Chap 7


-"chia tay đi."
Mọi thứ trở về im lặng, cậu phút chốc choáng váng, hoang mang về tình cảnh bây giờ. Còn tưởng mình nghe lầm
-" Taehyung, ý anh là sao?"
-" Tôi nói tôi muốn chia tay, khó hiểu đến nỗi em không thể ngấm vào sao?"
-" Taehyung ah...."
-" Chúng ta từ nay chấm dứt, không còn quan hệ gì nữa"
-" Cái gì? Taehyung, anh có biết anh đang nói gì không vậy?"
-" Tôi biết chứ, tôi đang muốn nói gì thì đầu óc tôi rõ nhất"
-" Nhưng...."
-" tôi chán ghét cậu rồi, quen được cậu qua vài tháng thì cậu cũng nên coi là vinh dự đi chứ. Tôi nói chia là chia, không lề là gì nữa."
Taehyung rời chỗ ngồi rồi, đi vào bên trong bỏ lại Jungkook ngồi thơ thẩn ngoài ban công.
Jungkook sốc nặng, người kia cậu không quen, hắn ta sao nói những lời vô tâm như vậy chứ? Nếu là Taehyung thì anh ấy sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm cậu tổn thương. Nếu là Taehyung, nhất định anh sẽ không nói chia tay với cậu, anh sẽ hứa cả đời luôn chăm sóc cậu. Vẫn còn đang thẫn thờ vì lời nói của người kia, cậu đang còn vùng vẫy trong mớ cảm xúc hỗn loạn của chính mình, hai tay đặt dưới bàn bấu chặt lấy quần rồi đưa đôi mắt sắp sửa khóc đến nơi để nhìn về phía con người kia. Không một chút chần chừ, Jungkook chạy về phía cửa nơi mà Taehyung vừa ra. Thở dốc nhìn xung quanh để tìm lấy bóng hình quen thuộc, cậu muôn làm chuyện này cho ra nhẽ, cậu muốn hắn phải nói hết về sự thật chuyện này, liệu có phải vì cậu? Vì hắn? Hay là vì
.
.
. Jung Sae Yeon?
-" Jungkook?"- ả đang đứng trước mặt cậu, đang nhìn cậu, nhưng tay còn lại... đang khoác lấy tay
Taehyung.
  Jungkook dường như hiểu ra điều gì đó
-" chào, Sae Yeon"- cố câu lên nụ cười chua xót, điều cậu lo sợ đã hiện ra. Không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
-" Sae Yeon.. làm gì ở đây vậy?"
-" A, Taehyung mời mình đi ăn để ăn mừng trước lề đính hôn của bọn mình"
  Đính hôn? Ăn mừng? Chẳng phải đây là những gì lẽ ra dành cho cậu với Taehyung sao?
-" còn Jungkook thì sao? Cậu đến đây làm gì"
-" ....À... mình"
-" cậu ta đến gặp bạn trai ấy mà"- Taehyung chen vào mà không để cho Jungkook nói thêm.
-" Ủa? Ai vậy?"- Sae Yeon tò mò.
-" không biết nữa."- Taehyung trả lời không chút chần chừl
-" Taehyung.... anh..." - câu trả lời khiến cho Jungkook tức giận.
-" Sae Yeon, em về chỗ đã đặt đi, anh nói chuyện với Jungkook một lát."
   Vâng một cái, ả nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện không đi về đâu này.
-"Sae Yeon... phải không?"
-" Biết rồi còn hỏi, đừng làm phí thời gian của tôi nữa, chúng ta cắt đứt rồi."
-" Taehyung, tôi thật không ngờ... anh lại làm vậy."
-" Sao chứ? Có gì cần phải suy nghĩ sao? Tôi chán cậu rồi, tôi không còn thích cậu nữa, đơn giản vậy thôi"- hắn quay bước không thèm nhìn lấy cậu thêm một giây.
-" Kim Taehyung, đứng lại cho tôi"- cậu bám lấy tay áo hắn gằn giọng
-" Bỏ tôi ra"- trầm giọng, hắn ngừng bước chân mà không quay đầu.
-" Sae Yeon, phải không? Có phải là tại cô ấy KHÔNG??!!"- Jungkook dùng hai cái tay ra sức đấm vào tấm lưng rộng lớn trước mặt một cách dữ dội.
-" Đây là chuyện của tôi, sao cậu phải biết chứ?"
-" Kim Taehyung, tôi muốn chính miệng của anh nói ra, tôi muốn sự thật! Vì sao anh lại muốn chia tay? Anh có biết tôi đau khổ như thế nào khi anh bình thản nói hai chứ chia tay mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi không ? Giờ hãy cho tôi câu trả lời thật sự đi, tôi không tin là tình cảm của chúng ta có thể dễ dàng đổi thay đâu! "- Jungkook như đang gào thét mà sắp khóc đến nơi, cậu muốn biết vì sao tình cảm của hắn đối với cậu có thể dễ dàng đổi thay như vậy.
Hắn giờ mới quay đầu lại, mặt đối mặt với Jungkook, hắn chầm chậm nhìn sâu vào đáy mắt ướt đẫm của Jungkook một hồi.
-" Phải, là tôi đem lòng yêu Jung Sae Yeon đó, tôi nói rồi, CẬU HÀI LÒNG CHƯA?!"
Jungkook lặng thinh mà thơ thẩn nhìn người trước mắt, hàng nước giàn dụa chảy đều vừa nãy như ngưng lại. Chỉ còn tiếng thở dốc lên xuống của con người kia sau khi nói lớn và những ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình.
  Jungkook mím chặt môi, giọt nước mắt khác lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Hai tay nắm chặt lại, ánh mắt bị lấp đầy bởi một tầng nước kiên định hướng thẳng về phía hắn, cậu đấm liên tục vào vòm ngực rắn chắc  cho dù với hắn chẳng là gì
-" EM GHÉT ANH, ĐỒ PHẢN BỘI, ĐI CHẾT ĐI!!!"- hàng nước mắt đã được lấp đầy hơn, từng câu dằn vặt của cậu hết lần này tới lần khác được ném ra, đôi tay bất lực đấm liên tục hắn tiếp, giờ đây cậu trở nên đau đớn, trái tim quặn thắt lại dường như không thể thở được. Ánh mắt của Jungkook bị phủ đầy bởi nước làm cho hình bóng trước mặt nhạt phai. hắn thì vẫn đứng trước mặt cậu không chút biểu cảm , thẳng lưng cùng ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía trước, tránh đi ánh nhìn từ người phía dưới.
-" Taehyung, sao anh không vào chỗ đi, em chờ lâu quá rồi đó."- Sae Yeon từ đâu đi tới trông thấy Jungkook và Taehyung ở với nhau liền cảm thấy khó chịu.
-" Ừ, anh ra đây"
Nói rồi anh quay sang Jungkook
-" Bỏ ra"
-" không, em không bỏ, em sẽ không...để anh đi đâu hết... hức.... em... sẽ giữ anh lại bên mình... hức... mãi mãi."- Bàn tay dần trở nên nên nặng nhọc, cậu khóc càng lớn lên, -" Taehyung...... anh... ngay từ đầu... có coi em... hức... ra gì không?"
Một câu hỏi làm Taehyung bất ngờ, hắn sững người, cúi xuống nhìn ánh mắt van xin của con người bị tổn thương kia.
-" Taehyung, nhanh lên chứ! Em đang đợi anh này!"
-" Taehyung , trả lời em đi.... hức... anh... đã từng yêu em chưa?"
-" Taehyung!!!"
Hắn phân vân giữa hai con người giằng co mình.
-" TAEHYUNG! GIỜ ANH CÓ NGHE LỜI EM KHÔNG?"- Sae Yeon nói lớn.
Hắn như thức tỉnh, cầm lấy hai tay đang đấm mình của Jungkook.
-" Taehyung?" - Jungkook có chút vui mừng
* RẦM*

Hắn đẩy Jungkook ngã xuống cái bàn đằng sau của hai ông bà. Lực tác động khiến cho Jungkook ngã mạnh cùng với chiếc bàn chồng chất thức ăn. Cặp vợ chồng già giật mình liền bỏ đi, còn lại Jungkook ngồi đó với đống đồ ăn vương vãi khắp cả quần áo cậu cùng với ánh nhìn khinh miệt của mọi người xung quanh. Mái tóc nâu bị mì ý đổ vào, bộ quần áo mà cậu dành nửa ngày để chọn lọc bị rượu vang đổ đầy người. Nhục nhã, hai con người kia liền bỏ đi mặc cậu ngồi đó, hắn vòng tay mình qua ả mà thân thiết với nhau.
Cậu vẫn không thể quên được đêm hôm đó, đêm mà hắn bỏ cậu để đi với người khác, đêm mà cậu bị các ánh nhìn của mọi người chỉ trích, đêm mà cậu bị phản bội bởi người mà cậu yêu thương hết mực. Hình ảnh mãi không thể phai phôi trong tâm trí cậu, lúc hắn bỏ đi cùng ả và để lại cho cậu hai chữ

" dơ bẩn"
*****************
Jungkook rời đi khỏi nhà hàng trong đêm lạnh giá, mưa xối xả trên đầu cậu. Lạnh đến thấu xương nhưng sao cậu lại không còn cảm thấy gì ?
Quần áo ướt sũng, nước mưa trộn lẫn với mùi thức ăn bẩn trên người. Cả người Jungkook nặng trĩu vì nước, nhưng cậu không hề có ý định tìm chỗ trú xung quanh, Bước chân lười biếng tiến bước, giống như tâm trí cậu, nó trống rỗng đến mức lạc lối. Cậu không biết cậu đang đi về đâu trong thời tiết xối xả như vậy, nhưng đôi chân mệt mỏi chỉ biết hướng về phía trước.
Thực sự những ai yêu đều biết, càng có nhiều tình cảm thì chia tay sẽ càng khó khăn. Cậu đau như vậy, chắc hẳn tình cảm của cậu đối với hắn sâu đậm lắm, nhưng nhớ lại biểu cảm của hắn lúc bỏ cậu, sao nó thảnh thơi lạ thường. Nghĩ đến những khoảnh khắc cậu và hắn từng có với nhau, sao giờ đây nó khác xa, vì sao hắn trở nên lạnh lùng, vô tâm với cậu, vì sao tình cảm của cậu có thể thay thế bằng người con gái khác chỉ trong vài ngày. Càng ngẫm cậu càng thấy hận hắn, nhưng không được. Cho dù hắn đã phản bội cậu, mặc dù hắn đã làm nhục cậu và kể cả là thất hứa với lời thề yêu cậu, nhưng cậu vẫn không thể ghét bỏ hắn chỉ vì thứ tình yêu ngốc ngếch mà lớn lao cậu dành cho hắn. Cậu nghi ngờ về tình cảm hắn dành cho cậu, nó là thật hay chỉ là thú vui đối với hắn, cậu tự hỏi về sự tồn tai của mình đối với hắn như thế nào.
Hai chân khuỵu xuống mặt đất ướt, hai đầu gối trầy xước đau rát vì xót. Cúi đầu xuống, cậu trông như một kẻ thảm hại. Một kẻ thua cuộc với trái tim vỡ tan thành từng mảnh. Lau đi những giọt nước mắt vương trên má, lạ làm sao khi chúng mãi không hết, thậm chí mắt cậu càng lúc càng đau vì khóc quá nhiều trong một ngày. Mặc kệ những người qua đường chỉ trỏ bàn tán về cậu, Jungkook chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, tim cậu đã chịu đủ những mũi kim hằn sâu vào rồi. Cậu muốn ngồi đây khóc mãi, khóc đến khi mắt cậu hỏng, đến khi tâm trí cậu đã hồi phục, rồi lúc đó cậu sẽ không khóc thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top