Chap 42. Kết giao quan hệ
42.
Kết giao quan hệ
"Ngủ đi, đắp chăn vào kẻo cảm lạnh đấy."
Taehyung đắp chăn cho cậu, kéo cậu vào lòng và cứ thế mà đi ngủ...
Hửm?
Chờ đã!
Hình như quá trình có chút lệch đường. Đáng lẽ hắn vào bâu vào cậu như mọi lần chứ? Jeon Jungkook đứng hình mất năm giây.
Thấy được phản ứng đáng yêu ấy từ Jungkook, Kim Taehyung chỉ nhẹ cười, thì thầm vào tai cậu.
"Ngủ ngon, bảo bối..."
Mọi kế hoạch trong đầu bỗng chốc hóa hư vô, cậu hiện giờ chỉ nghe thấy âm thanh âm trầm yêu chiều của hắn... Một cỗ ấm áp dâng trào tràn đầy tâm can cậu.
Jungkook biết, càng lúc bản thân càng dựa vào Taehyung quá nhiều, điều này không tốt chút nào? Nhưng biết sao được... Cậu đã rất lâu, rất lâu rồi không cảm nhận được bất cứ hương vị nào của hạnh phúc, trông suốt bao nhiêu năm qua... Có tham lam, có dựa dẫm đôi chút thì đã sao? Nó vốn dĩ đang trao cho cậu mà.
Và thế là, họ chìm vào giấc ngủ, trao nhau hơi ấm nơi con tim đang bồi hồi trong hạnh phúc.
...
Tiếng chim ríu rít dưới ánh dương hiếm hoi giữa buổi sáng mùa đông thành phố. Những cánh hồng qua một đêm sương, chúng nở rộ tươi tắn mặc không khí khô hanh lạnh lẽo...
Kim Taehyung ngâm nhi tách trà nóng giữa vườn hoa sau nhà. Yên yên, tĩnh tĩnh đọc lại kịch bản tận hưởng ánh nắng ít ỏi suốt cả tháng trời bao quanh bởi tuyết trắng.
Tâm trạng hắn đang rất tốt, vì đã giải quyết được vài vấn đề đau đầu với người yêu ngày hôm qua.
Rất tự nhiên, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Jeon Jungkook lúc vừa tỉnh dậy sáng nay, cậu dựa vào lòng ngực hắn ngủ ngon lành như đứa trẻ, xinh đẹp, lại còn đáng yêu tựa thiên thần giáng thế vậy... khoé miệng hắn bất giác vẽ lên một niềm vui nho nhỏ.
Từ đằng sau, vòng tay ai đó từ từ ôm lấy vai hắn.
Là Jungkook.
"Anh đang đọc kịch bản sao?"
Câu hỏi mở màn cho nụ hôn nhẹ buổi sáng của hai người. Thời gian gần đây, những hành động thân mật ấy không còn quá xa lạ giữa hai người họ.
Nếu nói về sự thay đổi lớn nhất khi đang yêu, thì chính là Jeon Jungkook. Ban đầu cậu là kẻ mang khuôn mặt muôn kiểu như một, lạnh như tiền cả cách ứng xử với người khác cũng vậy. Nhưng khi yêu, tính cách cậu gần như thay đổi 180 độ.
Thứ nhất, rất hay xấu hổ. Tựa hiện tại chẳng hạn, mới hôn nhẹ vào môi một cái, hai bầu má cậu đã tô một màu hồng đỏ, ngại ngùng quay mặt đi hướng khác ngay.
Thứ hai, chính là "làm nũng". Kiểu làm nũng của Jeon Jungkook rất đặc biệt, cậu rất thích ôm và hôn. Mỗi khi Taehyung làm những hành động đó, cậu liền dựa vào hắn một lúc lâu mới tách rời. Cảm giác giống như Jungkook xem chúng thật đặc biệt và quý trọng.
Cuối cùng, cậu cười thường xuyên hơn. Những khi khuôn mặt thơ ngây ấy nở một nụ cười trên môi, dường như mọi thứ xung quanh cậu cũng mờ nhạt hẳn đi, cậu bừng sáng như ánh mặt trời ban mai, dịu nhẹ mà tươi sáng vô cùng.
Từ khi yêu cậu, hắn mới biết được trên đời này, luôn có một người khiến hắn say mê tất cả, yêu thương bất chấp mọi thứ đến vậy...
"Em muốn đọc không?"
Thấy Jungkook có vẻ quan tâm, Taehyung đưa tập kịch bản sang cho cậu.
Jungkook lắc lắc đầu, nói:
"Không cần đâu, em không am hiểu mấy cái này cho lắm... Chỉ biết nó viết về chủ đề đồng tính."
"Đúng vậy, cốt truyện nói về một người đàn ông đã đánh mất tình yêu của mình, chỉ vì nỗi sợ từ ánh mắt người ngoài. Nam chính rất yêu bạn trai của mình, nhưng lại thiếu bản lĩnh để bảo vệ cậu ấy. Phản đối từ gia đình, bạn bè và xã hội... Yêu thì có yêu đấy, thế mà cái kết động lại chỉ còn niềm bi thương cho người xem. Người yêu gã tự tử, gã sống cuộc đời cô quạnh và tiếp tục che giấu con người thật của mình."
Không khí xung quanh bỗng trầm xuống.
"Nghe thật buồn..."
Jungkook nhớ đến bản thân mình trước đây, lúc ấy cậu cũng gần như lựa chọn đến bờ vực của tử thần, vì yêu, vì hận, vì tủi nhục... vì cả cô đơn...
Trông thấy tâm trạng cậu tự dưng xuống sắc thấy rõ, Taehyung tiến lại gần, ôm lấy bầu má, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự lo âu của cậu.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì bên ngoài tác động. Hãy cứ tin tưởng anh là được."
Jungkook cười rạng rỡ đáp lại. Nếu không tin tưởng Taehyung, cậu đã không gạt hết nỗi sợ mà yêu hắn như lúc này...
Taehyung và Jungkook đang dần dấn thân vào thứ cảm xúc tuyệt diệu mang tên tình yêu tuổi thanh xuân. Thử thách là điều cần thiết để rèn giũa trái tim của cả hai, để biết họ có thể tiến xa đến bao lâu.
Tuy nhiên, nó rất đáng sợ.
Ông trời đang bắt đầu trò chơi của ông ấy.
Hạnh phúc có đấy... nhưng cuộc đời đã bắt họ phải trả giá quá nhiều...
Gần như là tất cả...
...
"Buông tôi ra!!! Mấy người xem thường tôi phải không? Ngày mai... t... tôi... sẽ đuổi cổ hết mấy ng... ỤA!!!"
"Tiểu thư!!!"
Shin EunRi say quên trời quên đất, đến nổi không thể khống chế được cơ thể. Cô ta nôn thốc nôn tháo ngay cổng ra vào.
Một người đàn ông trung tuổi hối hả chạy đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Ông ta không giấu nổi bực bội.
"Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Còn không mau đem tiểu thư về phòng! Chúng ta đang có khách quý, cẩn thận đừng để tiểu thư làm loạn."
Shin EunRi con gái duy nhất của doanh nhân tiếng tăm xứ Gangnam. Tên thật Shin Gigun, tuổi đời cũng đã hơn 50.
Sở dĩ, ông ta được gọi với danh xưng này, một phần vì lão có trong tay 6 trên 10 phần khối địa ốc nơi thành phố giàu có bật nhất Đại Hàn. Chưa kể, lão còn đang đầu tư xây dựng dãy resort cao cấp quy mô lớn tại đảo JeJu và sẽ đưa vào hoạt động vào năm tới, ước tính thu về có thể gần cả trăm triệu won. Uy lực trong giới kinh doanh, ai cũng nể lão vài phần. Làm ăn ngày càng bội thu, tất nhiên khối tài sản của lão không phải dạng tầm thường.
"Chuyện gì ồn ào vậy?"
Trông thấy quản gia tiến nhanh vào phòng, lão Shin hỏi hắn tình hình lộn xộn ngoài cổng. Quản gia hơi do dự, nói:
"Vâng, chẳng là... tiểu thư đã về thưa ông chủ."
"Là tiểu thư Shin sao?"
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, bà ta vu vơ hỏi thăm. Không ai khác chính là vị khách quý cực kỳ quan trọng hôm nay của lão Shin. Chủ tịch Kim tập đoàn KiJO. Bà Ahn Hansol.
"À vâng! Chính là con gái của tôi, chắc là nó vừa mới tập thể dục về ấy mà..."
Lão cười gượng gạo. Làm sao có thể nói với người ngoài rằng con gái mình đi uống rượu cả đêm, phải nhờ người vác xác mới chịu về nhà.
"Quản gia, lần sau dù có là ai, thì cũng không được để chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Nhất là khi ta đang đón khách."
Quản gia dứt khoát trả lời. "Vâng, tôi đã rõ."
"Không sao đâu, tôi cũng không phiền." Chủ tịch KiJO nâng tách trà, bà ta thổi làn hơi từ tốn uống một ngụm, tỏ ra không mấy bận tâm.
Hôm nay, Ahn Hansol đến đây với chủ đích về công việc hợp tác giữa hai bên. Những việc vặt vãnh bên ngoài bà ta chỉ xem nó như hạt bụi bay ngang, không đáng để suy nghĩ.
Bà ta ra hiệu cho Thư ký Won bên cạnh. Anh lập tức hiểu ý, đưa một tập giấy đặt lên bàn. Cẩn thận trình bày.
"Phần còn lại của hợp đồng bên ông, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn, quy mô và thời gian bắt đầu xây dựng đã được ghi đầy đủ trong này. Nếu có bất cứ điều gì không thỏa, hãy bàn với chúng tôi càng sớm càng tốt ,để hai bên cùng giải quyết vấn đề và tiến hành công việc thuận lợi nhất... Cuối cùng, cảm ơn đã mở lời đề nghị mở rộng thị trường buôn bán trang sức của công ty chúng tôi."
"Không! Tôi mới là người cảm ơn mới đúng! Ai chẳng biết tập đoàn danh tiếng KiJO mặc hàng đá quý của nhà Kim có sức ảnh hưởng đến thế nào. Chủ tịch Kim đây, chịu chấp nhận lời đề nghị của tôi, tôi đã trăm phần biết ơn vô bờ rồi."
Cả hai bên vui vẻ, lập thoả thuận màn hợp tác. Sau nửa tiếng đồng hồ bàn bạc, cuối cùng cuộc họp đã kết thúc như mong đợi.
"Nếu không còn gì nữa, chúng tôi xin phép về trước." Thư ký Kim thu dọn giấy tờ, tiến tới bắt tay chào tạm biệt.
Bà Kim cũng đứng dậy, chỉnh lại trang phục, nở nụ cười hòa nhã lịch sự rời đi.
"Chờ đã!" Lão Shin bất ngờ cất tiếng.
"Thật ra nếu không phiền, chúng ta có thể bàn một vài chuyện riêng tư được không?"
Thư ký Won hơi do dự, nhìn sang Chủ tịch và nhận được cái gật đầu chấp nhận.
"Tất nhiên rồi."
Họ ngồi xuống chỗ cũ. Thấy đối phương dễ dàng chấp thuận như vậy khiến lão khá hài lòng.
Không kéo dài thời gian. Lão hỏi ngay vào vấn đề chính.
"Chẳng là... nghe nói chủ tịch Kim đây có một cậu con trai đang du học nước ngoài, không biết cậu ấy đã trở về nước chưa nhỉ?"
Nắm tay bà Kim lập tức xiết lại. Thái độ khuôn mặt không còn sự thoải mái lúc ban đầu, thay vào đó là ánh nhìn cảnh giác dán vào người lão.
"Ông Shin đây có ý gì với con trai của tôi sao?"
"Haha! Tôi không có ý xấu đâu, mà là chuyện tốt nữa là đằng khác. Thật ra tôi đã có ý muốn ngỏ lời từ lâu với ngài chủ tịch... Là về chuyện kết giao quan hệ."
Ngay lập tức, bà ta liếc con ngươi lên nhìn lão. Ánh nhìn lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
Lão vẫn ôn tồn nói tiếp.
"Bà Kim đây có con trai không vợ, bên tôi có con gái chưa chồng. Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối. Vả lại, sau này chúng ta lại càng dễ dàng dựa vào nhau để kiếm tiền mở rộng sức ảnh hưởng. Đây không phải là một lời mời béo bở cho ngài hay sao, chủ tịch Kim?"
Kết giao quan hệ? Thì ra lão cáo già này đang muốn dựa vào uy lực của tập đoàn họ Kim để nâng cao vị thế của lão ta.
Trước đây từng thắc mắc, tại sao lão biết KiJO muốn mở rộng quy mô thương hiệu tại Gangnam trong khi công ty chưa chính thức công khai huy động.
Lúc đầu chỉ đơn giản nghĩ rằng lão ta khá nhanh nhạy, nhanh tay ngỏ lời cho màn hợp tác tiềm năng này, nhưng đúng là bà Kim xem thường tầm nhìn của lão già kia rồi.
Dám dùng con gái làm bàn đạp cho ý đồ của mình, còn tự nâng giá trị bản thân ngang hàng với dòng tộc Kim gia, trong khi chỉ là một tên tay ngang mới có chút uy và tiền vài ba năm gần đây?
Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải nghĩ lại.
Lão ta rất có năng lực ở thị trường bất động sản, còn bà thì đang muốn bàng trướng thế lực hơn trong thị trường nội địa Hàn. Rắc rối nằm con trai bà, Kim Taehyung lại đang quá lêu lỏng bên ngoài, kinh nghiệm thương trường chưa có, các mối quan hệ yêu đương thì hết sức hạn chế...
Để Taehyung cùng con gái lão ta quen biết nhau có lẽ là ý hay. Dù sao bà cần một sợi dây để kéo Taehyung về với gia tộc cũng như thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn KiJO...
Đây, vốn dĩ không phải là một đề nghị tồi...
"Thế nào? Chủ tịch Kim?" Lão Shin tỏ vẻ nóng lòng.
Ahn Hansol vẫn bình thản làm ngụm trà, chậm rãi cất lời: "Chuyện này... hình như có hơi đường đột."
"Không sao không sao! Cứ từ từ trả lời cũng được, hai đứa vẫn còn trẻ cứ để chúng rong ruổi vui chơi rồi tính đến chuyện này cũng chẳng sao. Vẫn là ý kiến của bà chủ tịch đây quan trọng nhất!"
Mục đích của lão ta đã quá rõ ràng, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay Chủ Kim bà đây. Cứ xem xét một thời gian, bà ta cần chắc chắn mọi bước đi. Đó là điều cần thiết.
...
Chiếc xe chạy bon bon trên đoạn đường đầy nắng... Con người vẫn vô tâm lướt qua nhau. Tựa như ánh nhìn vô cảm của bà Kim, trống rỗng trông ra làn xe nườm nượp và hối hả...
"Chủ tịch."
Đột nhiên, giọng nói Thư ký Won cất lên. Mang theo chút lo âu...
"Chuyện gì?" Bà hỏi.
Thư ký Won ấp úng, nhưng rồi anh nhịn không được muốn làm rõ chuyện này.
"Dù biết cái này hơi quá phận nhưng... ngài định trả lời thế nào về câu đề nghị lúc nãy với Shin Gigun?"
"Cũng không đến nỗi tệ." Bà ta trả lời.
"CHỦ TỊCH!" Anh bất bình hét lên:
"Không phải ngài không biết lão đang định lợi dụng ngài để nâng thế lực của lão hay sao? Nhưng thế này rất nguy hiểm, chưa kể đến việc cậu chủ vẫn chưa chính thức nắm quyền trong tập đoàn..."
"Tôi biết... Cậu không cần lo lắng, làm tốt bổn phận của mình đi."
Bà ta buông lời lạnh lùng, bình thản nhắm mắt, bà không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề đau đầu đó nữa.
Khi nhận lại sự thờ ơ của Chủ tịch, thư ký Won càng bất an tột độ. Vấn đề không chỉ nằm ở đó. Vì còn có một thứ nghiêm trọng liên quan hơn nhiều!
Anh bất ngờ đạp phanh, khiến chiếc xe bị chấn động nhẹ. Tuy nhiên bà Kim vẫn nhắm mắt, mở lời thắc mắc hành động vừa rồi của Thư Ký Won.
"Sao vậy?"
"Chủ tịch... Jeon Jungkook, ngài biết cái tên này chứ?"
Thư ký Won vừa buôn lời, Ahn Hansol ngay lập tức điếng người, bật dậy mở to mắt.
Phản ứng từ bà Kim, khiến thư ký Won có chút e sợ. Lần đầu tiên, từ khi làm việc với chủ tịch, anh mới nhìn thấy biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt bà ta rõ ràng đến như thế.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top