_Chap 9: hối hận _

Chap này tặng cho CapriCG1701

==================

- 8:00 AM -

*Cọt kẹt ... cạch!*

"Thiếu phu nhân!! Ngài làm sao vậy? Thiếu phu nhân!" Một cô người hầu hốt hoảng lay người cậu. Hình ảnh của cậu bây giờ là đang bất tỉnh trong vũng máu.

*E ò e ò e ...*

"...Chuyện gì vậy?" Anh bị tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi dưới sân nhà đánh thức không khỏi khó chịu.

"Hức hức.. cậu chủ.. hức..." cô người hầu hồi nãy khóc như mưa. Cô chỉ là người mới vào nghề nên việc hồi sáng khiến cô rất sốc.

"NÓI MAU!" TaeHyung ngày càng thấy mệt với cách nói chuyện của cô người hầu này nên liền nổi nóng. Tiếng quát của anh cũng giúp cô tỉnh táo lại phần nào nên đã kể lại mọi chuyện.

"Hồi sáng.. tôi đi lên gác mái định dọn quét một chút.. nhưng khi mở cửa ra thì.."

"Thì sao?" Anh dần mất kiên nhẫn.

".. thì.. hức.. tôi thấy thiếu phu nhân... hức.. đã ngất trên một vũng máu.." hình ảnh ghê rợn đó lại xuất hiện trong đầu cô làm cô run sợ mà khóc tiếp.

*Rầm*

Cô vừa dứt lời thì anh nhanh như chớp chạy vèo ra khỏi cửa, để lại một làn khói.

"Chết tiệt!! Tên nhóc đó sao lại như vậy chứ !!" Anh gồng lên chiếc vô lăng đáng thương khiến nó như muốn bị bóp méo. Sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Anh chỉ muốn nhốt cậu ta vào gác mái qua đêm cho cậu biết ăn năn thôi mà? Tại sao giờ lại ra nông nỗi này? Aishh!!!

*brừm... KÉTTT*

--- Bệnh viện Park thị ---

"Tránh ra.. TRÁNH RA HẾT CHO TÔI!!" Anh mạnh mẽ cố gắng vùng vằng khỏi đám y tá háo sắc kia đang bao vây anh. Anh mừng thầm vì vị bác sĩ hôm trước lần nữa đã cứu vây anh với chất giọng đầy uy nghiêm kia.

"JUNGKOOK!!" TaeHyung chạy đến định dùng sức xông vào phòng bệnh có ghi tên cậu thì bị Jimin ngăn cản.

"Hyung đang làm phiền bệnh nhân đấy!!"

"BUÔNG TÔI RA.. Jungkook còn trong đó!! JUNGKOOK!!" anh vùng vẫy thoát ra nhưng không được, Jimin đã khóa tay TaeHyung bằng tuyệt chiêu của bạn trai nó dạy cho.

"Em biết vợ hyung có trong đó nhưng anh bình tĩnh đi, cậu ấy chưa vào phòng phẫu thuật là may rồi!"

Anh đơ lại vài giây sau đó cũng bình tĩnh lại một chút. Khoảng 20 phút sau rèm cửa sổ phòng bệnh được kéo lên và cánh cửa phòng cũng được mở ra. Theo đó là một bác sĩ nam và hai cô y tá.

"Chào viện trưởng"

"Bệnh nhân sao rồi?" TaeHyung gấp gáp hỏi.

"Anh là người nhà của bệnh nhân?" Ông bác sĩ kéo cặp kính của mình lên.

"Tôi là chồng của bệnh nhân" anh không ngần ngại tiết lộ mình là chồng của cậu ấy.

"Bệnh nhân hiện không có gì nguy hiểm cả. Vùng tay bị trầy xước rất nhiều, cần cẩn thận sát trùng nếu không sẽ để lại sẹo. Bệnh tim của bệnh nhân may mắn không bị ảnh hưởng, nhưng tôi mong anh hãy nhắc nhở vợ mình thường xuyên uống thuốc trợ tim sau mỗi bữa ăn và tránh gây áp lực cho cậu ấy, như vậy thì bệnh tình sẽ không trở xấu. Tuy là không gì nguy hiểm nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi khoảng hai ngày" Người bác sĩ có tuổi dặn dò ông chồng trẻ đang đứng ngơ ra một hồi.

"Hết rồi sao? Sao nghe nói người hầu của tôi bắt gặp cậu ấy trong tình trạng ngất trên vũng máu? Vết thương ở tay không thể nào ra nhiều máu như thế chứ?"

"Cái cậu này" Bác sĩ Lưu cuộn tờ giấy lại gõ vào đầu TaeHyung một cái "cậu làm chồng kiểu gì mà không biết được kì kinh nguyệt của vợ mình ư? "

"Vậy cậu ấy chỉ tới kì?" Jimin hỏi lại cho chắc.

"Chứ sao? Thật là cậu đúng là ông chồng vô trách nhiệm." Bác sĩ Lưu tặc lưỡi vài cái rồi bỏ đi, hai cô y tá ỉu xìu bước theo. Lúc mới ra khỏi phòng bệnh liền bắt gặp trai đẹp nên không khỏi phấn khích, nhưng khi nghe rằng anh ấy là "hoa đã có chủ" nên liên thất vọng nặng nề.

"Hyung vào thăm chị dâu đi, em có việc nên đi trước"

Anh không nói gì mở cửa phòng bệnh bước vào nhìn cậu đang xanh xao vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường. Anh tiến đến chỉnh lại vài sợi tóc rối của cậu rồi kéo ghế lại gần cạnh JungKook.

Cậu ta thật yếu đuối. Nhìn bề ngoài anh cứ tưởng cậu là một người mạnh mẽ, cứng đầu. Nhưng ai biết rằng cậu cũng rất yếu đuối, đã vậy còn mang theo bệnh tim trong người. Anh nhớ lại lúc cậu vừa bước vào đây anh đã gây cho cậu một cảm giác không mấy thân thiện với mình và Kim gia, còn sỉ nhục cậu nữa. Bỗng tự nhiên cậu nhíu mày lại, miệng lắp bắp vài từ .

"TaeHyung .. ư ... tránh ra.. đừng động.. vào người tôi.. ư ư" là cậu đang gặp ác mộng. Nhưng người hành hạ cậu trong giấc mộng đó không ai khác chính là anh! Anh thấy cậu như vậy liền ôm lấy cậu mà an ủi "có tôi đây rồi, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu.."

Dần cậu cũng bình tĩnh lại rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh bỏ người cậu ra, chỉnh lại gối mền cho JungKook rồi ngồi lại chiếc ghế xếp lúc nãy nhưng anh vẫn không buông tay cậu ra. Chỉ mới một vài ngày mà anh đã gây cho cậu một nỗi ám ảnh lớn như vậy sao? Anh rất hối hận, hối hận về những gì mình làm trong thời gian qua khiến cậu khổ sở như vậy. Anh hứa sẽ bảo vệ cậu, bù đắp cho cậu thật nhiều, không để cho cậu phải chịu thiệt thòi.

- tại nước Úc -

"Con nói cái gì? Kookie nhập viện ư?" Kim phu nhân hốt hoảng bật khỏi bàn làm việc.

"Suỵt mẹ la lớn quá đấy, làm cậu ấy bên đây tỉnh rồi sao?" Anh nhăn mặt nhìn vào điện thoại.

"Eomma xin lỗi, nhưng không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này?"

".. tất cả là tại con.."

"Thôi đừng kể nữa, eomma hiểu rồi. Để mẹ thông báo cho mộ người dời buổi tiệc vào hai ngày sau nữa cho. Nhưng TaeTae con này, mẹ khuyên con: hãy suy nghĩ kĩ mọi thứ trước khi hành động đấy, đừng bất cẩn gây ra chuyện như bây giờ nữa. Có thể sau này sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy, nghe chưa con?"

"Dạ.. vâng..."

"Thôi ta cúp máy đây, nhớ giữ gìn sức khỏe. Sớm tìm cho eomma già này một đứa cháu nhé, hahaha"

"Eomma !!"

*pip pip pip*

Anh thở dài nhìn màn hình điện thoại, sau đó cũng đút vào túi quần, tiếp tục công việc "chăm non" cậu.

=============
The end ♡





Au ta đoán rằng fic này nhắm chừng được khoảng 30 chap á :v có ngắn quá cũng đừng ném đá con Maii đáng thương này nha TT.TT
❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top