_Chap 6: Lo lắng cho cậu ta? Không thể nào._

---21h10 PM---

"Thiếu gia đã về" hai cô người hầu trẻ cung kính cúi đầu chào. Chuyện là anh đã hai ngày không về nhà vì phải giải quyết việc đơn hàng bị sai sót, ấy mà anh vẫn phải thức đêm để thống kê lại lượng hàng có trong kho để tránh sai sót tương tự.

Anh mệt mỏi không nói gì, ném cho hai người họ chiếc cặp rồi nới lỏng caravat, thay dép đi trong nhà bỏ lên phòng.

---------------

Từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn trên đầu, anh mới chợt nhớ ra cậu. JungKook đâu rồi nhỉ? Từ khi về nhà anh không thấy cậu đâu cả.

"Dì Hạ, JungKook đâu rồi?" Cậu đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

"Ơ? Không phải hai ngày nay thiếu gia dẫn thiếu phu phân cùng đi vào công ti ạ?" Dì Hạ cũng dừng nấu ăn, tay lau vào tạp dề với vẻ mặt khó hiểu.

"Không có, tôi đi một mình"

"Quái lạ? Hai ngày nay không về nhà, Jeon Thiếu có thể đi đâu chứ?"

Khi dì Hạ nói JungKook đã hai ngày không về nhà, trong lòng TaeHyung trỗi dậy một nỗi bất an. Nghe nói cậu sống ở vùng quê nghèo, gần đây mới chuyển lên Seoul để chữa bệnh cho mẹ. Giờ ở đây là trung tâm thành phố, cậu có thể đi đâu được chứ? Chết tiệt!!!

Anh vội vã khoác chiếc áo khoác da rồi nhảy lên chiếc siêu xe của mình mà phóng đi.

Hiện trong đầu anh toàn hình ảnh của JungKook. Dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai ngày nhưng TaeHyung hành động như vợ chồng thật vậy. Nhận ra điều đó, anh liền viện cớ với mình rằng mình chỉ sợ cậu ta mất tích rồi thì Kim phu nhân sẽ không tha cho mình. Đúng! Là mình sợ Kim phu nhân chứ không phải lo lắng cho cậu ta.

Anh mãi lo suy nghĩ mà không để ý thấy có một bóng dáng nhỏ bé đang ôm trong mình một giỏ trái cây cuống quít rẽ vào bệnh viện Park Thị.

"Con mua táo về rồi đây ạ!" Đến phòng bệnh 502 JungKook mới từ tốn mở cửa như sợ làm phiền người bên trong vậy.

"JungKook con đấy à? Phiền con quá.." người phụ nữ trung niên ngồi trên giường bệnh đang bị quấn băng kín mít đôi mắt mỉm cười.

"Bổn phận của con mà mẹ" cậu cũng cười rồi tiến đến nắm lấy bàn tay gầy gò của Jeon phu nhân.

".. sao con gầy quá vậy?" Bà nhân cơ hội nắm lấy cánh tay cậu mà cảm nhận "Kim gia ngược đãi con sao?"

"Mẹ này đừng nói xấu họ chứ. Chắc cơ thể con chưa quen với thức ăn ở đó nên khó tiếp thu hết dinh dưỡng í mà, hihi"

"Logic gì lạ vậy? Thật là.." mẹ cậu cốc nhẹ lên đầu cậu một cái rồi cùng cậu cười rất vui. Trong một dãy của bệnh viện đều đã tắt đèn, chỉ có phòng 502 là còn có ánh sáng len lõi qua khe cửa mà rọi ra ngoài, khi đến gần ta có thể nghe thấy nhiều câu nói đùa và tiếng cười rôm rả khắp phòng.

---------------------

"Mẹ kiếp!!!" Anh đấm mạnh vào vô lăng. Chạy được 1 tiếng thì xe bỗng hết xăng. Vì đang ở một khu khá vắng vẻ nên không có tiệm xăng nào gần đây. Giờ cũng đã khuya người ta cũng ngủ hết rồi. Anh thử nhìn qua lại thì thấy cuối con đường có ánh sáng, anh bỏ xe lại đi đến vùng sáng đó. May quá!! Bệnh viện của bồ thằng bạn thân ngay trước mặt đây rồi, có thể vô trong mượn xe của nó để đi về rồi. Vừa vào cổng thì anh bị bọn nữ y tá mới vào nghề bao vây lại bắt chuyện. Họ vừa trực xong nên rất mệt, nhưng vừa thấy trai đẹp thì liền sung sức mà bủa vây người ta.

"Anh gì ơi, anh bị đau chỗ nào à? Để em chữa giúp anh nha~" y tá A giở giọng nũng nịu.

"Anh đẹp trai a~ cho em làm quen đi!" Y tá B kéo tay áo anh.

"Oppa cho em xin số điện thoại với a~ số của em là 01683xxxxxx" Y tá C khai ra luôn số điện thoại của cô.

....

"Oppa!!! Anh đi đâu vậy? Đợi emmmm!!" Bọn con gái la làng lên khi TaeHyung đang cố chạy trốn.

"MẤY CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? BIẾT BÂY GIỜ BỆNH NHÂN ĐANG NGHỈ NGƠI KHÔNG?! MAU NGẬM CÁI MỒM CỦA CÁC CÔ LẠI COI!!" Một bà bác sĩ bước ra, tay cầm một sấp hồ sơ quát.

Người này hình như rất có uy nha~ vừa nói một câu thì đám y tá liền nghe lời răm rắp. Thôi không nghĩ gì nữa, mau đi gặp thằng viện trưởng kia thôi.

------------------

Sau khi Jeon phu nhân chìm vào giấc ngủ. Cậu lấy chiếc khăn choàng choàng vào người, tay cầm quả táo đã được rửa sạch rón rén bước ra ngoài hóng gió một chút.

Đằng sau bệnh viện có một khuôn viên nhỏ cho bệnh nhân tản bộ. Cậu chọn đại một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống. Tay xoa xoa trái táo, mắt cậu thì nhìn chằm chằm vào nó. Ngồi được một lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân trên thảm cỏ ngày càng gần...

----------------

TaeHyung không biết vì sao mình lại thích tản bộ dưới những vòm cây xanh mướt này, có thể tại anh suốt hai năm trời luôn cặm cụi vào công việc nên không quan tâm đến thiên nhiên nhiều. Ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu rọi xuống mặt đất tạo thành một vệt hoa văn trừu tượng tạo cảm giác rất lãng mạn. Khi đi như vậy anh có cảm giác yên bình làm sao. Giảm lại tốc độ, anh lướt nhẹ mũi giày qua ngọn cỏ một cách thong thả như đang muốn tận hưởng nó vậy.

Đi được một lúc cũng tới phía sau bệnh biện là khu khuôn viên chính. TaeHyung khẽ giật mình khi thấy đã trễ như vậy cũng có người ngồi hóng mát ở đây. Đi gần hơn hai ba bước anh thấy sao bóng người đó lại quen đến như vậy? Anh tăng tốc đi lại bóng người đó.

Jeon .. JungKook?

Sao cậu ta lại ở đây?

Tiếng chân dừng hẳn, JungKook thấy lạ nên xoay đầu xem thử. Đập vào mắt cậu là ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh.

Kim TaeHyung?

Sao anh ta lại ở đây?

Trong một khung cảnh của khuôn viên ở bệnh viện, có hai bóng người một đứng một ngồi nhìn nhau. Tiếng lá xào xạc, ánh trăng trên thảm cỏ cũng biến dạng theo chuyển động của tán lá xanh. Và trong tâm hai con người đều có một khuất mắt giống nhau... như tâm đầu ý hợp vậy..

==============
The end ♡

Chap này là chap Maii viết lâu nhất này =)) thấy Maii siêng chưa? Hehe ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top