Chung một nhà

"Anh thật sự không sao đâu, em đừng lo quá." Yoongi ngồi trên giường, ánh mắt đăm đăm mang đầy yêu thương nhìn cậu trai nhỏ đối diện. "Không được, anh như vậy không thể tự chăm sóc cho bản thân đâu." Jungkook vừa nói vừa tất bật sắp xếp quần áo của anh vào trong vali. 

Hôm nay là ngày Yoongi được xuất viện sau 2 tuần nằm im bất động. Bác sĩ bảo cột sống anh bị chấn thương nên không thể quay về làm việc, nhưng không nhất thiết phải tiếp tục nằm viện. Có thể về nhà nghỉ ngơi, đặc biệt không được đứng lên ngồi xuống quá nhiều.

Yoongi vốn đã định sau khi xuất viện sẽ gọi thư ký rồi trở về biệt thự của mình sắp xếp công việc. Nhưng người nào đó cứ bám dính lấy anh mãi, không cho phép anh gọi thư ký đến với lý do là biết rằng anh sẽ tiếp tục lao vào công việc.

"Anh sẽ về nghỉ ngơi, xin thề không đụng đến một tờ giấy hay cây bút nào hết." Yoongi ra sức nài nỉ. "Không được là không được, một là anh ở lại đây, hai là về cùng em !" Jungkook đóng vali lại một cách mạnh mẽ, đưa mắt nhìn thẳng người đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường trắng tinh kia. (A/N : Kook ơi sao lại đưa trai về vậy con 논ㅁ논 )

"V-về cùng em ? Là về nhà em sao ? A-aaa " Yoongi kinh ngạc ngồi hẳn dậy khiến từ sau lưng anh truyền đi cơn đau khắp người. " Anh phải cẩn thận chứ !" Jungkook lo lắng chạy đến cạnh giường bệnh, đỡ Yoongi nằm xuống dựa mình vào chiếc gối to phía sau.

"Đúng, nếu anh không chê thì có thể về nhà em. Ở đó em sẽ đảm bảo anh không được làm việc."

Và với câu nói đó, Yoongi đã như chú cún nhỏ ngoan ngoãn vẫy đuôi theo sau Jungkook cùng về căn hộ nhỏ của cậu. Ai chẳng biết, Yoongi thích thầm Jungkook từ lâu, cơ hội ngay trước mắt thế này sao lại không chợp lấy ? Huống chi bây giờ anh còn có nhiều tình địch như vậy.

——————————

 Yoongi như một chú mèo lười, nằm trên tấm nệm êm ấm mới được kê ngoài phòng khách cho anh. Căn hộ của Jungkook vốn chỉ có một phòng ngủ, một phòng thiết kế nên phải kê thêm một khung giường nữa. Giường của anh được đặt cạnh lò sưởi và ngay đối diện cái ti vi 65inch có hơi quá khổ so với phòng khách 20 mét vuông của Jungkook, mỗi phút đều vừa được sưởi ấm, vừa được xem tivi thoải mái.

Phòng khách của cậu nối liền với phòng bếp, chỉ cần nghiêng đầu nhìn từ bộ sofa là có thể thấy được trọn cảnh một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn qua lại trong bếp. Mà giường của Yoongi, vừa vặn nằm ngay góc nhìn ấy.

Ban đầu, anh chỉ liếc nhìn sang cậu một vài lần thôi nhưng dần về sau, tầm mắt lại mất kiểm soát mà đắm đuối chiêm ngưỡng hình bóng ấy. Cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng tuyết cùng khuôn mặt bánh bao đáng yêu và những cử chỉ vụng về, mỗi cử động của Jungkook khiến anh phát điên. Càng ngắm, anh lại càng trầm luân trong cái không gian ấm cúng của một gia đình mà cậu mang lại.

Người ta nói đúng lắm, yêu rồi mới hiểu thế nào là điên dại vì một người, thế nào là khổ tâm vì một người mà đặc biệt là thế nào chính là đắm chìm cùng một người.

Ánh nắng 8 giờ nhẹ nhàng len lỏi từ khung cửa sổ nhỏ, hắt lên khuôn mặt Jungkook, tô điểm thêm cho làn da trắng mịn của cậu. Từ ngoài phóng khách, Yoongi dùng mắt tỉ mỉ phát họa lại từng chi tiết trên gương mặt cậu : từ đôi mắt to đen láy long lanh, hàng mi dài cong cong, sóng mũi cao mà thon nhỏ đến cặp môi màu anh đào chúm chím khiến anh lúc nào cũng muốn hôn lên.

Yoongi có thể cảm thấy nhịp đập của trái tim mình đang ngày một tăng lên, quá nhanh. Cả cuộc đời này, anh chưa từng rung động trước một ai ngoài cậu, mối tình đầu đầy đau khổ này cứ ngày ngày bám lấy cả trái tim anh. Bốn năm trước anh đi, ôm theo bao tiếc nuối, bốn năm sau anh trở lại chính là để làm lại những gì mình đã hối tiếc suốt quãng thời gian kia.

"Kookie à, mệt không ? Mau đến ngồi cùng anh đi, không phải lo chuyện thức ăn đâu, gọi ở ngoài cũng được. Em đã ở trong đó từ sáng rồi~~~" Yoongi dùng giọng em bé của mình, ra sức làm nũng với cậu crush đã hứa sẽ chăm sóc anh suốt đến khi anh hoàn toàn bình phục kia.

"Mau đến chơi với anh đi, Kookie àaaaaa" Yoongi nhìn sang phía phòng bếp, trong mắt ánh lên tia vui vẻ rõ ràng khi thấy Jungkook cởi tạp dề từ từ đi về phía mình. "Được, em chơi cùng anh..." Jungkook thả người ngồi phịch xuống bộ sofa nằm ngay cạnh giường của Yoongi, thở ra một hơi mệt mỏi do đã phải qua lại làm nhiều việc từ sáng.

"Chán lắm phải không ?" Jungkook hỏi.

"Ừ, anh đang chán lắm đây" Yoongi nhanh chóng trả lời.

"Em gọi anh Jimin đến chơi nữa nhé ?"

"..."

#Yuu

[ Tựa Như Tuyết Rơi ]

Hai anh đụng độ mà Yoongi nằm liệ giường thì làm sao đây :))

Hóng hóng hóngggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top