Six
Hắn cùng cậu bước vào bên trong, mọi thứ nằm ngoài dự tính ban đầu, không ngờ thực phẩm ở đây lại quá đỗi tươi ngon như vậy, mọi thứ đều thu hút tầm mắt của cậu và hắn. Từ đó cao hứng mà hắn suy nghĩ thêm vài món cho bữa trưa, đồng thời suy tính luôn cho bữa tối. Để xem nào, đã có bánh gạo cay thì không thể thiếu thêm Kimbap, cùng canh rong biển ăn cho hài hòa, thêm vào hương vị ngọt ngào là những chiếc maccaroni đậm chất Pháp với vô số hương vị, xem ra bữa trưa truyền thống như vậy là khá hoành tráng. Hắn nhẹ cười, chắc chắn JungKook sẽ rất thích cho xem.
Cả hai dạo quanh siêu thị, do hắn là người chỉ đạo nên cậu chỉ dám bước theo phía sau nhìn phong thái nhanh lẹ của hắn, nhặt nhạnh những thứ cần thiết bỏ vào xe đẩy, đồng thời kiểm tra xem có chất lượng hay không. Trong xe hiện tại là đầy ắp các thứ, nào là bánh gạo trắng, kim chi, rong biển, rau xanh đủ loại..... Tuy phong thái rất đỗi tự nhiên, nhưng lại khiến cho vô số nữ tử trong siêu thị trầm trồ, đặc biệt là các hủ nữ, trong đầu đinh ninh khẳng định Taehyung chính là đại công đảm đang còn JungKook là tiểu thụ ngoan ngoãn, quả là một cặp trời sinh, nhưng điều rõ ràng nhất là họ không dám thốt ra nửa câu, cứ như thế nhìn chằm chằm vào hai người....
20 phút sau, Taehyung cùng JungKook bước ra quầy thanh toán, hôm nay là một chị gái trông khá xinh xắn nhận trực ca, trang điểm có chút đậm, đặc biệt là vòng 1 siêu khủng. Ả vừa nhìn thấy hắn liền nổi lên trong mắt một trận điên cuồng vì mê trai. Vừa quét mã vạch vừa liếc mắt đưa tình, cố gắng õng ẹo hết mức mong có thể đẩy đưa bộ ngực của mình vào tầm mắt hắn, chưa hết lại còn công khai xin số điện thoại trai đẹp, quả thật mất giá. Riêng hắn là hiểu được ý đồ, cơ mặt vẫn không thay đổi, hắn ôn nhu nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng, đan khẽ. Bàn tay cậu cảm nhận được hơi ấm liền giật mình, định rút tay ra liền bị hắn giữ chặt rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm, giọng trầm thấp nói một câu...
- Cô thấy đấy, tôi đã có người yêu rồi!! - Hắn nhấn mạnh 2 chữ "người yêu" rồi dùng ánh mắt yêu thương nhìn JungKook. Về phần cậu bị công kích bất ngờ, hai gò má liền đỏ lên như cà chua chín. Có người nào đó, ánh mắt đầy tơ máu nhìn về phía hai người, không thể không tức giận, miếng mồi ngon đang dần tới miệng lại đột nhiên chạy mất, không cam tâm tình nguyện cô ta bày tỏ thành ý không hề tin tưởng...
- Tôi không tin, anh chứng minh đi rồi chúng ta nói tiếp!!
Đúng là một cô gái không biết điểm dừng, cư nhiên dám lên mặt với khách hàng, quả thực không đáng để hắn quan tâm. Nhưng nếu bây giờ hắn một mực bỏ đi sẽ làm cô ta nghĩ bản thân có cơ hội tiếp cận, như vậy thật không hay. Thôi thì màn kịch hay luôn cần cái kết hoành tráng, Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay sang ôm lấy vòng eo nhỏ của JungKook, ánh mắt nhìn cậu không khỏi quyến rũ, một tay di chuyển lên nhẹ ấn vào gáy cậu. Hai đôi môi nhẹ chạm, không chỉ nhẹ nhàng mà còn kịch liệt, hắn đưa lưỡi luồn lách vào bên trong,khuấy đảo mạnh mẽ, cậu không thể phản ứng chỉ biết cam chịu chấp nhận. Hành động của hai người căn bản là cho cô gái kia một bàn thua trông thấy, đồng thời làm cho các hủ nữ một phen nháo nhào. Khi thấy đã đủ, hắn từ từ rời cánh hoa đã bị mình chiếm giữ, điềm tĩnh quay sang cô gái kia, trở về trạng thái băng lãnh đáp một câu xanh rờn...
- Bây giờ thì chúng ta không duyên không nợ, cảm phiền cô tính tiền cho tôi. - Hắn chìa chiếc thẻ bạch kim ra, cô ả tay run run nhận lấy, không khỏi nhục nhã, thầm nghĩ đáng nhẽ ngay từ đầu không nên dây vào hạng người này.....
Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, hắn một tay xách đồ, tay còn lại nắm lấy tay cậu mà bước ra ngoài. Vừa ngồi lên xe, cậu không nhịn được òa lên mà khóc, đúng là thụ thụ đáng yêu, hắn nhìn cậu cười, không cần nói hắn cũng hiểu cậu đang buồn chuyện gì, nhưng thôi cứ để JungKook bày tỏ nỗi niềm cái đã..
- Cậu cướp mất nụ hôn đầu của em!! - JungKook nức nở tựa con mèo mới bị bắt nạt, trong lòng ủy khuất dâng trào một cỗ nước mắt.
- Tôi chỉ đánh dấu chủ quyền!!
Đánh dấu chủ quyền ư! Đây là đang có ý gì vậy, hắn nam cậu cũng nam, sao có thể nói ra câu bất hợp lí như vậy. Mặc dù là cậu có thích hắn đấy, nhưng chuyện này liệu có được chấp nhận. Trong lòng không khỏi nghi ngờ rằng hắn chỉ muốn che mắt người ngoài.
- Từ hôm nay, em là của tôi JungKook à!! - Hắn nói, tay nhẹ nhàng kéo cậu sát về, trong lòng cậu bỗng có thứ gì đó ấm áp, đó chính là hạnh phúc. Thôi thì hôm nay chơi khô máu, cậu nói luôn sự thật chôn giấu bấy lâu..
- Cậu chủ... cậu biết gì không, em... em cũng yêu cậu từ lâu rồi!! - JungKook nói mà hai gò má và vành tai không ngừng đỏ ửng, hắn nhìn cậu, cười một cái rồi không nói gì, hắn biết chứ, nhìn cái dáng vẻ cậu hay cười mỗi khi bên hắn rồi cái cách ân cần chăm sóc khi hắn xảy ra chuyện, sự thật đập vào mắt làm sao có thể không biết chứ!
- Chuyện này em không cần nói, bản thân người ngoài cũng có thể biết! - Taehyung này đúng là muốn trêu cậu đến khi chết vì ngượng mà, cậu đâu có cố ý, chỉ là tâm tình cậu kỳ thực đơn thuần, chỉ cần thấy người mình yêu thương có chuyện liền sốt sắng đến không kiểm soát, mà cuối cùng là cậu lo lắng cho hắn, bây giờ hắn lại cư nhiên lấy chuyện đó ra làm trò đùa.... Quyết định của JungKook ngay bây giờ chính là làm giá, cậu quay một góc 180 độ, lưng đối với mặt hắn, mắt hướng thẳng cửa sổ của chiếc xe, giận dỗi không nói một lời, để xem hắn có chịu xin lỗi hay không, phận làm đầy tớ đã chịu khổ quá nhiều, hôm nay nhất quyết vùng lên nổi loạn.....
------------------------------End---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top