Bèo nước gặp nhau
Taehyung vừa rời đi, nhà ăn liền trở thành một mảng hỗn loạn. Thỏ Kookie của Kim thị cư nhiên lại quen biết với Kim tổng tài cao cao thượng thượng của bọn họ !
Seokjin kéo Jungkook ngồi xuống một bàn trống gần cửa sổ, trên mặt cùng với sự gấp gáp đã thể hiện rõ cậu bạn này chính là muốn hỏi chuyện Kim tổng kia.
"Kookie cậu là có quan hệ gì với tổng tài của chúng ta ???"
"Thật sự không có gì đâu !" Jungkook lắc lắc tay củng cố ý kiến của bản thân. Cậu thực sự không có quan hệ gì cùng Kim tổng kia ! Oan lắm !
"Không có quan hệ thì làm sao Kim tổng lại nhường phần sườn đó cho cậu ???" Đánh ngay trọng tâm mà hỏi, Seokjin tính người vốn thẳng thắng không dòng do liền không khách khí giải toả thắc mắc trong lòng.
"Thật sự không có gì ! Bất quá bèo nước gặp nhau thôi"
"Sao lại không có gì ? Khai ngay, ngoài lần đi gặp mặt Park tổng ra thì cậu còn gặp mặt Kim tổng lần nào nữa không ?" Seokjin không tin Jungkook cùng Kim tổng không có quan hê, càng không tin chỉ là bèo nước gặp nhau ! Hôm nay không biết được sự thật Seokjin cậu thề liền không ăn bữa cơm trưa này !
"Thì....thật ra có đi ăn chung một lần...một lần thôi"
"Cái gì ?! Đi ăn chung ??!!" Seokjin kinh ngạc liền lớn tiếng hỏi lại khiến sự chú ý của nhân viên trong nhà ăn tức khắc liền dời lên người bọn họ.
"Cậu nói nhỏ thôi ! Từ từ để mình nói rõ cho, đừng có đi truyền tin bậy ra ngoài !"
"Được được, tớ nghe tớ nghe. Cậu mau nói đi" Bình tĩnh ngồi xuống, Seokjin chăm chú lắng nghe từng từ ngữ Jungkook nói ra.
"Cậu còn nhớ Yoongi tớ kể chứ ? Anh ấy vừa về nước chủ nhật tuần rồi, liền tới tìm tớ đi chơi một bữa. Hôm đó bọn tớ coi phim, định về nhà nhưng do tớ than đói nên anh ấy mới dẫn tớ đi ăn. Mà thật sự ngạc nhiên là lại đến đúng ngay nhà hàng của Park tổng ! Đúng lúc đó lại cũng gặp được Park tổng vừa từ nhà hàng đi ra, mà sau đó cũng chính là gặp Kim tổng đồng thời đến ăn. Cuối cùng bốn người liền cùng ngồi một phòng ăn chung một bữa. Nhưng tớ thế ngoài câu chào ra còn lại nữa chữ cũng không có nói với Kim tổng cái gì."
Sau một hồi giải thích, Seokjin đã bắt đầu hiểu tình hình và cũng tạm chấp nhận Jungkook và Taehyung thật ra chỉ là bèo nước gặp nhau. Bất quá, cậu vẫn tin rằng giữa hai người chắc chắn có gian tình gì đó !
( au : đúng đúng đúng, Jinnie giỏi lắm ! Một phát liền đoán trúng :vvv )
—————————-
Tan làm, do hôm nay cơn lười đột nhiên lấn áp nên Jungkook liền đứng ở cổng chính Kim thị gọi taxi để về. Mà đúng lúc đó, cậu cũng gặp được Jimin vừa lái xe vào khuôn viên chính của toà nhà cao hơn 50 tầng nơi cậu đang làm việc này.
Đang lái xe vào bãi đậu của Kim thị, Jimin từ xa xa nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Đánh tay lái hướng về phía bóng dáng kia anh liền nhận ra đó chính là Jungkook !
"Jungkook à, em vừa tan làm sao ?" Chầm chậm lái xe đến chỗ Jungkook đang đứng, Jimin nhẹ nhàng dừng xe bước xuông bắt chuyện với cậu.
Hôm nay anh không một thân vét đen như mọi khi mà chỉ mặc một cái áo thun trắng tay ngắn và quần jean đen xẽ gối, toát ra phong thái trẻ trung nhiệt huyết vô cùng.
"Park tổng ! À không phải, là Jimin hyung..."
Jungkook thật sự vẫn chưa quen với cách xưng hô này, mà thật sự bản thân cũng không biết khi nào nên gọi tên khi nào nên gọi Park tổng. Nhất thời bối rối, Jungkook đang không biết làm sao thì phía trước liền truyền đến một tràng cười khe khẽ của Jimin.
"Haha, thật đáng yêu. Sau này em cứ gọi là Jimin hyung đi, bất kể ở đâu cũng được. Không cần để ý đâu."
"Vâng....mà..sao hôm nay anh lại đến đây ? Là có chuyện gì cần bàn sao ?"
"Không có không có, là muốn đi tìm em"
Jimin vốn định đến Kim thị rủ phó tổng Jung Hoseok đi chơi một bữa, không ngờ lại gặp được tiểu Kook ở đây. Ý định ban đầu đương nhiên liền nhanh chóng quên mất.
"Tìm em ?" Jungkook thắc mắc, sao đột nhiên lại đính thân đến tìm cậu ? Thân chỉ là nhân viên thiết kế bình thường nho nhỏ của Kim thị, một tổng tài lại phải tự mình đi tìm cậu ? Đây là chuyện lành hay điềm xấu đây ? ( au : đây chính là bình yên trước giông bão Kookie à )
"Phải, chính là muốn rủ em cùng đi chơi một ngày !"
"Một ngày ? Nhưng bây giờ đá là 6 giờ chiều rồi"
"Không sao, hôm nay chỉ đi ăn thôi. Ngày mai xin nghỉ cùng anh đi chơi cả một ngày, nhé !" Jimin hăng hái vừa nhéo má Jungkook vừa vẽ ra kế hoạnh đi chơi của hai người. Mà thân là một tổng tài nên cách suy nghĩ về việc đi làm của anh cũng khác hẳn mọi người. Chính là lại có thể nghỉ việc để đi chơi !
"Nghỉ làm?? Không được không được ! Em vừa nhận 1 dự án mới không thể cứ nói nghỉ là nghỉ !" Tuần trước quản lý vừa bổ nhiệm cậu làm nhà thiết kế chính cho dự án chuyển mùa lần này. Cơ hội khó khăn lắm mới có được,đằng này không làm việc chăm chỉ hơn mà còn nghỉ phép đi chơi, cậu sẽ bị đuổi việc mất ㅠㅠ
"Có anh bảo vệ em cứ yên tâm. Ngày mai chỉ cần hưởng thụ là được rồi !"
"Nhưng-.."
không đợi Jungkook nói hết câu, Jimin liền đặt cậu ngồi vào ghế trước trên xe anh rồi nhanh chóng hướng phía cổng Kim thị mà lái xe đi.
Dự án mới gì chứ ? Jimin anh biết hiện giờ dự án cậu đang làm chính là của anh hợp tác cùng Kim thị, mà quyền gia hạn nằm ở anh nên việc kéo dài thêm 1-2 ngày chính là không phải vấn đề.
Chẳng qua....Jungkook ngây thơ vẫn không biết mình từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của con sói đội lốt cừu gọi là Park tổng kia.
"Nếu tối nay em mệt thì ngày mai đi, bây giờ anh đưa em về."
Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề bên trong chiếc xe thể thao màu đỏ chói loá trị giá vài triệu đô của mình.
"Thật không cần đâu, em tự về được mà."
Vừa nghĩ đến cảnh hàng xóm thấy cậu một nhân viên quèn lại bước xuống từ chiếc xe có bán thân cũng không mua nổi này, chắc chắn sẽ nhận nhiều lời bàn tán của mọi người mà đương nhiên đa số sẽ nghĩ cậu là hạng trai đó...thật không muốn aaaa TT
"Không cần khách khí, nhà em ở đâu anh đưa em về ?"
"Chung cư Vân Hoàng gần đây thôi....."
Hết cách, Jungkook cuối cùng vẫn phải để Jimin đưa về. Nhưng cậu ở chung cư, cho dù đến cổng chỉ cần không biết phòng là được rồi.
Chiếc xe thể thao màu đỏ rực lao nhanh trên tuyến cao tốc mới xây dựng của thành phố cắt ngang màn đêm mùa Xuân của Seoul. Dù đã gần đến hè, thời tiết năm nay vẫn lạnh lạ thường khiến không khí mùa hè sắp đến cũng gần như bị quên lãng, không sôi nổi như mọi năm.
Chuyển đến Seoul được 4 năm, Jungkook vẫn như một cậu bé ngây thơ mới ngày nào cùng cha mẹ lần đầu đặt chân đến chốn thành thị phồn hoa mà ngơ ngác ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Đến Seoul học đại học, sau tốt nghiệp liền tìm việc làm, cậu căn bản không có thời gian hưởng thụ tuổi trẻ như những người đồng trang lứa.
Lần đầu tiên Jungkook đặt chân đến Seoul cậu không hề nghĩ bản thân vài năm sau sẽ có thể ở nơi xa hoa thế này mà chen chân tìm chỗ đứng. Mà cậu cũng không hề nghĩ, vừa tốt nghiệp trung học đã phải một thân một mình đấu tranh để sống tiếp trong xã hội khắc nghiệt này.
Ánh đèn lấp lánh chiếu ra từ các toà nhà cao tần như thắp sáng một vùng trời tối đen.
Seoul một trời tuyết xuân.
#Yuu
[ Tựa Như Tuyết Rơi ]
2 tuần tới tớ cùng gia đình chơi ( 😌😌😌 ) nên sẽ đăng chap tuần này muộn 2 ngày cùng 2 chap nữa cho 2 tuần sau luôn để tránh chuyện tớ đang đi chơi lại quên up chap cho các cậu 👌🏻
À nhonnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top