Chap 7. Rắc rối
7.
Rắc rối.
Cô nàng bên cạnh Taehyung bắt đầu đưa đẩy thân hình đẩy đà của mình, ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng thì thầm...
"Hư lắm! Dám bơ người ta suốt thời gian qua, gọi điện chẳng thèm nghe máy." Cô ta không quên nhéo mấy cái vào người Taehyung tỏ ra giận dỗi.
"Chị Joona đừng quấy được không? Chẳng phải tôi đã đến rồi sao."
"Này cấm được xưng chị nhé! Nghe rõ già." Giọng cô bắt đầu khó chịu, ả ghét nhất ai xưng chị với ả, lên tiếng trách cứ.
Đang định bụng tiếp tục trêu đùa Taehyung thêm mấy câu. Bỗng mọi hoạt động của Joona đều dừng lại. Cô ta chú ý đến biểu cảm đáng nghi trên mặt Teahyung, đăm chiêu một chút, dường như đã hiểu ra điều gì liền nhấc người lùi xa Taehyung giữ một khoảng cách. Cô lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa hút, một làn khói nhẹ nhàng nhả ra giữa đôi môi được son màu đỏ tươi căng bóng kiều mỹ. Cô ta gác một bên chân, nghiêng người cất tiếng.
"Bình thường nài nỉ cậu đến quán tôi bao nhiêu lần cậu đều từ chối, hoặc ít nhất là đến vô cùng muộn. Bây giờ, tôi chỉ mới nhắn một tin hỏi thăm sức khỏe lại tức tốc đến nhanh như vậy. Nói đi, cần nhờ tôi giúp việc gì?"
Taehyung mỉm cười, vòng tay điêu luyện ôm eo cô kéo lại gần, hắn hạ giọng cực kỳ trầm bổng mê người.
"Đúng là chỉ có chị hiểu tôi nhất."
Joona cố gắng giữ lý trí sáng suốt, tuyệt đối không để tên này dùng lời đường mật dụ dỗ, gỡ bàn tay hư hỏng đang mơn trớn thắt lưng mình.
"Miễn sao cậu trả thù lao cao cao một chút là được."
"Tất nhiên, tôi chưa bao giờ bạc đãi chị. Đúng không?" Taehyung kéo gọng kính xuống thấp vừa tầm lộ ra đôi mắt dài nâu đen tuyệt sảo, liếc lên nhìn cô đầy ý dụ tình. Cất lời khẳng định.
"Đã nói không xưng chị với bà." Joona không vui, né tránh ánh mắt Taehyung, nếu là cô của mấy năm trước có lẽ đã bị tên xảo huyệt này lừa một vố đau rồi.
"Rồi rồi, Joona babe được chưa."
"Thế có phải ngoan không."
Cô đứng dậy, ghé lại gần khuôn mặt Taehyung vuốt cằm anh tỏ ý hài lòng, lắc lư thân hình chỉnh lại bộ váy ba kín bảy hở của mình. Nhấc điện thoại trên bàn nhấn một loạt số, nhanh chóng rời khỏi.
Sau khi Joona đi, hàng loạt cô gái thân hình nóng bỏng mướt mát, lấy dũng khí tới gần Taehyung. Họ cố gắng bắt chuyện nhưng đều bị hắn lạnh lùng từ chối
"Cút!"
Bị tát một gáo nước lạnh như thế chẳng ai lại mặt dày đòi ở lại, có những cô xúc động đến mức bật khóc chạy đi, số khác thì thầm rủa tên này kiêu ngạo vcl ra...
Và ở đâu đó, một ánh mắt vẫn luôn dán lên người Taehyung, không nóng cũng chẳng lạnh nhìn hắn chằm chằm.
Taehyung đang thực hiện một kế hoạch rất tuyệt vời, con mồi đã sa lưới, chỉ cần chờ Joona tỷ sắp xếp nhân lực và nơi chốn, mọi chuyện sẽ cực kỳ hoàn hảo. Đôi mắt hắn chẳng thể giấu được nét âm mưu quỷ dị.
"Jeon Jungkook, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, tối nay đảm bảo là một đêm khó quên đối với cậu, để xem cậu còn giữ được cái đầu lạnh để tiếp tục làm quản lý cho tôi không?"
Không lâu sau, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
"Mọi chuyện đã thu xếp xong"
Nụ cười ranh mãnh lập tức hiện lên trên khuôn mặt Taehyung, bộ dáng thông thả ngồi tựa vào ghế salong, uống một hơi hết sạch ly rượu trên tay, khẽ liếc đến một nơi khuất tối sau lưng mình. Ánh mắt màu nâu đen hẹp lại càng thêm ma quỷ khó đoán.
Sau khi thanh toán tiền xong, Taehyung đứng dậy rời đi, bước chân khá vội vả, gấp gáp.
Jungkook mau chóng theo sau Taehyung ngay tức thì, cậu thầm thở phào vì chưa có gì ngoài ý muốn xảy ra, Taehyung vẫn ý thức rằng mình là người nổi tiếng cải trang rất cẩn thận, áo kéo cao cổ, đeo kính râm. Cậu tự nhủ, chắc hắn ta chỉ muốn vào đây xả stress một chút. Tuy rằng cậu vẫn không hài lòng với hành vi phóng đãng khi nãy của hắn ta cho lắm.
Jungkook đang cố luồn lách qua đám người nhảy múa tưng bừng như mất trí, cố gắng bắt kịp Taehyung trong ánh sáng vừa mờ ảo vừa động chớp khó nhìn. Chắc vì cậu quá chú tâm theo sát Taehyung nên đã vô tình va trúng một tên say khướt, người nồng nặc mùi rượu.
Không chần chừ một khắc nào, Jungkook nhanh chóng xin lỗi. "Thành thật xin lỗi anh."
Jungkook nói xong, chẳng thèm nhìn lấy đối phương mặt tròn mặt méo thế nào, vội vàng bước qua.
Đột nhiên, trên vai cậu truyền đến cảm giác đau đớn, giống như ai đang bấu chặt lấy.
"Này chú em... Xin lỗi cũng phải thành tâm chút chứ..."
Giọng điệu khàn khàn, khó nghe, tên này rõ ràng đã quá chén thái độ khiêu khích, khinh người. Jungkook thở dài, thầm nghĩ có lẽ mình đã đụng trúng chuyện phiền phức rồi.
"Thật sự xin lỗi anh, nhưng bây giờ tôi đang rất vội." Lời nói không hề khách sáo, cậu dùng lực gỡ bỏ cánh tay đang đặt trên vai mình
Người đàn ông say xỉn biểu hiện không vui, hắn ngăn mày, càng cố bấu chặt vai Jungkook hơn, không chỉ có thế, một bàn tay khác bất chợt luồn vào eo cậu còn la luyến vuốt ve, hành động táo tợn một lúc một nhiều. Hai ba thanh niên khác bao vây lấy Jungkook, bọn chúng ai nấy đều cao to bặm trợn. Nhìn cậu như con sói đói thịt cười non. Một tên đầu hói trong số bọn chúng cất tiếng trêu ghẹo.
"Đúng là hiếm khi thấy một cậu chàng da thịt mọng nước thế này, coi khuôn mặt của cậu ta đi, rõ ràng là chưa đến tuổi thành niên đúng không? Cảm giác chạm vào sữa sẽ búng ra ấy, vậy mà mồm lưỡi cứng cáp quá nhỉ. Dám xấc xược với anh em của ta..."
Gã nâng cằm cậu lên, xem xét cậu từ trên xuống dưới như một món hàng, lưỡi còn liếm môi thèm khát nhìn Jungkook.
Jungkook vẫn đứng im tại chỗ, án binh bất động, mặc kệ những lời thô thiển vừa mới phát ra từ một tên thô thiển, bình tĩnh nói. "Tôi đã 22 tuổi đủ quyền công dân và khả năng tư duy não bộ. Chuyện vừa rồi là tôi sai hay anh em của anh sai vẫn còn chưa rõ. Nhưng tôi đã lịch sự xin lỗi trước nên mong các anh cũng tỏ ra lịch sự dùm."
Cậu biết một khi mình nhún nhường, bọn chúng sẽ được nước lấn tới, chỉ cần nhìn vào ánh mắt không mấy đứng đắn của họ, nhất là tên đang ôm siết lấy eo cậu, khuôn mặt của gã dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nháy trông chẳng khác gì tên đói dục lâu năm, mắt còn có tia máu, nhịp thở rối loạn lấy hơi quá đà của gã phát ra tiếng hừ hừ ngày một rõ, liếc cậu mê luyến bẩn đục. Cho đến khi Jungkook lên tiếng, gã đột nhiên cười lớn.
"Haha, cậu có bản lĩnh đấy... Nhưng cũng có thể chỉ là loại điếc không sợ súng..."
Bản thân bị làm nhục giữa nơi đông người, chẳng ai có một chút ý định sẽ cứu Jungkook ra khỏi tình huống oái ăm này cả, còn hò hét bình luận cực kỳ phấn khích.
Taehyung đứng ở một góc tối quan sát rất lâu, cảm thấy có cái gì đó không đúng, bình thường hắn và Joona đã hợp tác khá nhiều lần trong việc xử lý giúp hắn mấy tên quản lý xấc xược trước kia, bằng cách tìm một nhóm côn đồ ở một nơi khá kín đáo dần cho tơi tả. Đây là biện pháp bất đắc dĩ dành cho những tên cứng đầu lì lợm, và Jungkook là một trong những người xấu số ấy.
Tuy nhiên, tình huống bây giờ hoàn toàn không giống mấy lần trước, lần này lại đang diễn ra ở nơi đông người, nếu để chủ tịch CB cũng như chú của hắn biết được lại gặp không ít phiền phức.
Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn cũng nhấc máy gọi cho Joona. Điện thoại vừa được kết nối đã nghe được tiếng chửi thánh thoát phát ra từ bên trong.
"Này tên kia!!! Định bắt bà chờ bao lâu ngoài này nữa hả? Đứng nãy giờ bị bọn muỗi chích sắp khô da cạn máu rồi đây này!!! Nếu ngày mai, bà đây có một vết nhăn nào xuất hiện trên mặt. Thề với trời cao, bà sẽ thiến cậu đem tế sống!!!"
Taehyung: "Chị đừng nóng được không? Chẳng phải người của chị đang làm việc trong này hay sao?"
"Trong nào? Đàn em của tôi đều ở ngoài cửa sau mà. Hơn nữa cậu còn chưa nói đặc điểm nhận diện tên quản lý nhà cậu thì tôi tự xử thế nào đây?" Joona khó chịu trả lời.
"Không phải sao?" Taehyung thở dài đăm chiêu một lúc, rồi nói: "Trong quán đang có một vụ khá ồn ào, một bọn người đang cố ý gây khó dễ mục tiêu của tôi... Chuyện hôm nay tạm gác lại."
"Cái gì!?"
Không đầu không đuôi Taehyung cúp máy, làm Joona bên kia điện thoại chẳng biết phản ứng thế nào.
Taehyung nhanh chóng tiến tới đám người đang rôm rả.
...
_______*_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top