Trầm Tư
Sau bữa ăn hôm đó, Taehyung, Jimin, Yoongi lẫn Jungkook ra về mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ khác nhau. Mà đa số đều là nghĩ về Jungkook.
"Namjoon, cậu mau điều tra rõ giúp tôi người tên Min Yoongi. Tôi muốn tài liệu được gửi đến sau giờ ăn trưa." Sau khi hạ lệnh, Taehyung liền cúp máy không để người ở đầu bên kia kịp trả lời.
Kì thực, Min Yoongi chính là em trai cùng cha khác mẹ của Taehyung nhưng bản thân anh cũng không biết rõ lắm về đứa em mới xuất hiện này. Theo thông tim cơ bản thì anh biết cậu ta chỉ kém anh 1 tuổi, sinh ra ở Busan, cùng mẹ sống trong một con hẻm nhỏ giữa lồng chợ. Sau này gia đình khá giả hơn một chút liền cùng mẹ chuyển lên Seoul chuyên tâm học hành. Nhưng đặc biệt, Yoongi vừa du học Anh về sau 4 năm mất tích.
Hiện giờ đứa em trai này không thể nói là vô hại, cậu ta chính là cổ đông lớn nhất Min thị, là người từ hai bàn tay trắng lại lập nên một xí nghiệp lớn ngang bằng Kim thị của anh. Mà điều anh thắc mắc hơn chính là vì sao Jungkook lại có quan hệ với một nhân vật giới thượng lưu có máu mặt như thế, lại còn trông rất thân. Một Park Jimin đã khiến anh đau đầu, cậu ta không lẽ lại có thể quen cả Min tổng ? Điều này anh không hiểu được. Trên người cậu ta, có cái gì hấp dẫn lắm sao ?
Khuôn mặt đúng là rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn cũng rất đáng yêu, nụ cười và giọng nói mềm mại cũng thật đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn hút hồn đó-
khoan đã...anh vừa bảo cậu ta dễ thương sao ?
Bất quá anh nhìn Jungkook thật sự thuận mắt. Lăn lộn trên thường trường bao lâu nay, những người thật sự hồn nhiên không bị đồng tiền làm mờ lý trí như cậu thật ra chưa gặp qua bao giờ. Có thể nói, Jungkook là đặc biệt.
Thật sự đặc biệt.
————————————————————
"Kookie, cùng tớ đi ăn trưa đi !"
"Được rồi, cậu đợi tớ một chút."
"Cậu mau nhanh lên, tớ thật sự là đói đến muốn xỉu rồi đây !"
Người này là Seokjin, một đồng nghiệp khá thân thiết với Jungkook. Tuy Jungkook có vẻ ngoài đáng yêu dễ mến nhưng vì là nhân viên mới nên chẳng thật sự thân với ai. Người tên Seokjin có vẻ ngoài rất dễ mến, tính tình lại vui vẻ thắng thắng, mà quan trọng là rất nhiệt tình và biết lắng nghe. Một người tốt như thế lại cũng chung kiếp cô đơn không bạn như cậu, quả thật đáng tiếc.
"Được được, mau đi thôi đi thôi." Thấy bạn mình than trời than đất kêu đói, Jungkook cũng đành để phần việc kia sau khi ăn cơm trưa sẽ làm.
Đứng lên cầm lấy ví tiền rồi khoác áo len mỏng, sau đó Jungkook liền bị Seokjin nắm lấy tay mà kéo chạy xuống nhà ăn.
"Kooki à, mau nhìn kia mau nhìn ! Kia chính là sường kho chua ngọt cậu thích nhất đấy !"
Vừa gửi thấy mùi sườn kho, Seokjin liền kéo tay Jungkook chỉ về phía quầy bán. Sườn kho chua ngọt chính là món ngon nhất nhà ăn của Kim thị, rất nổi tiếng đối với nhân viên. Nhưng vì rất ngon nên không phải lúc nào cũng có thể mua được, luôn hết trong tích tắc.
"Đông như thế này chắc sẽ không còn mấtㅠㅠ"
Nhìn thấy hàng người xếp dài phía trước, Jungkook ủ rũ lo sẽ không mua được món sườn kho chua ngọt yêu thích của mình. Trên mặt liền lập tức xụ xuống, mắt cụp lại, môi cũng hơi trề ra. Chỉ thiếu đôi tai hơi cụp xuống liền sẽ tức khắc biến thành bé thỏ trắng tráng mềm mềm đáng yêu !
Xung quanh đồng nghiệp nam đều hầu hết biết đến Jungkook, hơn nữa lại còn rất thích cậu ! Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu mà nhà ăn không nhịn được lại một phen xôn xao. Từ các nhân viên lâu năm của Kim thị đến mấy cô gái trẻ cũng không cưỡng lại được mà bàn về vẻ đáng yêu của Jungkook, gọi biệt danh cậu chính là "Thỏ Kookie" !
"Kookie, em lên trước đi ! Chị nhường cho !"
Những người cùng xếp hàng với cậu cũng mềm lòng mà nhường cho Jungkook lên trước mua sườn kho. Sườn quả thật rất ngon nhưng hôm nay không ăn có thể hôm khác đến mua. Còn duy nhất được nhìn thấy bé thỏ bảo bối của Kim thị thì không phải là chuyện ngày nào cũng được !
"Aa, thật cảm ơn các chị !"
Được nhường lên mua, Jungkook liền vui vẻ chạy nhanh lên phía trước mong muốn nhanh nhanh mua được sườn kho chua ngọt. Không sợ trưa này bụng đói rồi !
"Kookie, thật ngại quá. Sườn kho chỉ còn một xuất thôi nhưng xuất này là của Kim tổng đã đặc trước" bác gái phục vụ tiếc nuối từ chối bán xuất sườn kho cuối cùng kia khiến Jungkook như ngã từ chín tằng mây xuống.
"Aa...thật tiếc quá, vậy bác lấy cho cháu tôm chiên cũng được ạ"
Jungkook thật sự rất tiếc, món sườn kia đã một tuần hơn cậu không được ăn. Thật sự là rất thèm nha ! Nhìn nó nằm trước mặt mà lại không cầm lên nhét vào trong bụng được, thật đúng là cảm giâc ngứa ngáy dây thần kinh !
Bất quá.....thèm sườn thì thèm nhưng cậu cũng không ngốc đến mức đi dành đồ ăn với Kim tổng đại nhân đâu aa~~
"Cho cậu ấy sườn đi"
Trong lúc Jungkook đang tiếc nuối món sườn kia, từ xa liền vọng đến tiếng nói đều đều của chủ nhân suất sườn đó.
"Kim tổng !?" Jungkook kinh ngạc mở to hai mắt nhìn người vừa nói, không nghĩ một người cao cao thượng thượng như anh lại xuống nhà ăn nhân viên dùng cơm.
"Không muốn ăn sao ?" Không trả lời thắng mắc của mọi người, Taehyung chỉ quan tâm đén vấn đề trước mắt chính là nhường sườn cho Jungkook !
"Thật...thật cảm ơn, Kim tổng."
Nói xong, người phục vụ liền đem suất sườn đó múc lên khay cơm của Jungkook, trên mặt lộ vẻ vui vẻ khi thấy thỏ con được ăn món mình thích. Nhưng cũng không dấu được sự lo ngại, nếu Kim tổng thực sự quay lại nói muốn ăn sườn kho thì nhà bếp bộn họ gặp rắc rối chắc !
"Đưa cả tôm chiên cho Jungkook luôn đi" Thấy người phục vụ định lấy lại phần tôm chiên ra khỏi khay của Jungkook, Taehyung chợt nhớ đến bữa cơm tối hôm qua với Jimin và Yoongi. Anh đương nhiên vẫn nhớ, Jungkook cực kì thích ăn tôm.
"Nhưng..." Jungkook hơi bối rối, đã có sườn rồi còn muốn đưa tôm cho cậu, không phải ý là lấy lại sườn chứ TT ??? Kookie muốn ăn sườn kho chua ngọt của bác gái nhaa ㅠㅠ
"Tôi mời, em cứ ăn đi. Không cần khác sáo." Sau đó tận mắt thấy người phục vụ quẹt thẻ của anh rồi đưa tôm qua cho Jungkook mới lập tức quay bước về phía cửa nhà ăn, để lại một mớ hỗn loạn sau lưng.
Anh cũng không hiểu vì sao lại quyết định mời cậu bữa cơm này. Chỉ có điều, anh biết bản thân thích cậu ăn cơm mình mời hơn là của hai tên tổng tài Jimin và Yoongi kia.
Trong lòng liền có một cảm xúc vui vẻ hài lòng khác thường, trên mặt Taehyung rất nhanh hiện lên một nụ cười ôn nhu mà ngay cả anh cũng không biết đến.
#Yuu
Lại một chap nữa đúng hẹn :"> thật sự thì đến 3 giờ chiều hôm nay tớ mới nhớ ra là phải đăng chap mới nên lật đật lấy bản thảo ra chỉnh thành một chap hoàn thiện UwU
Vì viết rất vội nên nếu có khì sai mấy cậu cmt để tớ sửa nhé :*>
Mà btw, [ The Random Couple ] sẽ không có lịch đăng chính thức. Vì đó là fic random nên tuỳ tớ nghĩ được cái gì mặn mặn sẽ lập tức cho vào UwU
Sai chính tả nhiều quá :<< phải đăng đi đăng lại sửa mấy lần
À nhonnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top