Chap 34. Tiến gần đến hạnh phúc

34.
Tiến gần đến hạnh phúc

Khóe miệng gã giật giật, thật không ngờ Jeon Jungkook có ngày dám mạnh miệng nói xéo gã trước mặt bao nhiêu bạn học.

Tất nhiên, ai trong số những người ở đây đều ít nhiều biết được lịch sử "lẫy lừng" khi xưa của gã với Jungkook. Một vài kẻ bắt đầu to nhỏ thì thầm, đâu đâu còn nghe vài tiếng cười khúc khích ngứa tai. 

Tuy cực kì hậm hực, nhưng rất nhanh gã lấy lại nụ cười ban đầu. Nhấn giọng giễu cợt như không về phía cậu:

"Mồm miệng có vẻ cứng cáp hơn nhỉ! Chắc bây giờ cũng không còn vừa đi vừa cúi đầu như thằng ngốc thất bại khi xưa. Vậy Jungkook này... cậu đã chữa được "bệnh gay" của mình chưa thế?"

Bệnh! Hai hàng răng Jungkook nghiến chặt vào nhau, tiếng ù chợt thoáng qua tai thật khó chịu. Gã luôn xem cậu là thằng dị hợm mang bệnh, một căn bệnh mang tên "đồng tính". Trước kia và bây giờ vẫn thế...

"Tôi rất khỏe mạnh, ăn no ngủ kỹ. Gay không phải bệnh, nó là xu hướng tính dục. Có cần tôi phải phổ cập kiến thức cho cậu thông tường một chút không?"

"Không phải bệnh?!" Gã nhướng mày, tỏ vẻ chế nhạo.

"Ừ, cứ xem như là cậu đúng đi! Vậy thì... việc chổng mông để phục vụ thằng khác là chuyện bình thường hả? Hay là... thử một lần "quan hệ" với mấy em mướt mát xem, cam đoan cậu sẽ thích mê! Muốn tôi giới thiệu vài em không?"

Gã rõ ràng đang cố tình nói khích cậu, từng câu từng chữ đay nghiến rõ ràng theo khuôn miệng gã. Nhất định phải làm cậu khổ sở, thấy cậu sợ sệt mình, gã mới chịu buông tha cậu sao?

"Thôi ngay đi! Nếu cậu đến đây để gây sự thì mời về cho!" Cô ả lớp trưởng chẳng thể ngồi yên thêm nữa.

Không khí hai bên dần thay đổi, nặng nề đến khó chịu. Nếu tình hình cứ diễn tiếp thế này, không sớm thì muộn mọi kế hoạch ban đầu của ả sẽ tan tành hư không hết. 

"Lớp trưởng! Tôi không sao, cậu cứ để chúng tôi nói chuyện." Jungkook chặn lời cô ả, hướng nhìn vẫn một đường thẳng về kẻ kia. Cậu bình ổn phản đáp:

"Tôi biết cậu chẳng ưa gì bản mặt của tôi và tôi cũng chẳng yêu mến cậu gì cho cam. Chuyện quá khứ tôi đã không muốn nhắc đến, đừng để cuộc họp lớp hôm nay trở thành cuộc cãi vã giữa tôi và cậu."

"Cãi vã?! Haha! Nãy giờ không phải chúng ta giao tiếp rất chi là vui vẻ à? Không phải cậu mạnh mồm khẳng định mình là gay sao? Tôi đã nói sai cái gì thế?" Gã cười lớn, làm như câu nói của Jungkook chẳng khác một câu bung đùa không có giá trị.

Gã biết cậu đang mất bình tĩnh, chính vậy lại càng thích thú kích động cho Jungkook tức điên lên. Đâu chỉ dừng lại ở thế, gã còn cố ý buông câu nhục mạ cả người sinh thành cậu:

"Sao? Không muốn à!? Chắc mẹ cậu sẽ thất vọng lắm khi con trai mình khác người như vậy... À mà, không phải bà ta cũng chỉ là một con điếm già thôi sao? Chắc cũng chẳng mấy bận tâm đâu nhỉ!"

"Phập!"

Ngay lập tức, cả mặt gã ướt đẫm bởi nước nóng. Jungkook cuối cùng tới giới hạn chịu đựng, một tay hất thẳng ly trà trên bàn vào người tên đó.

Sức nóng của nước khiến mặt gã ta bỏng rát kinh khủng. Gã điên tiết lên, hét lớn: "Này! Thằng kia! Mày làm gì thế hả?"

Ai ngờ Jeon Jungkook lại có gan phản ứng như vậy với gã ta, những cặp mắt xung quanh cũng trố to kinh ngạc. Gã vừa ức vừa tức, đứng phắt dậy vung nấm đấm về phía Jungkook.

Nhưng cậu rất nhanh bắt kịp, dùng tay đang cầm ly nước với tốc độ như điện, cậu phanh ngay vào mặt gã, lực điền mạnh đến mức chiếc ly vỡ tan tành sau đó. 

"Mày nói tao đang làm gì hả? Bây giờ hết thắc mắc chưa?"

Máu đỏ chảy xuống, một phần mặt đã biến dạng kinh dị, từng mảnh ly vỡ ghim vào má gã rỉ máu và bắt đầu xưng tấy, trông nó thê thảm đến không tưởng nổi. 

Chưa để đối phương kịp trấn tĩnh, Jungkook lao đến đè gã xuống sàn trấn áp, túm lấy cổ áo điên cuồng đấm đá vào người gã ta.

"Bọn mày xúc phạm tao bao nhiêu cũng được! Nhưng mẹ tao thì cấm động đến bà! Chính bọn đàn ông xúc vật như chúng bây mà mẹ tao phải chết thảm! Bọn luôn nghĩ mình thượng đẳng nhưng xem cùng vẫn chỉ là nghiệt xúc thua cả cầm thú!"

Mỗi câu tuôn khỏi miệng, cậu liền dán xuống một cú tàn bạo vào mặt tên đó. Chưa hết, bàn tay cậu hằn gân xanh nổi lên ghê rợn, nắm tóc gã nện đầu xuống nền nhà "Rầm rầm" tưởng chừng như não gã sẽ bể ra làm hai.

Nước mắt, nước mũi và bọt máu lan tèm lem khắp mặt tên đó. Vì không cách nào chống chế được cơn tàn sát của Jungkook, đối phương bị đánh đến mụ mị đầu óc, gã kêu ú ớ vài câu rồi ngất lịm đi.

Cậu điên thật sự rồi, điên đến mức không kiềm chế được nỗi hận đang trào ra khỏi lòng ngực. Bị lừa dối, bị lợi dụng, bị sỉ nhục... Tất cả uất ức hôm nay và cả năm năm trước cậu không chỉ trả hết, mà còn trả gấp bội.

Xung quanh mọi người hoảng hốt hét lên náo loạn, chẳng một ai đủ can đảm đứng ra can ngăn. Bởi tất cả đều rất rõ, cứ tình hình tiếp diễn thế này, không sớm thì muộn Jungkook sẽ đánh gã ta cho tới chết! Chẳng ai ngu ngốc đến mức tự rước họa vào mình.

Trông khi đó, ả lớp trưởng luống cuống tìm ngay chỗ trốn, sợ hãi đến túa cả mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bộ mặt đáng sợ ấy của Jungkook, một cậu nhóc từng bị chà đạp, ngu ngơ như kẻ tự kỉ, những tưởng sẽ dễ bị lợi dụng... 

Nhưng hiện giờ thì, ả còn trông chờ gì được nữa... kế hoạch phá sản hết rồi.

Bỗng, một bóng hình nam nhân bất ngờ ngang qua tầm mắt ả. Người đó chẳng chần chừ một khắc nào, lao nhanh đến chỗ ẩu đả đang diễn ra. 

"Jungkook!"

Người đàn ông ấy ôm Jungkook từ phía sau, ghì chặt cậu vào lòng. Dùng hết sức bình sinh trấn áp tất cả hành động của cậu. Jungkook lí trí cuồng loạn, cậu giẫy giụa kịch liệt.

Nhận thấy Jungkook đã quá mức hoảng loạn, cơ thể cậu liên tục run rẩy, mọi thớ cơ đều căng cứng dị thường, giống như lần cậu tỉnh lại sau cơn ác mộng lúc trước. Người ấy dần hiểu ra, hắn nhẹ thầm ghé vào tai cậu trấn an.

"Jungkook, bình tĩnh lại nào... Là tôi đây, có tôi ở đây rồi."

Người ấy dùng đôi bàn tay to lớn của mình che đi tầm mắt cậu, để cậu không thấy những điều quá khích gây mất khống chế bản thân. Dán lưng cậu vào lòng ngực mình, để cậu cảm nhận tiếng tim đập của hắn. Sau một hồi, Jungkook cuối cùng đã lấy lại ổn định.

Gã kia nằm ngay đơ dưới sàn, quần chúng hóng chuyện xung quanh bu lại tò mò xem thử. Ngay lập tức trong số họ nhận ra người phía sau lưng Jungkook kia là ai!

Chẳng phải là Kim Taehyung sao? Là diễn viên Kim Taehyung đang nổi nhất hiện nay sao? Họ không giấu nổi biểu cảm và hành động phấn khích của mình.

Taehyung tất nhiên nhận thức được tình hình hiện giờ, hắn không thể nán lại đây lâu thêm. Kim Taehyung tiến tới moi móc trong túi gã kia một tấm danh thiếp, bĩnh tĩnh xem xét một hồi. Sau đó hắn lấy điện thoại cẩn trọng nhấn một loạt tin nhắn.

Tuy không hiểu lắm hành động của Taehyung, nhưng ả lớp trưởng vẫn cảm nhận được một luồng hắc khí toả ra từ người hắn. Dáng vẻ nổi bật và ngoại hình toả sáng của hắn tựa hồ những người mà dân thường như cô chẳng dám chạm tới.

Cô ta tiến lại gần để xem tình hình rõ hơn, chợt ả giật mình khi nhìn Kim Taehyung với khoảng cách này! Một luồng hoài nghi lẫn kinh ngạc hiện rõ nơi khuôn mặt cô ta...

Sau khi làm xong những việc cần làm, hắn ngay tắp lự nắm lấy tay Jungkook kéo ra khỏi quán trước bao nhiêu cặp mắt xung quanh. Mọi người trầm trồ nhìn theo, không ít lời bàn tán ra vào. 

"Kim Taehyung! Là Kim Taehyung đó! Sao anh ấy lại có mặt ở đây? Lại còn thân thiết với Jungkook đến như vậy chứ!"

"Không tin nổi luôn! Jeon Jungkook, sao tên đó may mắn vậy?"

"Nhìn cử chỉ của hai người họ có khi nào là..."

"Là Kim Taehyung thật sao? Có lộn không vậy? Làm gì có chuyện Jeon Jungkook có cửa quen với người nổi tiếng!"

"Điên à! Làm gì có chuyện Kim Taehyung như thế lại có quan hệ với tên đồng tính đó chứ? Tôi nghĩ là nhầm lẫn người với người thôi."

Đề tài bàn tán chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Mọi người chia ra làm hai luồng ý kiến trái ngược. Bên nào cũng chả chịu bên nào.

Còn ả lớp trưởng đang cố nhớ lại hình dáng người đàn ông ban nãy. Cô vốn dĩ không có hứng thú với giới giải trí, tuy nhiên Kim Taehyung có gì đó ngờ ngợ trong lòng ả, rất quen, từ cái tên đến khuôn mặt... Rồi bất chợt cô ta sực nhớ ra! Và nhận thấy một sự thật thực kinh khủng.

...

Leo lên chiếc xe đậu cách đó không xa, Jungkook được chỉ định ngồi bên ghế phụ.

Cậu nhìn qua Taehyung cất tiếng, men theo chút lo âu.

"Để tôi lái."

Hắn không nói một lời, cũng chẳng buồn nhìn qua, chỉ im lặng thắt dây an toàn cho cậu. Ở khoảng cách này, Jungkook có thể thấy rõ đường vân xanh ngay thái dương của Taehyung, đôi mày hắn chau lại giữa trán. Có thể thấy Taehyung đang bực bội thế nào.

Tiếng nổ máy vang lên, họ cứ đi mà giữa hai không có bất kỳ sự giao tiếp gì. Cứ im lặng và ngượng ngập như vậy...

Dù chẳng biết tại sao Taehyung lại có mặt ngay lúc đó, nhưng Jungkook cảm thấy thật may mắn và thầm cảm ơn hắn. Nếu Taehyung không tới ngăn cậu kịp lúc, thì chẳng biết con ác quỷ trong cậu đã ngây ra chuyện kinh khủng thế nào...

Con đường phía trước không giống như thường ngày, hai bên đường dần thưa thớt dân cư. Chỉ có hàng cây trơ trụi mang sắc buồn, chúng hòa với màu tuyết trắng tinh khôi, ánh nắng yếu ớt giờ chạng vạng nhẹ hắt lên bông tuyết thành màu vàng nhạt thích mắt. Jungkook chìm đắm vào khung cảnh xung quanh, cũng chẳng bận tâm Taehyung đưa cậu đi đâu. Chỉ bình tâm, cảm nhận những điều đẹp đẽ trước mắt. 

Kim Taehyung nhiều lúc hơi liếc qua người con trai ngồi cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt mang mát buồn bã, cô quạnh nơi đáy mắt cậu. Hắn lại chẳng phải người giỏi an ủi người khác, muốn vỗ về cậu bé ấy nhưng rồi lại thôi... Cuối cùng chỉ biết im lặng, lái xe đến nơi mà hắn nghĩ cậu sẽ dễ chịu hơn.

...

Sau hơn ba mươi phút đi xe, tiếng sóng âm vang thấp thoáng qua tai. Jungkook đưa mắt, cậu bắt gặp cảnh biển mênh mông đằng xa.

Hôm nay, bầu trời hiếm khi trong xanh đến thế, mặt trời e ấp dưới tầng mây cạnh đường chân trời, màu nắng xế chiều phản chiếu lên mặt biển ánh lên màu vàng kim lấp lánh.

Taehyung dừng xe, cánh cửa bật mở, gió đông liền luồng vào khuôn xe lạnh buốt làm cơ thể Jungkook chợt run lên một nhịp. Cậu nhìn theo bóng lưng Taehyung đứng trông ra biển, chẳng hiểu sao lại thấy đôi vai chàng trai này thật to lớn tựa như khung cảnh trước mắt cậu vậy.

"Xuống xe đi." Taehyung với tông giọng trầm đặc cất lời. Có cảm giác thật xa lạ nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận thấy sự ôn nhu trong đó.

Chậm rãi tiến tới chỗ hắn, vừa mới cảm nhận chút hơi ấm của đối phương. Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cậu, Jungkook bất ngờ tròn mắt bị hắn dắt đi không kịp phản kháng.

Cát lúng khiến bước chân cả hai có vẻ nặng nề, tuy nhiên cơ thể cậu lại nhẹ như bưng, cứ như một luồng năng lượng truyền đi khắp người cậu. Nơi tiếp xúc của hai người ấm nóng xuyên đến tận tim, nó làm cậu xao xuyến lạ thường. Bất giác trong đầu Jungkook hiện lên ý nghĩ...

Giá mà thời khắc này dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy...

Âm thanh của sóng biển, vị mặn lan tỏa bao quanh thân thể. Gió hôm nay đặc biệt lạnh, nhưng Jungkook chẳng bận tâm về điều đó. Họ dừng chân, cả hai cùng nhìn ra biển, khung cảnh tựa như một bức tranh nghệ thuật mênh mông, trước kia cậu chưa từng nghĩ biển lại có thể khiến tâm hồn người ta được xoa dịu dễ chịu đến thế.

Taehyung chẳng ngần ngại cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình trải xuống bãi cát lạnh ẩm phía dưới, rồi thản nhiên kéo cậu ngồi xuống.

"Anh không lạnh sao?" Jungkook lo lắng hỏi hắn.

Nhưng hắn dường như chẳng buồn bận tâm, rồi đột nhiên lôi từ từ đâu một bịch rượu Soju đưa qua cho cậu.

"Uống không?"

Hắn biết tâm trạng hiện giờ của Jungkook rất tệ và thứ hắn có thể cho cậu chỉ là vài chai rượu để giải sầu. Jungkook nhìn bịch nylon một hồi, rồi bất giác bật cười. Cậu không nghĩ hắn lại dẫn cậu đến tận đây chỉ để uống vài chai rượu. Nhưng rồi cậu vẫn nhận lấy nó, mở ngay nắp chai đầu tiên nuốt ực. Men rượu nồng vì đưa vào quá đột ngột, nó xông thẳng vào khoang mũi, thành ra Jungkook không may bị sặc.

Taehyung thấy vậy, hắn hoảng hốt vỗ lấy vỗ nể vào lưng cậu.

"Nhẹ tay chút, kẻo lưng tôi gãy luôn bây giờ."

Dù rất khó chịu, nhưng miệng cậu vẫn không ngừng cười vì phản ứng quá sức vụng về ấy của Taehyung. Cậu mới trêu một chút, hắn đã tím mặt tím mày rút tay về nhanh như chớt.

"Xin lỗi..."

Jungkook nhẹ giọng tha thứ. "Không sao."

Không gian họ lại một màng im lặng, Jungkook cầm chai rượu nhấp từng ngụm trông ra biển, từ biểu cảm vui vẻ lúc nãy bỗng chốc trở nên yên tĩnh tựa mặt hồ mùa đông, vừa lạnh vừa hiu quạnh đến xa cách.

Trông cậu như vậy, người đau nhất vẫn là Taehyung. Rút cuộc trong quá khứ, cậu đã từng trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào? Để hiện giờ, người con trai ở cái tuổi đáng ra phải tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, lại mang đôi mắt mờ mịt và tội nghiệp đến thế...

Cầm lòng không được, Kim Taehyung bất chấp, kéo đôi vai gầy của cậu tiến sát gần mình. Đặt đầu cậu lên vai hắn.

Jungkook bị hành động vừa rồi làm cho giật mình, cậu liếc con ngươi đen láy lên nhìn hắn.

"Tựa vào vai tôi... Dù là đàn ông nhưng chúng ta vẫn chỉ là con người, cũng có lúc ta yếu đuối, mệt mỏi. Cố tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem cũng được, nhưng trước mặt tôi, cậu không cần phải thế."

Cậu ngơ người nghe những điều hắn nói, tự dưng sâu trong tim cậu phát ra tiếng "thịch" rất nhỏ, thật sự rất nhỏ...

Có cái gì đó trong cậu vỡ tung, lòng ngực nghẹn lại dữ dội. Đột nhiên, nước mắt cậu tuông trào, nó chảy không ngừng, đến mức chẳng mấy chốc, mắt, mũi, cả khuôn mặt cậu đều đỏ hoe.

Taehyung nhìn vậy, chỉ nhẹ mỉm cười, dùng vòng tay to lớn của mình ôm trọn lấy tấm lưng đang run rẫy của cậu mà vỗ về.

"Đúng vậy, cứ khóc đi, khóc hết những điều không vui trong lòng. Rồi bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn..."

Trước khi tựa vào bờ vai này, cậu chẳng thể tưởng rằng... Cuộc đời mà cậu đang sống lại có lúc tươi đẹp như vậy.

Cậu từng nghĩ rằng "Thật tốt biết mấy, nếu con tim không rung động trước ai khác", nhưng số phận không chừa một kẻ nào và cậu cũng thế. Chỉ những thời khắc bình dị đơn thường như lúc này thôi, cũng đủ làm cậu biết rõ rằng... Mình chẳng thể tách khỏi người đàn ông ấy rồi...

______*______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top