Chap 5

7 năm trước
Trường THPT Bighit
-" Jungkook, anh sắp phải đi Mỹ rồi, để tiếp quản và kế thừa sản nghiệp của cha anh. Thứ hai tuần sau máy bay sẽ cất cánh, thời gian ở đấy cũng phải tới 20 năm. "
Hai con người đứng dưới sân trường nhìn nhau đầy tình cảm, sân trường rộng lớn nhưng nhấp nháy chỉ hai cái bóng đen dưới cây bàng râm mát vào ngày xuân.
Cậu nhẹ nhàng quàng eo hắn, một cách đáng yêu rúc đầu vào bờ ngực của hắn. Giọng nói trong trẻo mà the thé:
-" Em biết rồi, đây là chuyện quan trọng mà, em giữ anh ở lại làm gì cơ chứ"
Mồm cậu nói vậy chứ tay cậu vẫn càng cứ siết chặt lấy eo hắn không buông như thể cậu sẽ mất hắn.
Cảm thấy người bên dưới run rẩy hai bờ vai, hắn cũng biết việc xa nhau như thế này cũng khó khăn, lấy bàn tay to lớn, hắn vỗ nhẹ lên cái đầu nâu đáng yêu đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc cậu, hắn muốn cái cảm giác nhớ nhung này biến mất, hắn muốn giữ lại từng giây phút ở bên cậu.
-" thật là, cho dù là quan trọng thì cũng đừng gọi người ta ra ngay lúc đang học chứ."- giọng nói của cậu khản đặc, đúng vậy, cậu đang cố gắng để không khóc đây mà.
Hắn bật cười, thỏ con của anh đáng yêu ghê, dùng mặt cọ cọ vào mái tóc ngắn của cậu, xong hắn cũng phải buông cậu ra.
-" Vậy,hay để chủ nhật tuần này anh dẫn đi chơi nhé, coi như là tiệc chào tạm biệt"
Jungkook ngẩng mặt nhìn hắn, mũi cậu hơi hồng lên, cậu muốn khóc lắm rồi
-" Ừm, hãy để ngày đó thật đáng nhớ nhé"
-" đã có ngày nào mà không đáng nhớ khi chúng ta ở bên nhau cơ chứ"
Anh muốn nắm chặt cậu hơn nữa, muốn tình cảm của cậu mãi mãi theo anh, muốn vác theo cậu khắp mọi nơi, biết mình thật là ích kỉ nhưng biết sao được, anh yêu Kookie của anh.
-" Jungkook,là 20 năm đó, anh không muốn rời xa em tí nào cả"
-" em sẽ chờ em mà, Taetae."
Nụ cười trên môi hắn hiện lên, cuộc nói chuyện này đúng là loằng ngoằng quá đi.
-" không quan trọng anh ở đâu, anh mãi mãi là của em."
Hai con người trao nhau những lời lẽ hết sức sến sẩm, mật ngọt bao quanh họ cũng đã đến lúc nên tách rời, hai người chào nhau rồi ai về lớp người nấy.
Sau khi về lớp, Jungkook gục mặt xuống bàn và coi lời lẽ thầy giáo giảng như gió thổi qua tai. Bờ vai bé nhỏ khẽ run rẩy, những tiếng thú thít bé nhỏ vang lên nhưng không có ai nghe thấy, giờ cậu khóc chính là vì không muốn anh rời xa, cậu không muốn phải ngày đêm nhung nhớ người đàn ông cậu yêu mà mất ăn mất ngủ.
      *************
  Những ngày hôm sau, nhiều thứ có vẻ thay đổi.
Lớp Jungkook có thêm học sinh mới, Jung Sae Yeon, cô là con gái út cưng của chủ tịch công ty ngọc trai nổi tiếng Jung thị.
  Nhưng điều làm Jungkook bất ổn là... cô ấy thích Taehyung.
Bằng chứng là vào mỗi giờ trưa, trong khi cậu và Taehyung đang ăn cùng nhau thì cô ấy luôn xuất hiện, như một con đỉa cô ấy cứ bám chặt lấy Taehyung không buông. Nhiều lúc tan học, cô ấy luôn cùng Taehyung đi về với lí do là hai người nhà cùng đường. Đã vậy hai bọn họ còn nói chuyện cười đùa như cặp đôi trước mặt Jungkook.
Và điều càng làm Jungkook lo lắng đó là, biểu hiện của anh không có vẻ khó chịu, đã vậy, thời gian mà anh hẹn cậu như ngày một ngắn lại. Sao mà nói dối được, cậu đang ghen, ghen đến tức kìa, đến mức mà chỉ muốn tách hai người ra và giật lấy Taehyung giấu đi. Nhưng việc cậu có thể làm chỉ là đứng nhìn rồi cắn răng chịu đựng cho dù con tim đang quặn thắt đau nhức lại.
Giờ tan học, tất cả sinh viên sau khi nghe thấy tiếng chuông thì cặp sách người nào người đó lấy về, riêng Jungkook và Sae Yeon còn đang cặm cụi thu lại sách vở ngăn bàn
-" Jungkook này, cậu có cảm thấy Taehyung có tình cảm với mình hay không?" Sae Yeon sau khi nói cậu này, ai cũng hiểu rằng cô chưa biết về mối quan hệ của cậu và Taehyung.
Về phần cạu, câu nói đó như một cú bạt tai mạnh mẽ, làm sao cậu giả vờ như chưa từng nghe rõ câu đó cơ chứ.
-" mình ... không biết nữa" Jungkook lảng tránh cô, vẫn cúi gằm mặt sắp sách vở.
-"Ừm, thì là dạo này Taehyung hay quan tâm mình lắm, hết hỏi han quan tâm thì ôm mình âu yếm,.... nói chung là hình như anh ấy đổ mình rồi." Sae Yeon e thẹn che mặt vì xấu hổ.
Jungkook vẫn còn giữ trạng thái nhẫn nhịn, cậu tin anh mà, làm sao anh có thể lừa dối cậu cơ chứ.
-" Vậy à? Mình nghĩ không phải đâu."
Sae Yeon khoác lấy tay Jungkook rồi bày ra vẻ mặt đáng thương
-" Sao chứ, anh ấy thể hiện rõ đến vậy mà."
Jungkook bắt đầu khó chịu, hẩy hẩy cái tay cô nhưng không biết vì nhẹ hay vì cái bản mặt dày của cô mà chẳng chịu buông tay Jungkook.
-" Sae Yeon à, đây là chuyện của cậu và người cậu yêu, không phải tớ, làm sao mà tớ biết được."
-"Hưm.... Jungkook à"- giọng điệu nũng nịu của Sae Yeon càng lúc trở nên phiền toái-"Đúng rồi, Taehyung bảo rằng hôm nay sẽ dẫn mình đi ăn tối gặp bố mẹ đấy, nếu tiến trình nhanh đến vậy, không lẽ là ra mắt bố mẹ với tư cách người yêu? Jungkook à, cậu nói xem có phải không?"
Con tim cậu tự nhiên nhói lên, không phải, nhất định không phải, anh làm sao mà lại có quan hệ vói cô gái mà anh chỉ mới gặp 4 ngày chứ. Nhất định là không phải. Cậu không muốn nghe nữa, cậu muốn rời khỏi đây.
Sae Yeon cứ bám chặt lấy tay Jungkook ra vẻ thân thiết, thản nhiên hỏi
-" Jungkook, cậu thân với Taehyung, hay là... cậu giúp bọn mình đến với nhau nha"
Jungkook giờ cảm thấy ức chế vô cùng, lấy tay gạt Sae Yeon ra chỗ khác, nóng giận nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
-" Sae Yeon, cậu đi ra chỗ khác đi..."
Nhưng cô ả vẫn không có ý định buông tay
-" Hay là tối nay mình sẽ hỏi cậu ấy, nhỡ đâu cậu ấy cũng say nắng mình rồi....
-" Sae Yeon à, cậu đi ra đi"
-" Khi cậu ấy mời mình đi ăn tối, sắc mặt vui vẻ lắm, hay là..."
-" buông ra đi, Sae Yeon à"
-" Phải rồi, mình sẽ tỏ tình với cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ đồng ý ..."
-" BUÔNG RA!!!!!"
Cùng lời nói, tay cậu mạnh mẽ hất văng cô về phía bàn học, nơi cạnh bàn gỗ cứng ngắc làm cho đầu cô sau khi đập vào liền trở nên tím ngắt.
Một tiếng ruỳnh lớn phát ra, cả người Sae Yeon ngã lăn ra đất, cú va đập đó trông còn nặng hơn cả lực mà Jungkook bỏ ra nữa kìa.
Sae Yeon quay vào chỗ Jungkook không thể nhìn, lấy ra con dao dọc giấy trong túi quần, ả một phát cứa mạnh vào mảng đầu của mình gây ra một vết cắt ngắn nhưng chảy máu không ít.
-" Aaa.... máu... Jungkook à... mình chảy máu rồi"
Thấy người bị thương, Jungkook không thể nào không cứu, nhưng đôi chân cậu chưa kịp bước thì bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện.
-" JUNGKOOK! Em bị điên rồi sao?" Kim Taehyung không biết đã đứng ngoài cửa từ khi nào nhưng cũng đủ nhìn thấy cảnh tượng Jungkook đẩy Sae Yeon vào cạnh bàn.
-" Hư... Taehyungie.... em.... em đau quá"
Hắn chạy nhanh đến chỗ cô.
-" Jungkook! Sao em lại làm hại cô ấy chứ, em bị khùng rồi sao?"
Thấy người mình yêu đang ôm một người con gái khác một cách tự nhiên vào lòng, Jungkook đau lắm, cậu nghiến chặt răng. Vì sao Taehyung lại đi bênh người con gái khác thay vì người yêu của hắn chứ. Làm sao hắn có thể hành động thân mật với người khác trước mặt cậu kia chứ. Không lẽ ...?
-" E... em không cố ý"
- " sao lại là không cố ý được chứ? Rõ ràng là anh đã thấy em hất cô ấy vào bàn cơ mà"
-" Taehyung, anh đang... bênh cô ấy sao?"
-" Anh không có bênh ai cả, nhưng đây là em làm sai, lẽ ra em phải xin lỗi cô ấy chứ"
-" .... "-
-" Jeon Jungkook, có phải là em quá đáng quá không, làm sai phải biết nhận chứ"
-"Taehyung, anh đừng mắng cậu ấy nữa, em hết đau rồi mà..."
Sự giả tạo của Sae Yeon dối trá đến khó chịu.
-"Dù gì thì Jungkook, hãy xin lỗi đi!!!"
Cậu cắn chặt môi dưới đến bật cả máu.
-" Tôi xin lỗi..."
Cậu cầm lấy cặp sách rồi nhanh chân ra khỏi cửa. Va phải bờ vai rộng của người nào kia nhưng cũng không quay đầu lại. Cậu tiếp tục chạy nhanh ra ngoài.
-" Jungkook! Em đi đâu vậy?"- Taehyung định chạy theo cậu thì bỗng bị bàn tay của Sae Yeon giữ chặt lại
-" Taetae... đầu em đau quá"
-" Ừ
.
.
.
. Về nhà thôi."

Sau khi chạy về phòng, cậu cũng yên vị ngồi trên ghế. Cậu nghĩ phải chăng mình trẻ con quá rồi không, chỉ vì một chút ghen tuông mà nóng tính. Thấy mình thật là quá đáng, Jungkook vò rối mái tóc rồi thấy ân hận vô cùng, là lỗi của cậu lẽ ra phải chịu trách nhiệm chứ. Vậy nên quyết định ngày hôm sau sẽ đến xin lỗi Taehyung.
  Nhưng, kể từ ngày hôm đó, Taehyung và cả Sae Yeon đều không đến trường, khiến cho Jungkook cảm thấy lo lắng vô cùng. Có gọi điện thì Taehyung cũng không nhấc máy làm Jungkook càng lúc thêm lo lắng, nhất là cho vết thương trên đầu Sae Yeon.
  2 ngày trước cuộc hẹn
Jungkook muốn gọi cho Taehyung nhưng vẫn như những lần khác , hắn không bắt máy.
  Chán nản vứt điện thoại qua một bên, bỗng nó lại đổ chuông làm cậu giật mình lẫn vui sướng. Cầm mau lấy điện thoại, cảm xúc vừa xong vụt tắt, thay vào đó là bất ngờ.
   Yoongi hyung - người bạn lâu năm không gặp lại của Jungkook, anh ấy hẹn cậu ra ngoài chơi, nói là ôn lại kỉ niệm.
Mọi nhớ nhung chờ đợi giờ tan biến, lúc này cậu chỉ muốn gặp lại bậc tiền bối lâu năm của cậu mà thôi.
Sửa soạn đồ đạc rồi đến khu chợ đêm mà cậu với anh ấy thường đi, cậu đang rất là háo hức. Quên luôn mang theo điện thoại.
- end chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top