Chap 9. Kẻ đột nhập
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi la..." Taehyung bực mình ném điện thoại sang một bên.
"Được lắm Jeon Jungkook, dám không nghe điện thoại của tôi." Mặt hắn hiện đang đen như cái đít nồi. Chưa bao giờ và chưa một ai dám đối xử với hắn như thế trước đây.
Trong lòng Taehyung tự nhủ, hôm qua đáng lẽ đừng nên mềm lòng mà tha cho tên nhóc con đó, còn tốt bụng ra giải vây giúp cậu ta khỏi đám côn đồ, vậy mà đã không biết nói lời cảm ơn lại còn quay ra đánh hắn đến nông nỗi này...
Càng nghĩ tâm trạng càng tức tối, trong lòng Taehyung bực bội khó chịu.
Nhưng xem lại, Kim Taehyung đâu phải dạng hiền lành, làm gì có chuyện hắn chịu để yên cho trời quang mây tạnh.
Suy nghĩ một hồi, Taehuyng nhận ra đây chẳng phải cơ hội tốt để đuổi cổ Jeon Jungkook ra khỏi công ty hay sao! Dám gây thương tích lên người nghệ sĩ, chưa kể đến chuyện thôi việc, tính riêng tiền bồi thường cậu ta chỉ là một sinh viên nghèo liệu có thể trả nổi không? Nhiều khi còn quy tội về mặt hình sự cố ý gây thương tích. Nghĩ đến đây tâm trạng Taehyung bỗng nhiên trở nên tốt hẳn lên.
"Giỏi đấy, Jeon Jungkook. Những gì cậu cho tôi, tôi sẽ trả lại cậu gấp nghìn lần. Có thù không báo, tôi đây không phải Kim Taehyung! Haha!!!"
Hắn hưng phấn cười ha hả, vô tình cử động phần cổ, thế là chưa kịp sung sướng đã kêu la ai oán trông chẳng khác gì sắp chết đến nơi....
Đem cái cổ đau như muốn đứt lìa làm hai. Taehyung ra khỏi phòng, vừa đi vừa không quên càm ràm vài câu. Đợi hắn làm vệ sinh cá nhân xong rồi sẽ tính đến chuyện xử lý Jeon Jungkook sau.
"Cạch" "Cạch cạch" "Cạch cạch cạch..."
"Hửm???" Taehyung cố vặn tay cầm nhà vệ sinh. Nhưng nó hoàn toàn chẳng nhúc nhích, cánh cửa cũng không có dấu hiệu xê dịch... Chẳng lẽ nó bị hỏng?
Không đúng! Hắn nhìn hồi lâu, chẳng có gì bị hư hại hay hỏng mốc cả... Mà trông có vẻ như cửa đã bị khóa từ bên trong thì đúng hơn?
Hàng loạt câu hỏi chạy xộc vào đại não. Taehyung đứng trầm ngâm, khó hiểu...
Nhà này vốn dĩ chỉ có mình hắn, ai có thể vào đây được chứ!?... Đến đây, trong đầu Taehyung lóe lên một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ...
Là trộm?
Fan cuồng?
Antifan?
Kẻ bám đuôi?
Có thể lắm! Đã là người của công chúng, những mối lo dung dị dường như chả là gì so với hàng tá những rắc rối mang tên "sự nổi tiếng". Có nhiều khi còn nảy sinh vô số phiền phức với fan, báo chí, scandal và gặp nguy hiểm hơn là vướng phải những tên "biến thái" bám dai... Đấy chính là cái giá mà bất kỳ ai trong showbiz đều bất đắc dĩ phải gánh lấy.
Nhận thức được tình hình có vẻ nghiêm trọng Taehyung mau chóng nhấc máy gọi điện cho trưởng phòng Lee.
Nhưng, ĐỆT MOẸ!!!... Ông ta không thèm nghe máy. Trong hoàn cảnh nguy cấp thế này lại chẳng ai chịu nghe điện thoại của hắn cả.
"Toàn kẻ vô tích sự!! Từ nhân viên đến quản lý chả nhờ vả được ma nào!"
"Hắt xì!!!"
Trưởng phòng Lee đưa tay xoa xoa mũi mình. "Sao tự dưng lại hắt xì thế nhỉ, chẳng lẽ bị cảm sao?"
Nhưng tình thế hiện tại không cho ông nghĩ nhiều như vậy.
"Có ai bên ngoài không? Làm ơn lấy dùm giấy vệ sinh giúp tôi với... Nè! Không có ai thật hả?"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp toilet. Ông trời như đang trêu ngươi ông già này. Sáng sớm đáng nhẽ không nên ăn bún riêu cua còn thừa từ hôm qua, quất thêm mấy múi bưởi của mẹ vợ mới gửi từ Việt Nam sang, kết quả bụng rên la quằn quại. (Au: T thử rồi! Đau bụng sml chúng m ạ 😥) Đi giải quyết nỗi buồn lại không may vớ trúng phòng hết giấy...
Hiện tại, trưởng phòng Lee chỉ có thể bất lực chờ thánh nhân tới cứu rỗi cuộc đời ông ta thôi.
"Làm ơn có ai đó đi vệ sinh giúp tôi đi mààààààààà~..."
...
Thế là Taehyung đành tự thân vận động, đi tìm chìa khoá. Đúng như hắn dự đoán, cửa đã bị khoá từ bên trong. Chìa khoá lay lắt vài cái đã nghe tiếng "Tạch" vọng lại chân thật. Cánh cửa dần dần mở ra...
Thần kinh căn như dây đàn. Taehyung nuốt nước bọt để trấn tĩnh lại bản thân. Thật sự thì trước đó hắn mong cửa nhà vệ sinh thật sự bị hỏng, lúc ấy vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Đằng này thì tiêu thật rồi, nếu đúng như có kẻ đột nhập thì hắn có nên báo cảnh sát không?
Không được! Như vậy càng không được, kiểu gì mấy tay nhà báo đói tin cũng sẽ lập tức rờ gáy ngay, có khi còn thêm mắm dặm muối cho cuộc sống của hắn càng thêm đậm đà, mặn chát hơn... Nghĩ đến đây, Taehyung bất giác rùng mình.
Đầu óc rối tinh rối mù. Taehyung chẳng thể tìm ra cách nào khá khẩm hơn. Vì vậy, hắn chỉ có thể đưa ra hạ sách này.
Phải khống chế tên đột nhập đó trước.
Hiện tại thì đây là cách duy nhất mà Taehyung có thể nghĩ tới. Tuy hơi nguy hiểm nhưng đó là điều mà hắn cần phải làm.
Xin lỗi chứ, Kim Taehyung từng đạt được đai đen Taikondo khi chỉ mới 17 tuổi, đấu với cả chục người hắn còn chưa ngán huống chi chỉ có một tên đột nhập hạng xoàng này... (Chắc vậy...)
Sau màn đề cao bản thân quá mức do con tác giả dựng lên. Cuối cùng, Taehyung đã đưa ra quyết định.
Cẩn thận vặn tay cầm, cánh cửa bật mở. Taehyung liếc mắt nhìn vào trong, dáng bộ lén la lén lút chẳng khác kẻ trộm là bao. Hắn chậm rãi bước từng bước.
Toilet có diện tích khoảng 20 mét vuông, một phòng tắm đứng và bồn tắm, phòng vệ sinh được xây tách biệt. Nội thất thiết kế đơn giản dựa trên phong cách Tây Âu, sang trọng và rộng rãi.
Mới bước chân vào trong. Tiếng tí tách của nước từ phòng tắm vọng vào tai hắn. Taehyung lại gần, một bóng hình cao gầy trần trụi sau lớp kính mờ như ẩn như hiện. Nhìn qua tuy hơi gầy nhưng dáng dấp vẫn khá vạm vỡ chắc chắn tên này là con trai.
Nghĩ đến đây, Taehyung càng mơ hồ, não bộ không thông. Có kẻ đột nhập nào vào nhà người khác còn thư thái đi tắm không nhỉ?!
"Thôi bỏ đi! Dù tên đó có mục đích gì cứ bắt lấy trước đã. Lúc này, không phải là cơ hội tốt hay sao?" Hắn lập tức gạt bỏ mấy suy nghĩ miên man, tập trung vào tình thế trước mắt.
Taehyung bất ngờ mở cửa phòng tắm, hơi nước từ trong toả ra ngoài khiến tầm nhìn có chút khó khăn. Nhưng rất mau lẹ, hắn nhanh chóng nắm được cánh tay kẻ đó trong lớp hơi nước dày đặc.
Taehyung mừng rỡ, lập tức kéo kẻ đó ra khỏi cửa, lại gần mình nhằm khống chế dễ dàng hơn.
Nào ngờ, hình như đối phương bị mất đà cộng thêm sàn nhà trơn ướt lập tức trượt chân, ngã nhào ra sau kéo luôn Taehyung thuận thế lao xuống.
Hai người đáp đất với tư thế vồ ếch, thân thể thì dán chặt vào nhau. Nước ấm từ vòi sen cứ thế chảy xuống làm Taehyung ướt như chuột lột.
Một người thì trần trụi, người kia thì thân thể ướt nhẹp, thịt với thịt chỉ cách nhau một lớp vải mỏng như không.
Hơi nước dần tan, lòng ngực của ai đó trơn bóng trắng hồng bởi nhiệt độ phập phồng trước mặt Taehyung. Xương quai xanh mảnh và sâu, điểm thêm vài giọt nước rơi từ tóc hắn, người kia bỗng chốc trông kiều mị vô cùng.
Taehyung vô thức nuốt nước bọt. Cơ thể này, làn da này không phải là quá đẹp sao?
"Khoang đã! Mình đang nghĩ cái quái gì thế? Tên này là con trai, là con trai đấy. Quan trọng hơn nó chính là kẻ đột nhập đang có nguy cơ gây nguy hiểm cho mày đó." Thâm tâm Taehyung tự tát bản thân mình vài chục cái. Đôi mắt hắn nhanh chóng di chuyển lên trên nhằm nhận diện khuôn mặt đối tượng.
Rồi... chợt nhãn cầu hắn mở to kinh hoảng.
"Jeon... Jeon... Jeon Ju..."
"Tránh ra đi, anh nặng quá." Jungkook nằm bên dưới bất lực bị Taehyung đè lên chẳng thể nhúc nhích được, đành lên tiếng nhắc nhở.
Taehyung quá ngạc nhiên đâm ra chẳng thốt lên được câu nào cho ra hồn. Jeon Jungkook vì sao lại ở nhà hắn?
Thất kinh bát hoảng, hắn nhanh chóng gượng người đứng dậy thì vô tình bàn tay đè nặng vào một vật thể mềm mềm ấm nóng nằm dưới thân hắn.
_______*_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top