Nửa đêm phát sốt
---
*bịch* Taehyung thả túi đựng đồ bằng vải hình cầu nằm ngang màu xanh trời xuống đất một cách tuỳ tiện.
"Sao? Đã khoẻ ?" - Anh lạnh lùng hỏi quoa loa vài chữ nhưng những từ ngữ ấy lại thốt ra cùng một ngữ điệu như ra lệnh, khiến cho cậu trai đối diện không khỏi sợ hãi mà run lên.
"Tôi..." - Jungkook cậu...đang thật sự rất sợ, sợ cái người đàn ông đối diện, sợ cái bầu không khí người này mang lại
"Không phải đã nói với bác sĩ như thế sao ?" - bỗng Taehyung gắt lên, rõ ràng anh đã bảo Jungkook vẫn còn chưa khoẻ, cần ở lại điều trị thêm nhưng cậu không nghe, đã vậy còn cãi lời anh mà nói dối bác sĩ tình hình sức khoẻ của mình. Thật tức điên lên được ! Cái cậu nhóc này, không hiểu sao lại khiến anh mất kiểm soát như thế. Thì...mắt to, môi đỏ...da trắng..mịn nữa...nhỏ nhỏ đáng yêu. Nhưng cũng như thêd đã là gì so với mấy cô mĩ nhân ngày ngày đu lấy anh.
Lấy lại sự bình tĩnh, Taehyung hạ một câu chắc nịch.
"Đừng quên cậu đã hứa trả ơn cho tôi" - anh từ từ tiến đến gần cậu
"Sức khoẻ vẫn là trên hết, nghỉ ngơi đi"- rồi anh từ từ bước đến phía cầu thang ở giữa đại sảnh.
Chỉ là cảm thấy người đối diện rất thú vị, đừ giỡn với cậu ta một lúc cũng chẳng sao.
Taehyung đâu biết, ngay khoảng khắc này, anh đã đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời anh. Jungkook, chỉ là một cái tên, một con người một cá nhân trong xã hội bao la này nhưng vỏn vẹn một người ấy lại là cả thế giới của anh. Có lẽ là sau này, có lẽ sẽ là một ngày không xa ? Ai biết được, nhưng dù phía trước kết quả có là gì thì Taehyung cũng đã lỡ bước rồi.
Jungkook bị Taehyung bắt về nhà với lý do "trả ơn" nhưng chính xác cậu cũng không biếc phải làm gì....nấu cho anh ta một bữa cơm hay kêu trừ tiền lương ? Hoặc thậm chí là nghỉ việc, anh ta là ai cơ chứ, là Kim tổng đó.
Cứ ngồi trong phòng như thế đến chiều, đến tối rồi đến gần 9 giờ, Jungkook ngồi thẫn thờ suy nghĩ cho cái tương lai có lẽ sắp không còn của mình....một chữ thôi "đời".
Cạch.
"Tối nay ngủ ở đây đi" cánh cửa đóng lại, nhanh như lúc mở. Taehyung lướt đến rồi lướt đi...người này phải nói là tuỳ hứng hay không có khái niệm xấu hổ đi ? Cho cậu ngồi như thế đến 9 giờ tối rồi lại tuyên bố một câu xanh rờn "ngủ lại đi". Đúng là đồ đạp lên nhung lụa mà sống, chẳng biết suy nghĩ - Jungkook chửi thầm trong lòng.
Bảo ngủ lại thì ngủ thôi, chỉ thị của Kim tổng, có cho tiền cậu cũng không dám cãi lại. Chẳng ấm nệm em như vầy....tự thưởng cho mình một đêm thử cảm giác nằm trên tiền mà ngủ vậy. Cái giường này, chắc chắn đáng giá hơn cái phòng khách nhà cậu.
Cứ nghĩ ngủ một đêm là xong, không ngờ nửa đêm Jungkook không biết vì cái gì mà phát sốt. Mồ hôi từ tráng tuôn ra như nước, cả một mảng áo đều đã ước nhẹp mà dính vào da cậu. Jungkook không hề tỉnh lại, cứ như là sốt cao đến ngất đi.
Ngay lúc đó, Taehyung lại mở cửa đi vào, thấy cảnh tượng trước mặt liền hoảng loạng chạy đến. Vốn chỉ định xem cậud dã ngủ chưa, ai ngờ lại được chứng kiến cái cảnh này. Thấy Jungkook sốt cao, anh nhanh tay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư, 10 phút sau người đó liền đầu tóc rối bù hiện diện trước mặt anh. Phải thôi, 12 giờ đêm có ai mặt vest đi ngủ đâu chứ.
"Cậu gọi cũng giờ thiêng quá nhỉ Taehyung"
"Thật nhiều lời, mau xem cậu ta có sao không."
"Rồi rồi....mà cậu ta là ai thế"
"Cậu hỏi làm gì, lo làm việc của mình đi"
"Ông đây 12 giờ đêm bị gọi đến, không đá cho cậu nhập viện đã may lắm rồi. Đừng có kiêu với ông nhá, Namjoon đây làm bác sĩ tư cho tên tiểu tử nhà cậu là vì tâm. Tôi đếch sợ cậu đâu....blah...bkah"
"Vâng vâng em biết lỗi rồi" Chịu không nổi cái sức công phá của giọng nói người bên cạnh, Taehyung lấy tay bịt miệng Namjoon lại. Cậu bạn này anh rất thân, chơi với nhau từ khi còn học mẫu giáo lớn lên lại càng thân hơn, nói chung Taehyung thật sự trân trọng người bạn này.
"Cho cậu ta uống thuốc, tôi về đây. Mệt chết được, nửa đêm nửa hôm" nói rồi Jimin cầm hộp dụng cụ chuyên dụng mà bực bội rời khỏi, trở lại với giấc ngủ thân yêu của mình.
Cho uống thuốc xong thì Jungkook cũng đã hạ sốt, sắc mặt cũng đỡ hơn. Taehyung thở ra một hơi mệt mỏi, Jungkook là hành anh chết rồi.
"Trả ơn còn chưa xong mà tôi lại phải chăm sóc cậu rồi....bất quá, cậu rất dễ thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top