Chap 10

-" Anh lại đến đây làm gì ?"
-" Cho tôi ngủ nhờ 1 hôm"
Kim Taehyung bình thản trả lời
- "Anh đang đùa tôi sao?"
-" Vẻ mặt của tôi hẳn giống tôi đang đùa?"
Đúng thật, ánh mắt sắc như dao và khoé miệng cũng không có dấu hiệu như đang chờ cậu phản ứng.
-" Vậy cớ sao anh phải ở lại?"
-"Tôi không mang tiền, không nhớ đường về, không mang điện thoại, tài xế đưa tôi đến nhưng giờ này tài xế và quản gia đều đi về rồi, tôi không thể làm phiền họ được."
-" Là thế sao? Nhưng anh đang làm phiền tôi đấy"
-" Vậy tôi có thể ngủ lại?"
-" đương nhiên là không rồi, tôi nhớ nhà anh mà, tôi sẽ dẫn anh về"
-" không muốn, tôi buồn ngủ lắm rồi "- hắn nói rồi ngáp 1cái.
-" Anh có xe mà, tài xế đưa anh tới chắc hẳn phải để lại chìa khoá và xe chứ"- Cậu nhìn hắn thì hắn không nói gì nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống.
-" Anh bị gì vậy? Đến cả xe cũng không thèm mang đến? Đó là xe anh hay xe tài xế vậy? Thật là..."
-" Muộn như vậy rồi anh thật muốn nghỉ ngơi mà, cho anh ngủ lại 1 hôm, anh sẽ rời đi ngay ngay ngày mai mà"
-" Cái gì? Anh coi tôi là gì? Tình một đêm chắc? Anh muốn làm lộn rồi nhanh chóng đi mất sao? Muốn trốn tránh trách nhiệm?"
-" Ý em là gì?"
-" Anh đúng là, thử hỏi xem nếu người yêu anh biết chồng của mình đang qua đêm cùng với người khác thì tâm trạng sẽ thế nào chứ? Đương nhiên là điên lên rồi, và anh nghĩ người như cô ta sẽ để yên cho tôi sao? Có lẽ đến lúc đấy nói tôi bị giết chết thì cũng có người tin ha!"
-" Jungkook"- anh cau mày-" đừng nói Sae Yeon như thế"
Jungkook như cảm thấy tim hơi nhói lại, ánh mắt nặng trĩu xuống, chỉ hơi nhếch mép lên
-" Anh trân trọng cô ấy quá nhỉ?"
-"....."
-" Thôi thì đúng là trời tối rồi, tôi cũng không muốn anh sau một đêm khiến người khác nhìn vào tưởng anh là giám đốc bị phá sản trở thành vô gia cư, nên tôi sẽ để anh ngủ nhờ, nhưng với điều kiện"
-" điều kiện gì?"- mắt Taehyung sáng lên như một con cún con vui vẻ đến vẫy đuôi, khoé môi không kìm được mà cong vút lên như đã đạt được mục đích gì đó
-" Từ giờ không được theo dõi tôi"- buông một câu, mặt Taehyung cứng đờ, như vậy thì làm sao hắn biết cậu đi với ai, làm gì, đã ăn chưa, đã ngủ chưa cơ chứ.
   Phải một lúc lâu sau Taehyung mới đành lòng gật đầu đồng ý với điều kiện kia.

-" Anh nằm dưới đệm, tôi nằm ở trên giường, không được qua' lãnh thổ' của người kia nếu không muốn bị đuổi."
Đơ vài giây, hắn cảm thấy hơi hụt hẫng, tưởng rằng sẽ được nằm cạnh cậu mà ôm lấy mà hôn nhưng có lẽ anh đã ảo tưởng quá rồi.
-" Có ý kiến gì không?"
-"Ừm... không có, không có"- hắn cười nhè nhẹ với cậu.


Tối đó, hắn ngủ dưới một tấm đệm nhỏ rách ở một vài bên, chăn gối đầy đủ nhưng đều là đồ dùng nhiều năm. Là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì của nước nên việc phải chật vật chỗ này là một điều khó khăn. Nhưng trong lòng hắn không có gì gọi là khó chịu, mà ngược lại thì lấy làm thoả mãn, được ngắm người con trai yêu dấu ngủ trên giường mà trái tim của hắn mới vui vẻ làm sao.
Giường của cậu không cách mặt đất là bao nhiêu nên Taehyung có thể dễ dàng nhìn con thỏ với đôi môi đỏ chúm chím và hàng lông mi dài đang say ngủ.
Ánh mắt hắn cứ vậy nhìn chằm chằm vào con người trên giường cho tới khi giọng nói cất lên làm phá tan bầu không khí lặng im.
-" Đừng có nhìn nữa, ngủ đi"
Hơi giật mình nhưng cũng vâng lời" ừm" một cái, hắn dời ánh mắt từ khuôn mặt cậu xuống dưới cổ tay được bó bột qua loa một cách vụng về. Nhẹ nhàng vuốt lên nó, hắn hối hận ngay sau khi cậu kêu " đau" một cách yếu ớt.
-" Jungkook..., anh xin lỗi nhé, làm em đau rồi"
Giọng nói trầm ấm hơi khàn nhỏ nhẹ nói với cậu.
-" đừng có đụng vào là được rồi, anh ngủ đi, tôi mệt lắm không có sức nói chuyện đâu"
-" Jungkook, có phải là hôm nay anh đã quá quắt hay làm em khó chịu không vậy?"
-"...."
-" Anh biết là em hận anh, nhất là sau cái ngày mà anh nói chia tay với em. Nhưng Jungkook, em nói xem, những lời anh nói lúc ở Kim gia, chắc chắn em phải động tâm một chút rồi chứ?"
-" Anh đừng có ảo tưởng, một chút cảm nhận tôi cũng không có"
-" Nhưng sao anh lại cảm thấy em chấp nhận nụ hôn lúc đó của anh, thậm chí còn quàng vai anh và để cho anh đè..."
-" Câm mồm lại, tôi không muốn nghe... tôi... đuổi anh bây giờ"
   Mặt cậu đỏ hơn cả trái cà chua, chuyện xấu hổ đó để người khác nói lại thì thật muốn độn thổ. Quay mặt đi để người kia không thấy được biểu cảm này của mình.

-" Nhưng... anh vẫn có vài điều băn khoăn"- vẫn giữ âm lượng nhỏ như vậy nói với cậu.
-" đừng có làm loạn, khuya rồi"- cậu nói mà mắt vẫn nhắm lại.
-" Cái người ....tên Jimin đó... em không có cảm xúc gì với tên đấy đúng không?"
Jungkook cau mày, cái tên này thật sự làm người khác tức chết mà, cậu còn phải lấy sức đi làm, đành quăng hắn một câu cho hắn im lặng
-"không, tôi đơn phương cậu ấy đấy, cậu ấy không biết thôi chứ thật sự tôi rất rất YÊU cậu ấy, anh hài lòng chưa? Giờ đi ngủ đi"
   Câu nói ngang ngang nhưng với Taehyung không hiểu sao cái chữ YÊU cậu nói ra làm hắn sốc, dần dần cũng trở thành giận dữ. Sấm nổ đùng đoàng trong cơn thịnh nộ đầy ghen tuông của hắn. Không muốn, hắn chỉ muốn con tim Jungkook hướng về mình thôi, chỉ muốn cậu nghĩ về mình thôi.
   Trong khi một người như cục bông đang chui rúc vào chăn khẽ ngủ thì lại có người đang rất có tâm trạng để gây án mạng.
Hắn bắt đầu chửi thầm trong chăn, cứ hơi tí là đạp chăn đạp gối như một đứa trẻ mới hiểu ghen là gì. Cơn giận dữ khủng khiếp này cuối cùng cũng bị hắn nuốt xuống, bởi vì nếu không, thể nào đêm nay cũng không có cơ hội gần gũi với Jungkook.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn nên làm gì đó. Đêm đó, Jungkook ngủ ngon hơn thường ngày.


********
-" Anh đang làm cái gì vậy?"- Jungkook vừa mở mắt ra thì đã thấy con người to xác kia đang ôm mình từ phía sau, hắn thì áp cậu vào lồng ngực còn đầu cậu thì gối lên tay hắn, khuôn mặt đẹp trai kia thì dụi dụi vào hõm cổ của cậu, hít lấy hít để hương thơm tự nhiên trên người cậu.
-" Hôm qua anh khó ngủ, phải có người để ôm anh mới ngủ được."- hắn nói rồi vẫn cọ cọ mũi vào người Jungkook.
   Tối qua hắn chờ lúc Jungkook đã say ngủ liền cặm cụi leo vào chăn mà ôm ấp cậu đi ngủ, hai người cứ thế cho tới 7 giờ sáng hôm sau.
-" Cút ra!"- Cậu đạp hắn một cái.
   Quá đáng sợ, không biết tên này ăn phải cái gì mà cậu đạp mãi mà vẫn không nhúc nhích.

  Cuối cùng hai người cũng vệ sinh cá nhân xong, Jungkook định xuống để bắt đầu dẫn hắn về, nhưng vừa xuống...

*bíp bíp*
Xe hắn lù lù ở trước cổng nhà trọ cậu, hắn hôn cậu một cái thật nhanh rồi lái xe đi mất. Riêng cậu thì đứng thẫn thờ ở đấy.
   Còn những người đi xung quanh liền bị sốc văn hoá khi thấy một thanh niên đứng lớn tiếng bên ven đường
-" Kim Taehyung đồ chết tiệt! Đồ khốn nạn vô lại! Anh đã nói dối người khác đã vậy còn đụng chạm khi chưa có sự đồng ý của tôi, đồ vô lại! Mất nết! Từ giờ về sau tôi không muốn nhìn mặt anh thêm lần nào nữa, cái đồ*bíp*bíp*bíp*..."

*********
Chap này dành tặng JeonYoongi_akaJoenkendy12 ( người đồng hành cùng tôi lâu nhứt😭)
P/s; ai thấy truyện của tôi nhiều thiếu sót không 😩tôi cần góp ý vì tôi thấy quá nhiều sạn với tình tiết loằng ngoằng. Cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top