Đừng rời xa em
"Min Yoongi có chuyện rồi !"
———
Trước cửa phòng cấp cứu, Jungkook cuộn mình ngồi trên băng ghế dài. Bên cạnh cậu là Jimin cùng Hoseok - người đã lao vào báo tin lúc nãy.
"Kookie à, Yoongi sẽ không sao đâu. Muộn rồi, anh đưa em về nhé ?" Thấy Jungkook vùi đầu trong hõm cổ mình nhẹ nhàng khóc, Jimin cảm thấy lòng vừa đau lại vừa xen lẫn chút vui mừng. Vui vì cậu đã chọn anh là nơi trốn tránh khi cần an ủi, nhưng đau vì biết cậu đang không khóc vì anh.
"Không..." nhẹ nhàng lắc đầu, Jungkook lại ôm chặt Jimin hơn, đưa khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ lên vì khóc và thiếu không khí của mình như muốn hoà làm một cùng lồng ngực người lớn hơn.
Jimin đặt Jungkook ngồi trên đùi mình vì cảm thấy ghế của bệnh viện rất lạnh lại không thoải mái, ngồi lâu sẽ đau lưng. Thật sự không ngờ tới cậu sẽ có phản ứng như vậy. Không những không vùng ra mà lại còn muốn thu người lại trốn vào vòng tay anh.
"Vậy em ngủ một chút nhé ? Khi nào Yoongi ra ngoài, anh sẽ lập tức gọi em dậy." Nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng đang không ngừng run lên của Jungkook, Jimin cẩn thận cố gắng thuyết phục người nhỏ hơn nghỉ ngơi.
Lúc họ đến đây là 8 giờ tối, hiện giờ đã hơn 12 giờ đêm. Đồng nghĩa với việc Yoongi đã cấp cứu được hơn 4 tiếng. Hôm nay là sinh nhật Jungkook, tại sao những việc này lại xảy ra chứ ?
Y tá trực ban nói rằng Yoongi bị tai nạn giao thông, không may trong lúc đi đường có một chiếc xe tải mất thắng tông thẳng vào ngay đầu xe phía ghế lái, khiến anh rơi vào tình trạng hôn mê. Dù có túi khí bên trong xe đã bật ra, đầu Yoong vẫn bị va đập mạnh do xe quay nhiều vòng trên đường cùng nhiều mảnh kính vỡ ghim trên cơ thể.
Tài xế xe tải kia cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu, tỉ lệ sống sót rất cao thì vì mũi xe tải cứng hơn, không bị thiệt hại nhiều đến người lái bên trong. Hơn nữa, lúc ấy đường xá đông đúc, chiếc xe tải này đã ủi văng 4 chiếc xe máy khác, may mắn những người ấy chỉ bị thương nhẹ.
Chờ phục hồi ý thức, tài xế này sẽ lập tức bị đưa ra xét xử.
"Jungkook à, Yoongi sẽ không sao đâu. Em đừng lo quá, chắc sẽ xong ngay thôi. Anh đi sắp xếp phòng, em nên nghỉ chút đi." Thấy Jungkook khóc gần kiệt sức, Hoseok lo lắng tiến đến thuyết phục cậu.
Anh là bạn thân của Yoongi từ lúc anh ta đi du học. Hai người gặp nhau ở Anh, một người lạnh lùng một người hoạt bát. Nhưng vì một lý do nào đó, cả anh và Yoongi đều cảm thấy thoải mái khi có đối phương bên cạnh. Có lẽ là do tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng người ta nói, hai nam châm khác cực sẽ thu hút nhau, vậy anh và Yoonti chính là ví dụ hoàn hảo cho câu nói ấy.
Ngay sau đấy, cửa phòng cấp cứu chợt bật mở, bác sĩ cùng y tá một đoàn đẩy Yoongi đang nằm bất động đi ra.
Jimin, Jungkook cùng Hoseok liền bật dậy tiến về phía vị bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật này.
"Min tiên sinh hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nghỉ ngơi vài tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Mời người nhà làm thủ tục nhập viện."
"Được. Tôi đi làm thủ tục, Jimin, cậu ở lại cùng Jungkook đi."
Sau đó, Hoseok cùng đoàn bác sĩ biến mất ở khúc quẹo cuối hành lang, để lại một mảng hỗn loạn yên tĩnh.
—————
7 giờ sáng.
Yoongi mở mắt, chợt cảm thấy một cơn đau khó chịu xuất phát từ đầu mình, hẳn là do đêm qua anh đã thức khá khuya để làm việc. Nhưng khoan đã, cảnh vật trước mắt thật xa lạ. Từ bốn bức tường đến rèm cửa, những cái kệ nhỏ cho đến sàn nhà đểu tất thảy được bao phủ bằng một màu trắng.
Toàn thân anh đều bất lực, thậm chí cử động một đầu ngón tay thôi cũng truyền đến một cơn đau nhói toàn thân. Chậm rãi lia mắt sang phía cuối giường, Yoongi bất ngờ khi nhận ra mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư nhân Seoul. Bảng hiệu ghi đầy đủ họ tên, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân và bác sĩ chịu trách nhiệm quan sát.
Bỗng anh cảm thấy một vật gì đó mềm mềm đang nhẹ nhàng cử động dưới đầu ngón tay anh. Một cậu bé đang gục đầu ngủ ngay cạnh anh, gương mặt tựa thiên sứ của cậu cùng mày đang cau chặt tựa như không thuộc về nhau. Đôi môi màu anh đào nhẹ hé mở, tiếng cậu đều đều thở vang khắp căn phòng yên tĩnh màu trắng. Mái tóc cậu nhẹ đung đưa theo làn gió thổi qua từ cánh cửa sộ đang bật mở. Jungkook như hoà mình cùng khung cảnh tinh khiết xung quanh.
Cậu đẹp tựa như một bức tranh vậy. Một bức tranh mà anh muốn sỡ hữu.
"K-kookie ?"
Cậu khẽ cử động, đưa đôi mắt đã sưng lên vì khóc của mình nhìn chằm chằm người đang bất động nằm trên giường.
"H-hyung...
Xin đừng bỏ em
#Yuu
[ Tựa Như Tuyết Rơi ]
Chap này hơi ngắn, các cậu thông cảm ><
Tớ vội viết xong chap này để chúc mừng sn Kookie Maknae vàng của chúng ta ! Giờ tớ sẽ đi viết chap nữa để kịp thứ 3 có chap mới cho các readers thân yêu của mình :<< dc nghỉ lễ nên tớ sẽ chăm viết. Có khi sẽ ra dc 2 chap liền cho t3 tới :>>
À nhon~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top