đáng khen"- Jimin cười híp mắt chỉ bằng sợi chỉ rồi xoa xoa mái tóc rối của Jungkook. Hai tay có ý trêu chọc liền nựng cằm khiến hắn bị cậu mắng một trận. Tuy Jimin cao hơn Jungkook một chút nhưng luôn bị cậu mắng mỏ từ xưa đến giờ. Nhưng mặt dày liền liên tục làm phiền công việc của cậu khiến cậu vất vả lại càng vất vả hơn.

Tên này, hết việc để làm rồi sao?


**********
Tối về

Vứt đồ sang một nơi rồi nằm trên chiếc nệm được trải sẵn phía góc nhà, mệt bở hơi tai ra nhưng vẫn phải cố lết thân đi tắm, dòng nước xối xả chảy đều trên cơ thể mỹ lệ của Jungkook, như bao nhiêu phiền muộn mà cậu phải cố gắng vác lên người cuối cùng mới được gỡ bỏ khởi thân hình ốm yếu đó.
A, quên lấy quần áo.

Cậu lau người bằng khăn rồi quấn quanh người mới bước ra ngoài tìm đến chiếc tủ cạnh giường thì một dáng người quen thuộc trong bộ y phục chỉnh tề liền ngay lập tức làm cậu hét toáng.
-" Kim Taehyung! anh đang làm gì ở đây????"
Chân tay luống cuống động đậy vụng về lấy hai tay che ở trước ngực.
-" Tất nhiên là để gặp em rồi thỏ con, Sao tắm lâu vậy? Anh ngồi đây được mấy phút rồi đấy"
-" Tôi không quan tâm, anh cút ra khỏi phòng của tôi"
-" Hừmm, giờ mới để ý, Jungkook của anh dáng đẹp ra rồi này"- hắn liền ép cậu vào tường, ánh mắt ma mị vẫn còn dán vào đâu đó nhếch mép cười
-" Đừng nói mấy lời đê tiện như vậy, đồ... biến thái"
Nụ cười cứng lại, giọng nói nhanh chóng trầm xuống đến đáng sợ.
-" Biến thái? Kookie của anh sao lại nói những lời như vậy chứ?"- anh ghé gần lại tai cậu-" hay anh phải "phạt" em thì em mới hết hư nhỉ?"
Hai má cậu đỏ dựng, không nói gì nữa.
Kim Taehyung thì quay trở lại với biểu cảm vui vẻ lúc đầu.
-" được rồi, giờ em cầm quần áo mặc vào đi, có gì muốn hỏi anh trả lời sau, nhanh lên nhanh lên."
Hắn đưa quần áo cho cậu rồi nhanh đẩy cậu vào nhà vệ sinh.
-" Nhanh lên!!!" Không quên nhắn nhủ.

5 phút sau
Rõ ràng đây là đồ mới mà mác giá vẫn còn, Jungkook chỉ tặc lưỡi, được người ta mua đồ cho thì tốt chứ sao, vẫn là nên mặc, đồ miễn phí sao không lấy.
Ra khỏi phòng tắm mới đến trước mặt Taehyung
-" Anh vào đây kiểu gì?"
-" phá cửa thôi chứ sao"
Cậu nhìn ra ngoài thì thấy cánh cửa đã nát tanh bành trên sàn, cửa rởm nên khi bị đạp hỏng cũng không ra tiếng động là chuyện đương nhiên.
-" Anh đến đây làm gì?"
-" để gặp em"- nói rồi liền cười một nụ cười đáng yêu nhưng Jungkook thấy thì như muốn đấm vào mặt hắn.
-" Kim Taehyung,lúc ở nhà anh tôi đã từ chối đề nghị quay về với anh rồi mà, giờ anh muốn gì nữa?"
-" Anh đã bảo rồi, là để gặp em thôi mà, với cả hỏi vài chuyện nữa"
-" gặp xong rồi thì về đi, tôi còn đi ngủ"
-" Không được, giờ đến lượt anh hỏi!"
-"?"
-" Vì sao em lại bỏ đi?"
-" bỏ gì? Nhà anh? Tôi có quyền gì mà ở lại chứ? Là tôi bận nên mới rời đi"
-" Vậy à?"- hắn đứng dậy nhìn thẳng cậu, khoảng cách chỉ còn vào xen ti mét-" Bận đùa giỡn với đàn ông khác sao?"
-" Anh nói gì?"
-" Hai người một người lau dọn một người trêu đùa vui vẻ y như cặp vợ chồng mới cưới, không màng tới những ánh mắt xung quanh nhìn vào quán, đúng là không biết xấu hổ mà"
-" Anh thuê người theo dõi tôi?"
-" ừ đó, em sẽ làm gì đây?"
-" Taehyung, anh là ai mà có quyền xen vào đời sống của tôi chứ? Chúng ta ừ thì đã quen nhau nhưng đã cắt đứt quan hệ từ nhiều năm về trước rồi, hai chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, vậy anh nói đi, anh lấy danh nghĩa gì cho người theo tôi?"
-" ...."
Cậu thở dài
-" Thôi thì cũng đã tối rồi, anh mau đi về đi, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi."
-" Hai người có quan hệ gì với nhau?"- hắn kéo tay cậu
-" Kim Taehyung, anh đang làm gì vậy, đúng là cứng đầu, tôi đã bảo là.."
-" Nói đi!"- hắn trừng ánh mắt sắc nhọn vào cậu
-"...Kim Taehyung, anh... thôi được rồi, Park Jimin là bạn của tôi, hiện tại là chủ của quán cà phê đó"
-" Em làm việc ở đó sao?"
-" Sao tôi phải trả lời anh chứ"
-" Jungkook, tôi cấm em không được gần gũi hay thậm chí được để mắt tới thằng đàn ông khác ngoài tôi!"
-" Ya!..."
-" Jeon Jungkook!"-hắn ấn người cậu vào tường.
   Không được rồi, vết đau hôm nay hắn cầm vào vẫn còn đang nhức.
-" Đauu..."
-" Sao em phải làm việc ở đó ? Công ty của anh sẵn sàng chào đón em, em chỉ cần nộp đơn vào là bất cứ công việc gì em muốn anh cũng đáp ứng"
-" Nhưng buồn cười thay là tôi không muốn, tôi không muốn phải dính vào việc gì liên quan đến anh, càng không muốn nhìn bản mặt của anh"
Mặt Taehyung đen lại
-" Hay là em yêu cậu ta rồi, nên đề nghị của anh em mới từ chối, nên mới muốn làm việc ở đấy, phải vậy không?"
-" Anh bị điên à? Anh bỏ tay ra, tôi không muốn nhìn bản mặt chết bầm của anh trước mặt tôi nữa, đồ khốn nạn, việc từng quen anh là hối hận lớn nhất đời tôi, đó là lí do tôi không muốn quay trở lại với anh, vì tôi không muốn trở thành một thằng khùng như ngày trước!"
-"....."
Giờ cậu mới nhận ra, hình như vậy là có hơi nặng lời với hắn, chỉ dám mím chặt môi khẽ ngước lên nhìn biểu cảm thất vọng của hắn.
-" Jungkook, mới sáng nay em còn dịu dàng mà, hay anh đã làm gì sai à?"
-" Anh mà cũng dám làm sai sao? Kim Taehyung cao cao tại thượng lãnh khốc luôn luôn đúng mà, đúng rồi, làm sao anh sai được chứ?"- Jungkook hờ hững nói và nở nụ cười nửa miệng chua xót, nói lời mỉa mai dai dẳng nhưng hắn không hề tức.
-" Liệu có đúng không... em suy nghĩ về lúc trước?"- lời nói của hắn mang tính hỏi nhưng lại giống như hắn đang muốn khẳng định với Jungkook rằng những gì hắn nghĩ là đúng. Jungkook đơ
-" Phải chứ? Lúc em nhìn thấy anh và Sae Yeon... Jungkook à đó là... hiểu lầm thôi"- từng lời nói hắn đưa ra đều trở nên lắp bắp
-" Hiểu lầm, sao anh phải bao che trước mặt tôi lúc này chứ, ngày đó, anh đã thẳng thừng tuyên bố sẽ đính hôn với vị hôn thê yêu quý của anh rồi mà, vậy bây giờ anh muốn nói rằng đó là hiểu lầm? Taehyung tôi xin nhắc lại, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, tôi không xen vào chuyện của anh cũng như anh không xen vào chuyện của tôi, hai chúng ta sống cuộc sống yên bình không liên quan đến nhau nữa. Vậy nên anh đừng bao che về việc của anh và Sae Yeon trước mặt tôi như thể tôi là người yêu anh đi."- không quá kích động, cậu chỉ hời hợt nói ra những lời lẽ mà đối với cậu là lẽ đương nhiên, dần cũng rời khỏi ánh mắt người kia.
-" Em nghĩ như vậy sao?"- ánh mắt thất vọng bao phủ lên thân con người trước mắt
-" Nếu không còn chuyện gì nữa, mong anh quay về dùm, tay tôi đau lắm rồi"
-"... Được thôi..... Jungkook à"
Hắn bỏ đôi tay tím ngắt đến mất máu ra, quay lưng đi về.





_____
Cuối cùng cũng có thể đi ngủ, cậu lặng lẽ ngồi trên giường bắt đầu chườm đá lên cổ tay, khẽ kêu lên rồi mới bôi được thuốc,cuối cùng dùng mảnh vải quấn xung quanh.
   Đôi tay bị hành hạ những hai lần, đã vậy còn phải lau dọn mệt mỏi suốt mấy tiếng.
*dinh dong*
-"ai vậy?"
Chiếc cửa bị phá may ra chỉ cần dựng lên lắp lắp một chút là có thể khoá lại ngon lành. Jungkook đi đến mở khoá thì lập tức giật mình trước con người trước mặt

-" Anh lại đến đây làm gì ?"

-" Cho tôi ngủ nhờ 1 hôm"

Kim Taehyung bình thản trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top