Chap 35. Sức nóng của lửa tình
35.
Sức nóng của lửa tình
Mê man trong men rượu, Jeon Jungkook đi đứng loạng choạng chẳng còn chút sức lực. Taehyung dìu cậu khốn đốn chẳng kém, chật vật một hồi cuối cùng cũng đưa cậu an toàn về đến nhà.
...
Tuyết hôm nay chẳng rơi, gió thổi không quá lạnh, thật hiếm hoi khi có thể thấy bầu trời sao giữa ngày đông luôn bao phủ bởi đám mây mù cả ngày lẫn đêm. Hiện tại đã hơn tám giờ tối, Taehyung nhìn đồng hồ lẩm bẩm, tầm mắt hắn hơi lia qua chàng trai bên cạnh hắn, tự hỏi họ đã tâm sự với nhau lâu đến thế sao?
Jungkook sau khi khóc một trận đã đời, cậu cứ thế nốc hết chai Soju này đến chai Soju khác. Lúc đầu Taehyung còn để mặc cho cậu thích gì làm đấy, dù sao thật hiếm khi Jungkook dám bộc bạch hết mọi thứ về mình trước mặt hắn như lúc này. Cậu kể cho hắn nghe những buồn đau và khổ sở mà bản thân phải chịu suốt những năm tháng trung học, giọng cậu trầm hẳn đi, cay cay men hương rượu của sự cam chịu cộng thêm nét mỏi mệt tuôn ra từng câu chữ...
Taehyung im lặng nghe cậu giải bày, cớ sao những lời nói ấy lại không mang chút gì oán giận hay trách cứ những con người đã từng đày đọa cậu đến sống dở chết dở, Jungkook vừa nói vừa cười trong nước mắt. Có những câu định thoát ra khỏi khóe miệng, tuy nhiên cậu vẫn kịp thời ngăn lại bằng ngụm rượu đắng chát.
Hắn cảm giác, Jungkook đã từng chịu nhiều bất hạnh hơn thế... Những ngày tháng chẳng khác gì địa ngục hiện rõ nơi đáy mắt cậu, chạy trốn quá khứ, sợ hãi tương lai... Hắn cũng từng như vậy... cho nên, để cậu có thể cười thật lòng vui vẻ, hắn có thể làm bất cứ thứ gì miễn là, cậu bỏ đi nụ cười giả dối gượng gạo kia...
Và rồi, với số lượng chất cồn cứ liên tục bị cậu một hơi nuốt sạch. Kim Taehyung nhìn theo mà tím mày xanh mặt, hắn lập tức ngăn cậu lại trước khi cậu uống tới bất tỉnh nhân sự.
Có lẽ Taehyung ngăn cậu quá muộn, Jungkook đã say đến chẳng biết trời trăng mây gió gì rồi.
...
Về đến nhà, bồng cậu cẩn thận từ trên xe đến tận giường, hắn chu đáo cởi tất lẫn áo khoác để cậu cử động thoải mái hơn, giăng tấm chăn bông được xếp gọn gàng bên cạnh đắp lên người cậu, bao trọn lấy thân thể cậu một cách mềm dịu và ấm áp.
Sau khi đã an định chỗ ngủ cho Jungkook, Taehyung thở phào nhẹ nhõm, bình ổn ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt nhỏ thanh tú ấy, cậu an tĩnh thở đều trong không gian chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió đông ngoài cửa. Khung cảnh bình lặng đến lạ, lòng hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn thế. Được ngắm nhìn cậu, người hắn một lòng chấp niệm yêu... dù có đơn phương thì con tim vẫn mù quáng mà yêu cậu... Có phải tưởng tượng không? Khi hắn cảm nhận một chút gì đó gần gũi hơn giữa mối quan hệ của hai người.
"Tít tít."
Chợt tiếng chuông tin nhắn vang lên, Taehyung chuyển sự chú ý vào nó. Một dòng tin nhắn dài xuất hiện với cái tên mà hắn trông đợi, là tin nhắn từ Thư ký Won.
"Theo thông tin mà tôi tìm hiểu, cách khoảng ba mươi phút sau trận ẩu đả, gã ta đã được đưa tới bệnh viện Seoul cấp cứu, chuẩn đoán ban đầu được xác định bị gãy hai xương sườn, cổ và đầu bị chấn động nhẹ, hiện tại đã tỉnh lại và được chuyển qua phòng hồi sức. Tôi đã lần theo tấm danh thiếp mà cậu cung cấp, điều tra ra gã đó đang làm việc tại công ty truyền thông XX, nhưng chỉ mới đảm nhiệm với tư cách nhân viên thử nghiệm, chưa có hợp đồng chính thức. Tôi đã làm theo lời cậu chủ, và hoàn thành việc được giao. Ngày mai gã sẽ nhận được thông báo đuổi việc, mọi chuyện sẽ kết thúc trong gọn gàng và êm đẹp. Nếu cậu có bất kỳ vấn đề nào khác, tôi sẵn lòng giải quyết giúp cậu."
Taehyung thỏa mãn cười nhẹ. Đúng là những vấn đề phiền phức này nên giao cho thư ký Won vẫn hiệu quả nhất. Tuy hắn không thích dây dưa với anh ta cho lắm, nhưng xét về công việc và độ nhanh nhạy thì chẳng ai qua nổi thư ký Won. Trước mắt coi như đã giải quyết một phần rắc rối, có trách thì hãy trách gã ta gan to tày trời dám bắt nạt Jeon Jungkook của hắn.
Chắc rằng, chuyện ngày hôm nay Taehyung sẽ không để cậu biết, có lẽ đâu đó trong Taehyung không muốn cậu thấy được mặt xấu xa của mình chăng?
Ngay từ lần đầu gặp Jungkook, không hiểu tại sao lúc ấy hắn luôn cảm thấy cậu dè chừng và đề phòng mọi thứ. Jungkook tạo cho riêng bản thân một bức tường phòng ngự kiên cố, lạnh lùng và vô cảm... Giống như cậu chẳng thể tin tưởng ai, hay cất cứ thứ gì cũng có thể làm tổn thương cậu vậy...
Hắn cười nhưng tim lại đau nhức nhối, đưa ngón tay ôn nhu vén sợi tóc hơi lộn xộn của cậu ra sau mang tai, từng cử chỉ cực kỳ cẩn trọng như thể một vật mà hắn vô cùng trân quý. Tâm trí hắn chợt tự nhủ, miễn là cậu thì dù có trở thành kẻ làm trái luân thường đạo lý, hắn vẫn sẽ nguyện vì cậu mà bất chấp làm mọi thứ.
Vốn định chỉ ngồi ngắm cậu một tí rồi rời đi, nhưng đôi chân hắn cứ như đeo chì, nó ghì chặt với nền nhà chẳng nhúc nhích nổi một bước.
"Đi" hay "không đi", "không đi" hay "đi" nói một lời!
Kim Taehyung: "..."
Thôi vậy, lý trí Taehyung yếu ớt quá, đành nhìn cậu thêm chốc nữa. Khi nào chán thì rời đi cũng chẳng muộn.
Tuy nhiên, mọi việc dừng lại ở đó thì đã mừng.
Jungkook cảm thấy nóng, cậu liên tục đẩy chăn cũng như vô thức nới lỏng cổ áo của mình, lộ ra vùng xương quai xanh mảnh và sâu.
Taehyung hắn thấy tất cả, nhưng thay vì giúp cậu chỉnh quần áo hay đắp lại chăn, hắn chọn cách im lặng nhìn từng sắc thái thay đổi từ cậu nhóc say xỉn kia, đôi môi nhỏ đỏ trương lên vì men rượu, mỏng và mọng nước tựa thạch mềm. Dưới ánh đèn phòng ngủ, sự ướt át của nó tăng thêm bội lần, đôi lúc chiếc lưỡi nhỏ xinh kia vô thức liếm vành môi đầy vẻ khiêu khích.
Cổ họng Taehyung đột nhiên khô khốc, hơi thở chợt nóng, một suy nghĩ tà niệm xuất hiện trong đầu hắn lúc này.
Hắn muốn chạm vào cậu.
Chẳng chần chừ giây nào, Taehyung hoàn toàn bị dục vọng chi phối, hắn cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào môi cậu. Dù họ đã hôn vài lần trước đó, nhưng hương vị thơm ngọt của nó vẫn tựa như mới hôm qua, còn thêm chút vị rượu cay nồng vương lại nơi đầu môi càng tăng thêm sức lôi cuốn khó cưỡng. Chỉ chạm nhẹ thôi mà cả bờ môi hắn tê rần ngứa ngáy, nóng hổi dữ dội, độ mềm ẩm truyền đến thật chân thực qua từng sợi xúc giác. Không kìm được, hắn ấn môi mình xuống mút lấy cánh môi đối phương trong đói khát.
Chợt!
Taehyung đột nhiên dứt khỏi nụ hôn, lí trí đang ngăn cản hắn.
Dạo gần đây không thường xuyên "giải tỏa", cậu em bên dưới đã bắt đầu có dấu hiệu của sự quá đà. Taehyung nhìn mà thở dài thườn thượt, tuy rất muốn được chạm vào cậu, mân mê cậu dưới vòng tay mình. Nhưng hắn không muốn lợi dụng lúc cậu say làm chuyện đồi bại. Tốt hơn phải để tâm hồn cả hai dung hợp, cậu chấp thuận hắn sẽ một lòng nguyện ý.
Hít một hơi sâu trấn tĩnh lại cơn nóng hừng hực trong người. Taehyung đành tiếc nuối đứng dậy rời đi.
Nhưng không! Một bàn tay bất ngờ nắm lấy áo hắn.
"Đừng... đi..."
Jungkook mơ màng, mấp máy môi trông có vẻ rất yếu ớt, tuy vậy lực tay nắm áo Taehyung lại chặt đến lạ thường.
Taehyung nhìn xuống cậu, có hơi giật mình. Chắc không phải vì nụ hôn lúc nãy khiến cậu tỉnh giấc đấy chứ? Cảm thấy như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Taehyung nuốt nước bọt trong bối rối, định bụng biện hộ vài câu lấy lại chút sĩ diện... Nhưng đến khi bắt được đôi mắt đen láy ngây thơ ấy, tim hắn lại mềm nhũn chẳng suy nghĩ được gì hơn, ngay lập tức ngồi xuống nắm lấy tay cậu.
"Ngủ đi, ngày mai tôi không có lịch trình, tôi sẽ nấu canh giải rượu cho cậu. Giờ thì ngoan, đi ngủ sớm."
"Không."
Cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt như xoáy sâu vào lòng ngực hắn. Bỗng dưng, gương mặt cậu ngày càng gần, Jungkook ngồi dậy, đưa cánh tay ôm lấy cổ Taehyung, xoa lấy gáy hắn. Người Kim Taehyung run lên, cổ hắn vốn dĩ rất nhạy cảm, lại còn động chạm trong tình huống mập mờ này... Cậu nhỏ bên dưới dần mất kiểm soát.
"Hồi nãy... anh hôn tôi?"
Một phát chí mạng! Thôi xong... bị hỏi rồi, Taehyung nuốt nước bọt lần hai, tự hỏi biết phủ nhận thế nào đây? Cuối cùng tình hình cấp bách, đành cúi đầu nhận lỗi vậy...
"Tôi xin lỗi." Taehyung ngập ngừng đáp.
"Ai cho anh hôn tôi." Jungkook bắt đầu vặn vẹo chất vấn. "Ai cho anh hôn tôi? Hả?"
Taehyung nuốt nước bọt lần thứ n. Biết là cậu chỉ đang say nên mới thế. Tuy nhiên, hắn có hơi chạnh lòng...
"Cậu ghét nó sao?"
Có ai đó từng nói với hắn, lời nói khi say của con người thường rất thành thật. Cậu đã từng đáp lại lời tỏ tình từ hắn bằng một câu "kinh tởm". Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn lúc ấy. Hiểu rằng, chắc gì Jungkook đã yêu mình, có bị tổn thương lần nữa cũng chả sao cả... Vì cái ngày giông tuyết đó, đã là ngày hắn cảm thấy đau đớn nhất rồi...
"Không..." Jungkook trả lời.
Taehyung bị câu nói vừa rồi làm cho kinh ngạc. Chưa để hắn phản ứng, Jungkook đột nhiên kéo hắn lại gần, đưa lưỡi liếm lấy cánh môi Taehyung như cầu khát.
"Anh hôn, không tệ... tôi thích... muốn nữa..."
Đầu môi tê rần, chính hắn còn không tin vào mắt mình. Cảm giác này!Không phải mơ! Hắn cũng không say đến mức ảo tưởng... Jungkook chủ động hôn hắn.
"Tách!"
Mọi rào cản đều vỡ vụn, mọi giới hạn chịu đựng đều theo tiếng "tách" rất nhỏ ấy mà biến mất. Taehyung mạnh mẽ đè cậu xuống giường, ấn lưỡi vào sâu vòm họng cậu mà tàn phá. Jungkook bị hôn đến mụ mị đầu óc, cách đưa lưỡi, mút môi của hắn rất mãnh liệt và điêu luyện, cậu dường như bị hắn hút trọn oxi trong phổi chính thức rơi vào trạng thái mên man. Jungkook theo dòng dục vọng, ý loạn tình mê vô thức đưa tay ôm lấy cổ hắn, khiến nụ hôn càng sâu và đậm đặc mùi dịch vị tuôn ra không ngừng.
_____*_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top