chap 1
Bên ngoài trời đang mưa lớn bao trùm lên cả căn biệt thự vừa quy nga vừa lộng lẫy,căn biệt thự như tòa lâu đài ấy toát lên mình nét đẹp hài hòa giữa kiến trúc phương tây hiện đại và phương đông tao nhã. Thật giống với cái tên mà chủ nhân căn biệt thự đã đặt cho nó, biệt thự Lavandula.
Mưa ngày càng lớn thời tiết càng trở lạnh nhưng những người bên trong biệt thự lại không lạnh một chút nào, từng câu nói ra như lửa nóng muốn thiêu đốt người đối diện, một người đàn ông trung niên mặt trên người bộ pijama Archives bóng loáng nét mặt ông giận dữ hàng lông mày vừa đen vừa rậm từ lúc nào đã nhíu chặt vào nhau không rời, bên cạnh còn có một người phụ nữ trông vô cùng quý phái ngồi kế bên, không nơi nào trên người bà không được phủ lên lớp hàng hiệu đắt tiền, nhưng nổi bật nhất ở đây là cậu con trai đang ngồi đối diện ông khuôn mặt đầy những vết thương chằng chịt bờ môi đỏ kia dường như còn đang rỉ máu áo quần xộc sệt từng giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống khuôn mặt thanh tú kia, đôi môi lúc thì nhết lên vô thức lúc thì bị cắn đến máu chảy ra nhiều hơn tóc tai rối bời rũ rượi che đi cả nửa khuôn mặt nhưng cũng không dấu đi hết được đôi mắt phượng và nét điển trai đến ghen tị kia.
-Mày lại đi đánh nhau gây chuyện
- Phải
- Lần này lại là ai -cố gắn bình tĩnh ông hỏi
- LeeDong Wook
Máu trong người như sôi lên đến đỉnh điểm ông không giữ được bình tỉnh mà ném thẳng cuốn sách trên bàn vào người anh mà quát lên
-Thằng mất dạy mày có biết mày vừa làm ra chuyện gì không hả, mày không biết chủ tịch Lee là đối tác làm ăn quan trọng của tao không.
Một nét cười vô thức nữa lại được nhếch lên đứng dậy phủi nhẹ chỗ vừa bị ném trúng khuôn mặt ấy lại tăng thêm vài phần hàn khí, giọng trầm thốt lên như không có việc gì của cậu khiến cho ông như muốn nổi điên lên.
-Vậy thì sao?
Dứt lời cậu bỏ đi không cần đợi câu hỏi tiếp theo là gì, nhìn lại thì càng không mặt cho Kim chủ tịch đang tức như muốn đánh thêm vài cái vào mặt cậu, bước đi khập khễnh đau đớn vì những vếtthương kia đang rỉ máu, cậu tìm đến căn phòng quen thuộc ở cuối hành lang dài.Cánh cửa đóng sầm như được hít thở trở lại cậu khụy xuống tay nắm thành quyền mà đấm mạnh xuống sàn nhà không biết bao nhiêu cái, chỉ biết những vết thương ở đó như được dịp mà chảy thêm máu nhưng tại sao lại không thấy đau nhỉ hay tại dùng lực chưa đủ hay vì bên trái ngực của cậu quá đau để không còn cảm nhậnđược vết thương ở tay đang ngày một đỏ hơn.Nằm vật ra trên giường cậu khôngcòn đấm nổi nữa hôm nay mệt quá rồi cậu phải ngủ phải nạp lại năng lượng vì mấy quả đấm trên mặt thằng khốn Lee Dong Wook. Thíp đi vì mệt nhưng vẫn không quên với tay lên đầu giường ôm tấm ảnh vào người mà thì thầm .
-Ngủ ngon mẹ.
Cơn mưa tối qua làm cho vườn oải hương kia được uống nước đầy đủ từ lúc nào không biết đã tỏa đi mùi hương thơm ngát khắp các ngõ ngách trong căn biệt thự rộng lớn những tia nắng ấm chiếu vào từng cánh hoa còn đọng sương làm cho chúng càng thêm sặc sở càng đẹp long lanh tỏa sáng như những hạt pha lê tím nhỏ được treo lủng lẳng giữa không trung.
Mùi hương thoang thoáng xộc vào mũi làm cho con người kia lười biếng mở mắt, ánh nắng vàng nhảy nhót chiếu thẳng vào khuôn mặt mệt mỏi kia làm cho hàng lông mày kia thoáng nhăn lại đưa tay lên trán khóe miệng kia chợt vẽ nên một đường cong nhẹ, mùi hoa oải hương làm cho thần kinh cậu được thoải mái vò lại mái tóc rối hôn nhẹ lên ảnh người phụ nữ đang cầm trong tay bó hoa oải hương mà nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu đặt tấm ảnh lại vị trí cũ tự thân kéo cả con người đầy thương tích kia vào nhà tắm.
Bữa sáng đã được dọn lên bàn đầy đủ ai nấy đều vào chỗ một chiếc ghế vẫn còn trống nhìn gia đình ba người kia cười nói vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không phải của cậu mặc dù cậu vẫn là một thành viên trong gia đình này. Một giọng nói nhanh chóng cất lên làm đứt ngang suy nghĩ trong cậu
-Anh mau lại đây ăn sáng mọi người đang đợi anh nè
Giọng nói như trẻ con ấy là của người em cùng cha khác mẹ của cậu. Ngày tang lễ mẹ của cậu tự nhiên ở đâu rơi xuống một thằng em trai cùng tuổi làm cho cậu lúc đó vừa mới mất mẹ lại bị chiếm đi tình thương của ba, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi môi dày căng đỏ cặp mắt cười không thấy tổ quốc mái tóc có phần xoăn nhẹ có vài phần giống ba của nó càng làm cho cậu thấy ghét. Park Jimin đừng mong cả đời này được cậu chấp nhận là em của mình.
Ngồi xuống bàn húp vội vài thìa canh giá đỗ tay nghề của bác Hwang vẫn vậy không hề thay đổi dù đã ngoài 50. Sì sụp được vài thìa thì cậu bỗng dừng lại không phải vì không ngon mà vì sự im lặng đến bất ngờ từ khi có mặt cậu ở đây hình như đã cắt ngang buổi sáng ngon miệng của một gia đình thì phải, đây cũng đâu phải lần đầu thấy tình huống này chỉ tại hôm qua bị giáo huấn suốt một đêm chưa có gì bỏ bụng mà đành đặt mông xuống ngồi ăn chứ mọi hôm cậu chỉ uống qua loa một cốc sữa bác Hwang chuẩn bị rồi đi học, ném lại thìa xuống bàn xách balo lên cậu đi thẳng ra cửa không một lời nói.
-Anh đợi em đi học với...chào ba mẹ con đi học..anh anh
Chạy hồng hộc mới đuổi kịp đôi chân đang dậy thì kia, đôi mắt cười lại được dịp xuất hiện trưng ra bộ mặt baby Jimin nũng nịu nói.
-Anh hôm nay cho em đi với em chán đi xe của ba lắm rồi...
-biến đi- giọng không cao cũng không thấp gạt đôi tay múp míp kia ra mà TeaHyung trả lời.
-đi mà anh...
Chẳng cần đợi câu nói tiếp theo tiếng rồ rồ của chiếc PKL đã rầm lên, chủ nhân của nó cũng đã vào vị trí lên ga mà phóng đi như mất hút bỏ lại một cậu học sinh buồn bã thởdài mà nhìn theo bóng TeaHyung biến mất lại một ngày nữa cậu chưa thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top