Văn án

Cuộc đời cậu rất bất hạnh..

Luôn bị người khác xem như đồ vật, sử dụng xong rồi vứt đi..

Như tuyết vậy..

Nó rất đẹp, vẻ đẹp của nó khiến cho nhiều người mê mẩn..

Nhưng không ai dám chạm vào nó cả vì họ sợ cái lạnh nó phải mang trên người..

Sợ cái lạnh đó làm tổn thương mình..

Nên mọi người chỉ nhìn ngắm nó nhưng không dám can thiệp vào cuộc sống đầy khắc nghiệt của nó..

Mặc cho nó tan biến trước khi kịp chạm vào mặt đất..

~~~~~~~~~
...

".. em phải làm gì thì anh mới tin em vô tội?"

"Trừ khi cậu chết đi"

"..Được.."

~~~~~~~~~~

"JungKook.. là anh có lỗi với em.. em làm ơn mở mắt đi.. anh xin em.."

~~~~~~~~~~

".. JungKook!!"

" Anh gọi tôi?"

"Em làm sao vậy? Anh, TaeHyung đây mà?"

"Hình như anh nhận nhầm người rồi, không có gì thì tôi đi trước, xin lỗi tôi đang bận"

Em thật đẹp..

Như bông tuyết vậy..

Nhưng bông tuyết em mau chóng tan biến khỏi trái tim anh và để lại cho nó một cơn buốt thật đau không thể tả..

- End văn án -




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top