Chủ nhật hẹn hò


Cuối cùng mình cũng ra đúng hạn :))) tặng bạn "Bangtanyoungforever" vì bạn ấy ủng hộ mình từ lúc mới đăng fic.

Tui biết ơn cô lắm >< yêu nhiềuuuu nhiều nhiềuuuu

Hôm nay là chủ nhật, cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi. Dù chỉ là một ngày nhưng nhân viên Kim thị thật sự rất biết ơn, tổng tài của bọn hỏ thật sự là bức chết người ta rồi !

Bảy giờ sáng chủ nhật, Jungkook vừa tỉnh dây từ giấc mộng dài của mình. Chợt cậu cảm nhận một vật rung rung dưới tấm chăn. Lười biếng nhấc chăn lên lấy điện thoại ra, là cậu nhận được một tin nhắn ! Jungkook khá ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi cậu chưa nhận được tin nhắn nào. Cậu cũng chẳng có ai để nhắn, gia đình dòng họ không còn ai cả.

"Tám giờ anh sẽ đến gặp em"

Một dòng tin nhắn ngắn gọn. Không biết người gửi là ai, từ lúc thay điện thoại Jungkook vẫn chưa lưu số điện thoại nào vào danh bạ. À không, cậu có lưu số của tổng tài.

Đang bối rối không biết làm gì, Jungkook có ý định nhắn lại cho người đó nhưng lỡ như đó là người quen thì sao ? Như vậy không phải rất bạc tình sao. Người nọ nói tám giờ sẽ đến gặp, bây giờ là bảy giờ, cậu nghĩ bản thân nên chuẩn bị một chút.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và làm các bước dưỡng da cơ bản như mọi ngày, Jungkook khoác lên mình chiếc áo sơ mi oversize rộng dài đến nửa bắp đùi và một cái quần bó dài màu đen bên dưới làm nổi bật lên làn do trắng mịn và đôi chân thon dài của mình. Jungkook từ nhỏ lớn lên có thân hình nhỏ nhắn, lúc còn đi học, cậu luôn là thành phần thấp bé trong lớp. Jungkook cũng có khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn cùng đôi môi anh đào màu hồng cam và cặp mắt to tròn màu nâu nhạt, cậu đôi lúc còn nghĩ có phải mình sinh nhầm giới tính, con trai làm sao lại có diện mạo như nữ sinh như thế này.

Có một lần ở trại đêm năm cuối cấp ba, Jungkook đã bị các bạn học lừa giả gái nhầm chơi khăm nhưng không ngờ cậu mặc váy, đội tóc giả uốn xoăn, mang giày cao gót còn đẹp hơn hoa khôi đương nhiệm của trường. Tối ấy Jungkook được chọn làm hoa khôi toàn trường với 95% số phiếu bầu !

Đúng tám giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook nhanh chóng vặn nhỏ bếp lửa rồi lau vội tay chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một nam nhân đẹp đến khó tin, da trắng, tóc đen hơi gợn sóng, ngũ quan tinh xảo cùng dáng người cao ráo bảnh bao.

"Kookie, lâu rồi không gặp. Em còn nhớ anh chứ ?"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, nam nhân trước mặt đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Jungkook vẫn chưa dận dạng được rốt cuộc người trước mặt là ai, sao ại gọi cậu thân mật như thế ? Dù đang rất hoang mang, Jungkook vẫn chắc chắn nam nhân trước mặt mang cho cậu một cảm giác bình yên quen thuộc.

"Em không nhớ anh sao ? Anh buồn đấy. Anh có thế vào trong không ?"

Lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa căn hộ của Jungkook, người ấy biểu thị ý muốn cùng vào trong. Không hiểu sao Jungkook lại đồng ý cho anh ta vào trong, bây giờ cái gì Jungkook cũng không biết, chỉ biết tròn mắt nhìn con người đẹp đẽ kia đi lại ngồi lên bộ sô-pha trong phòng khách.

Bỗng một âm thanh cao vút chói tai vọng ra từ bếp, là Jungkook đang đun nước ! Định đóng cửa rồi nhanh chóng vào bếp tắt lửa nhưng đến khi quay lại đã thấy nam nhân kia đổ nước sôi từ ấm vào ấm trà cậu để sẵn ngay bên cạnh.

"Cảm..cảm ơn"

"Em vẫn giữ thói quen uống trà mỗi buổi sáng sao Kookie ?"

Một nụ cười bỗng xuất hiện trên môi cậu.

"Anh vẫn nhớ sao ? Yoonki"

—————————————————————————————————————————————

"Hôm nay em được nghỉ đúng không ? Cùng anh đi xem phim nhé."

Xoa nhẹ mái tóc người nhỏ hơn đang ngồi trong lòng mình, Yoongi nhẹ nhàng giúp Jungkook lau phần bánh còn dính bên khoé môi. Jungkook lúc nào cũng như thế, rất thích bánh ngọt, mỗi lần ăn đều chăm chú như nó là thứ duy nhất vậy. Mà đó cũng là thói quen của Yoongi, để Jungkook ngồi trong lòng mình nhẹ nhàng nâng niu như bảo bối.

"Được ! Lâu lắm rồi em chưa ra ngoài chơi"

Cùng sánh vai đi cạnh nhau trên phố, một nam nhân cao lớn anh tuấn cùng một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu, Yoongi và Jungkook thu hút rất nhiều ánh mắt qua từng nơi họ đến. Không trách được, hai người như phát sáng giữa dòng người qua lại tấp nập với ngoại hình tượng tạc kia.

"Kookie, em đói chưa chúng ta cùng đi ăn đi"

"Được ! Em đang đói muốn xỉu đây. Bộ phim đó dài thật"

"Vậy đi thôi, nhịn đói không tốt đâu."

Yoongi dắt tay Jungkook cùng nhau hướng về phía nhà hàng 5 sao sang trọng mà anh biết. Ban đầu Jungkook không hề để ý vì ngồi trong xe cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi.

"Yoonki, sao anh biết nhà hàng này ?"

Vừa đọc được dòng chữ Delight, Jungkook đã nhớ ra đây chính là chuỗi nhà hàng của Jimin !

"Hmn ? Chủ chuỗi nhà hàng này là bạn thân của anh."

"Kookie là em sao ?"

Vừa dứt lời, từ xa vọng đến tiếng gọi quen thuộc của "chủ chuỗi nhà hàng Delight" Park tổng. Jimin mặc thường phục đơn giản, áo thun trắng không hoạ tiết cùng quần thể thao 3 sọc adidas rất trẻ trung. Anh nhanh chóng tiến lại xe của Yoongi.

"Lâu rồi không gặp Jimin, cậu đẹp trai ra hẳn"

Yoongi bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Jimin. Hai người từng là bạn thân lúc còn học trung học. Yoongi và Jimin đã từng một thời náo loạn Seoul, tham gia chơi bời quậy phá để rồi bị phụ huynh cấm túc không biết bao nhiêu lần. Jimin có châm ngôn sống rất giống với Yoongi "chúng ta không sống vì xã hội, là xã hội sống vì chúng ta". Sau này, cũng nhờ châm ngôn sống đó mà Jimin cùng Yoongi đã quyết tâm đứng trên vạn người để cả xã hội thật sự phải sống vì mình.

Ba người, Jungkook, Jimin và Yoongi cùng đặt một phòng VIP cách âm để ôn lại chuyện cũ. Jungkook lại rất háo hức khi biết Jimin cùng Yoongi quen biết nhau, sau cùng thì một người là bạn một người là thanh mai trúc nhã, nếu quen biết nhau thật tốt quá rồi. Trái Đất này đúng thật nhỏ !

Vừa chuẩn bị tiến vào bên trong nhà hàng, từ xa Jungkook nghe tiếng người gọi tên mình. Mà giọng nói như ra lệnh này không nhầm vào đâu được.

"Jeon Jungkook?"

"Kim tổng ???"

Bốn người nhìn nhau mà ánh mắt nào cũng mang theo ý nghĩa sâu xa. Riêng chỉ có Jimin, Taehyung cùng Yoongi là liên tiếp đưa nhau ánh nhìn hình viên đạn toé lửa.

Trái Đất này đúng thật là rất nhỏ ! 

Sắp có biến :)))) truyện nhạt quá nên tớ quyết định tạo biến cho readers hóng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top