Chap 8. Thích gây sự không đâu đấy!

8.
Thích gây sự không đâu đấy!

"Đi theo tôi, đảm bảo vô lo vô nghĩ, cơm áo tiền tài đều đủ cả, làm đàn em dưới trướng của tôi, chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Tên đầu hói vừa nói vừa vuốt ve khắp xương bả vai Jungkook. Cậu vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì ra bên ngoài hoàn toàn lãnh đạm, tuy vậy trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt...

Taehyung chính là lý do khiến cậu lo lắng như vậy.

Không biết hắn đã về nhà chưa? Liệu trên đường có xảy ra chuyện gì hay không?... Tâm trí chẳng một giây nào thôi suy nghĩ về Taehyung, dù rằng hắn lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng chẳng bao giờ hắn đem lại cho cậu một cảm giác an toàn...

Tâm trí đang hoang mang, thì bỗng một bàn tay bốp mạnh vùng mông mềm mại của cậu. Thần kinh Jungkook căng cứng, tên đầu hói cặn bã bắt đầu chẳng hề khách sáo, làm trò biến thái. Nhỏ giọng khiêu khích cậu.

"Nếu em không thích, cũng có thể làm người tình của tôi, mùi vị đàn bà nếm hoài nhạt mồm rồi, thêm chút khẩu vị lạ có khi lại trở thành mỹ vị nhân gian thì sao?"

"Nhưng tôi không phải mỹ vị đấy." Jungkook lạnh lùng trả lời.

Gã cười phá lên, nhưng giọng nói lại không mang ý cười trong đó.

"Đúng là tên cứng đầu, rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu phạt... Xem ra cậu nhất quyết không chịu theo tôi. Được thôi, mời không đi thì ông đây đem cậu đi."

Không nhiều lời dông dài, gã ra hiệu cho đám người bên cạnh.

Một tên trong số chúng nhào tới vung một cú vào sau gáy, nhằm đánh Jungkook bất tỉnh nhân lúc cậu không chú ý. Nào ngờ một bàn tay lạ bất ngờ nắm lấy cú đánh vừa mới tung ra của tên đó, không cho đối phương kịp phản ứng, người lạ đá mạnh vào thắt lưng khiến tên đó lăn quay ngay tại chỗ.

Nghe thấy tiếng động lớn, Jungkook liền quay đầu lại, một nhân ảnh cao lớn quen thuộc tiến lại gần nắm lấy tay cậu.

"Đây là người của tôi, ai dám động vào."

Đám đông xôn xao chợt tĩnh lặng bất thường. Tên đầu hói tỏ ra không vui, hàng lông mày đen như sâu rốm nhăn lại rõ ràng.

"Taehyung, sao anh còn ở đây?" Jungkook nhìn hắn nhỏ giọng.

"Đừng ồn, tại tôi không muốn đi mấy chiếc taxi vừa nhỏ vừa hôi đó. Cậu là quản lý của tôi phải có trách nhiệm đưa tôi về."

Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao khi có Taehyung ở đây cậu yên tâm hẳn. Nhưng tình hình bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.

"Người anh em, dù là người của cậu nhưng ông đã chấm trước rồi, muốn dành con mồi thì tốt nhất xem bản lĩnh của cậu ra sao đã."

"Được, chỉ có mấy tên cùi bắp này" Taehyung dùng chân đá đá vào tên vừa mới bị hắn cho đo sàn, cười khinh bỉ: "Thì tôi đây sợ gì."

Tên đầu hói giận tím mặt, hét lớn.

"Coi thử mày mạnh mồm được bao lâu..."

Gã cùng đồng bọn xông lên một lượt, khí thế hùng hùng. Vậy mà Taehyung vẫn bình tĩnh giữ nét mặt khiêu khích.

Jungkook nhận thấy nếu im lặng thêm nữa, chắn chắc chuyện lớn sẽ xảy ra. Cậu lập tức đứng xen vào giữa hai bên.

"Tới đây dừng được rồi, tôi không phải món hàng để người này giành người kia giật."

"Jeon Jungkook, cậu tránh ra, nhiều lời vừa thôi..." Nói xong hắn gạt cậu sang một bên, chân tay bắt đầu khởi động. "Nói thật, tôi cũng lâu rồi chưa vận động thân thể, xem như đây là cơ hội để đào thải bớt mỡ thừa."

"Bộ anh thích làm lớn chuyện lắm sao?" Jungkook hỏi một cách đầy nghiêm túc.

"Đúng, tôi thích gây sự không đâu đấy, cậu quản được tôi sao?"

Bị cho ra rìa, tên đầu hói đã mất hết kiên nhẫn, lửa giận càng thêm bùng cháy

"Tên hãm l*n, mày xem bọn tao là bao cát cho mày thỏa mãn hả?" Gã vừa hét vừa chỉ vào mặt Taehyung.

Taehyung cười khẩy, liếc lên nhìn gã, con ngươi hẹp lại cực kỳ đáng sợ nhưng vì được kính râm che đi nên bọn kia vẫn giữ được thói đắc ý lớn mồm.

"Gần nửa đời người, chưa ai dám nói tục với thằng này một câu, vậy mà mày dám thải ra cái từ hãm l*n trước mặt tao à. Đúng là chán sống rồi."

Không chần chừ một giây nào, Taehyung nhào tới vung một cú vào má phải khiến gã chẳng kịp phản ứng loạn choạng ngã xuống. Mùi máu tanh nồng chảy ra từ khẽ răng, gã tức tối liền ra lệnh cho đồng bọn tiếp tục.

Đám người xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn khắp vũ trường. Có người còn nhấc điện thoại gọi cảnh sát.

Jungkook không thể đứng im một chỗ dương mắt nhìn được, nếu cảnh sát đến đây, đừng nói Taehyung bị lên báo mà cậu cũng chẳng yên ổn với công ty... Thôi đành vậy, bất đắc dĩ cậu mới sử dụng hạ sách này.

Jungkook mau chóng đứng sau lưng Taehyung, hai tay kiềm hãn toàn thân đẩy hắn ngã xuống, động tác nhanh lẹ khiến não bộ Taehyung chưa kịp hấp thụ thông tin, hốt hoảng mà nằm lăn ra sàn.

"Cậu điên à!!! Tự nhiên lại đánh tô..."

Chẳng cho hắn nói xong câu chửi, Jungkook giơ tay đánh mạnh vào gáy làm Taehyung bất tỉnh. Mối lo lớn nhất coi như giải quyết xong, cậu thả lỏng cơ thể, đứng dậy đối diện với bọn gây chuyện nãy giờ.

"Tốt nhất các anh nên đi ngay bây giờ, vừa rồi tôi thấy một người đã gọi cảnh sát, không lâu nữa họ sẽ tới."

"Cậu dọa ai chứ! Tưởng ông này tin à, có đi thì cậu cũng phải đi theo..."

Tên đầu hói cười đắc ý khoác vai cậu lôi đi thầm nghĩ, đồ tốt thế này thằng đây bỏ qua sao. "Không phải chính cậu muốn theo lão đây mới đánh thằng oắt con này sao!... Haha đúng là người mà ta ngắm trúng chẳng phải dạng tầm thường nhỉ!"

Thì bỗng, bàn tay phải của gã truyền đến cảm giác đau đớn không thể tả. Jungkook nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, đúng hơn là vặt chặt đến mức như muốn vặt đứt hết dây thần kinh của đối phương.

Lúc này, tên đầu hói mới mếu máo rên la cầu xin khẩn thiết. "Xin xin... Lỗi cậu, làm ơn... Buông... buông tay tôi ra... Tôi không dám... làm bừa với cậu nữa... Làm ơn tha cho tôi..."

Sau khi cảm thấy gã không còn sức kháng cự, Jungkook mới buông lỏng tay. Cậu hất hất cằm ý bảo mau dẫn đống anh em bạn dì của ngươi cút cho khuất mắt.

Không cần nhiều lời, tên đầu hói với đồng bọn của gã hối hả bỏ chạy. Một tên vừa chạy vừa không hiểu chuyện gì, thắc mắc hỏi gã.

"Anh, tại sao chúng ta lại chạy chứ? Chỉ mới nhiêu đó anh đã sợ rồi sao?"

"Thằng đần!" Gã bực mình đập một cú ngay đầu tên đó.

"Mày thì hiểu gì, thử nằm trong hoàn cảnh của tao đi, đem nó về tao không cưỡi lên nó thì chính nó cưỡi lên tao đó. Anh đây không có hứng thú với những thằng mạnh hơn tao..."

Sau cơn ồn ào vừa rồi, Jungkook nhanh chóng đem Taehyung trở về xe.

Joona trở về quán đã thấy một đống lộn xộn, chẳng hiểu điều gì vừa xảy ra, chỉ có thể gào thét trong lòng, bà mà biết thằng nào làm ra việc này không đem băm thịt cũng phải dằm xác chúng với xả ớt.

Tiếng ồn ào dần tắt, vũ trường vốn náo nhiệt dần khuất sau lớp kính xe. Đúng như những gì Jungkook dự đoán, cảnh sát đã lập tức xuất hiện tại hiện trường.

Bây giờ đã 3 giờ sáng, Taehyung vẫn bất tỉnh nằm trong xe. Ánh đèn đường vẫn sáng như vậy, tản mạn hắt lên khuôn mặt có đôi phần mệt mỏi của Taehyung. Jungkook đăm chiêu nhìn hắn một lát, rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Dường như có một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cậu. Đôi môi mấp máy phát ra âm thanh rất nhỏ như thì thầm...

"Cảm ơn..."

...

Tít tít tít...

Tiếng ồn ào phát ra từ đồng hồ báo thức khi chỉ điểm đúng giờ. Nó reo lên khiến Taehyung thoát khỏi giấc ngủ, cựa quậy trong chăn khó chịu cố gắng ngó lơ nó.

Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít... Tít tít tít...

"Rồi rồi, tao thua mày rồi!" Taehyung bỏ cuộc, mệt mỏi ngất người ngồi dậy. Thì đột nhiên, cơn đau sau gáy truyền tới đại não.

"Chệt tiệt! Đau quá!!!" Phần cổ Taehyung gần như tê liệt, mỗi lần di chuyển là đau không tả nổi, hắn đau đớn xoa xoa sau gáy còn không quên càm ràm mấy câu.

Cùng lúc đó, những hình ảnh vào đêm hôm qua nối đuôi nhau chạy xọc vào não hắn. Taehyung đã nhớ ra mọi chuyện, hắn dường như tức điên lên vứt chăn sang một bên, hùng hổ bước xuống giường.

"Jungkook, cậu chết chắc rồi.

_______*_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top