_Chap 7: Cứng đầu_

"Sao cô lại ở đây?" Anh bắt chuyện với giọng gấp gáp. Nếu gặp cậu ở chỗ khác thì đỡ lo hơn, nhưng hiện cậu ở bệnh viện làm anh lo lắng không thôi.

"Tôi.. có việc ở đây.." cậu ấp úng trả lời. Không thể khai ra rằng mẹ cậu đang trị bệnh ở nơi này được, nếu không anh ta sẽ làm khó mẹ mình mất.

"Không khỏe sao lại không nói với tôi?" Anh quát lớn, hiện tâm trạng anh rất xấu nên rất dễ "bùng nổ" *phài ớ 🔥*

"Không sao.. tôi không sao.." cậu bật dậy lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta đang lo cho mình sao? Không thể nào..

Khi anh nhìn lại thân hình cậu, đã gầy giờ còn gầy hơn. Anh nóng nảy gắt "cậu tuyệt thực suốt hai ngày?"

"... không liên quan tới anh" JungKook đánh trống lãng quay sang chỗ khác.

"Mau đi theo tôi!" TaeHyung kéo tay cậu đi. Nhưng cậu thì không muốn đi nên liền cự tuyệt "bỏ tay tôi ra, tôi không đi đâu cả!"

Anh không nói gì, nhưng tay anh thì ngày càng dùng lực khiến cậu đau nhói nên không phản đối nữa mà ngoan ngoãn đi theo.

--- Phòng viện trưởng --

"Ai đấy?" Người mặc áo blouse trắng đang gục trên bàn làm việc cũng phải thức tỉnh với cách mở cửa thô lỗ của TaeHyung "TaeTae hyung?"

"Ai cho nhóc gọi anh là TaeTae?" Mặt anh đen sầm lại.

"A, TaeHyung.. sao hyung đến đây? Có việc gì à?" Jimin đeo lên cặp kính dày cộm, trong lời nói có pha chút mệt mỏi "...JungKook nữa?"

"Em quen cậu ta?"

"À không hẳn, tại em hay gặp cậu ấy trong bệnh viện nên có biết qua" Jimin vuốt mái tóc màu hồng phấn của mình rồi ngáp một hơi dài.


"Một thời gian dài?"

"Ừm, theo em biết thì m.." y chưa kịp nói xong thì bị JungKook cắt ngang ".. Viện trưởng, xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ, tôi đi trước"


"Đứng yên đó!" Anh gằng từng chữ làm cậu xanh mặt.

"Vô thẳng vấn đề, anh mày muốn mượn xe của nhóc. Xe anh hết xăng rồi" TaeHyung nghiêng đầu lườm Jimin như thể nếu y từ chối thì đừng hòng yên phận.

"A... hyung cứ lấy tự nhiên .. hì hì" Y nhận ra ánh mắt đó của TaeHyung nên đâu dám phản đối.

-------------------

*Brừm..*

"Sao còn đứng đó? Mau lên xe!"

"Tôi muốn ở lại đây qua đêm, mai tôi sẽ về" giờ mà cậu về thì sáng mai Jeon phu nhân mà tỉnh dậy mà không thấy cậu đâu sẽ rất lo lắng. Cậu không muốn mẹ bị bệnh nặng thêm.

"Đừng để tôi nổi cáu" bàn tay anh nắm chặt vô lăng làm nó nổi những đường gân trên làn da hơi ngăm đen quyến rũ.

".. vậy đợi tôi một chút" cậu kéo Jimin ra xa một góc rồi thì thầm to nhỏ gì đó. TaeHyung chỉ có thể thấy cậu lấy khăn choàng của mình đưa cho y mà thôi.

---------------------

"Thiếu gia cho gọi?" Dì Hạ dù đã khuya nhưng vẫn thức đợi cặp vợ chồng này về.

"Nấu cho tôi một bát cháo bí đỏ thịt bầm" giao lệnh xong anh kéo cậu lên phòng ngủ. Để lại Dì Hạ mỉm cười nhìn theo họ.

"Anh làm gì vậy?" Cậu lo sợ lùi lại vài bước khi đã vào phòng TaeHyung.


"Cậu nghĩ tôi có thể làm gì với cơ thể gầy gò của cậu?" Nhận ra JungKook đang sợ, anh nhếch mép khinh bỉ cậu.


Theo tính cách của anh thì có chuyện gì mà anh không dám chứ? JungKook thầm nghĩ.

"Mau đi tắm, tôi không thích ga giường của tôi bị bẩn" anh quăng cho cậu bộ đồ rồi xoay người ra chiếc ghế xalong rót trà uống.

"Ai nói tôi sẽ ngủ trên giường anh?" Cậu nhăn mặt.

"À quên chưa nói với cậu.. từ giờ phải ngủ cùng tôi" anh hớp một ngụm trà đắng.


"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ?"

"Tôi là CHỒNG CỦA CẬU" TaeHyung cố tình nhấn mạnh ba từ cuối.

Cậu xụi lơ không cãi lại nữa. Không phải cậu không cãi được mà là giờ hiện cậu rất mệt, không muốn phí sức vào trận chiến không hồi kết này.

*ào ào ào*

-----------------------

Sau khi ăn xong cậu ngồi trên ghế xalong đọc sách do dì Hạ tặng. Theo như dì Hạ giới thiệu thì quyển sách này nói về cuộc sống khắc nghiệt của một người con gái đến từ vùng quê nghèo. Sau một thời gian dài bị ngược đãi cuối cùng cô cũng tìm được hoàng tử của đời mình, và hai người cuối cùng sống trong hạnh phúc.

Đọc được vài trang đầu cậu có cảm giác quen quen. Đây chẳng phải là hoàn cảnh của mình đang gặp trong cuộc sống đây sao? Người thân mắc bệnh nặng; Phải bán thân để lấy tiền chữa bệnh cho họ; bị người chủ tra tấn, đánh đập. Tuy cậu không bị như vậy nhưng JungKook cũng bị TaeHyung xúc phạm rất nhiều, còn chà đạp lòng tự trọng của cậu nữa chứ. Xem như cũng là bị tra tấn đi. Một hồi ngẫm nghĩ, cậu có một chấm hỏi rất lớn cần được giải đáp.


Liệu quyển sách này viết về quá khứ và tương lai của mình?


=========
The end ♡








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top