Chap 33. Mất niềm tin
33.
Mất niềm tin
Hiện giờ Jungkook đã có mặt tại nơi hẹn, tuy nhiên cậu vẫn còn do dự đứng trước cửa ậm ạch một hồi lâu...
Hai luồng ý nghĩ cứ xoay quanh trên đầu cậu tựa chong chóng, một bên thì không muốn vào một bên lại không muốn làm lớp trưởng thất vọng. Jungkook đi qua đi lại suốt hơn mười phút đồng hồ, vẫn chẳng quyết được phương án nào thỏa lòng đôi bên.
Cùng lúc đó, cách nơi Jeon Jungkook đang đứng cỡ mười bước chân. Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu bên kia đường. Và chủ nhân của nó đang âm thầm quan sát động tĩnh của cậu suốt từ nãy tới giờ.
Kim Taehyung lặng lẽ ngồi trên yên xe, liếc tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi thân người Jeon Jungkook giây phút nào. Chính hắn cũng chẳng hiểu mình đi theo cậu và hành động chẳng khác một kẻ bám đuôi vì lý do gì? Có lẽ, vì nhìn thấy thái độ ngập ngừng của cậu sau khi nghe xong cuộc đối thoại lúc ấy chăng? Đột nhiên lúc đó, hắn lại sinh lòng lo lắng không yên.
"Trời ơi! Jungkook! Tớ đợi cậu mãi, sao lại đứng đây làm gì? Mau vào nhanh thôi!"
Cô bạn lớp trưởng lo lắng chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, định bụng ra ngoài gọi điện hối thúc cậu mau tới. Thì bất ngờ, cô thấy Jungkook đứng ngay trước cửa ra vào. Bị bắt gặp trong tâm thế bối rối, chỉ có cô là vui mừng, hối hả kéo Jungkook vào mặc cho cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.
Jungkook bị lôi sền sệt vào hẳn nơi họp mặt đang diễn ra. Bên trong, mọi người đang cười nói, ăn uống vui vẻ với nhau. Và cứ thế, cô bạn lớp trưởng hồn nhiên dắt cậu đi vào. Tiếng cười nói đang rộn ràng bỗng chốc im bặt, họ nhìn về phía cậu trong kinh ngạc xen lẫn bất ngờ.
"Jungkook, cậu cứ ngồi đây! Đích thân tớ lựa chỗ này cho cậu đấy!" Cô tâm lý chọn chỗ gần cửa kính khá thoáng đãng, có thể nhìn rõ người xe ngoài đường đi lại tấp nập. Vì thế, cậu không cảm thấy quá gò bó, trông có vẻ thoải mái hơn.
Sau khi ổn định chỗ ngồi cho Jungkook, lớp trưởng liền tươi cười cất tiếng.
"Mọi người ơi! Sau năm năm, cuối cùng thì Jeon Jungkook cũng chịu đến đây họp mặt với chúng ta rồi! Mọi hiểu lầm hay lỗi sai của quá khứ ta nên bỏ qua hết nhé! Hôm nay là cuộc gặp mặt cuối năm sau ngần ấy thời gian, hiếm khi lớp chúng ta có mặt đầy đủ đến vậy... Cho nên hãy đối xử tốt, thân thiện với nhau, ôn lại những kỹ niệm đẹp và ăn uống thật no say nhé!"
Rồi cô đột ngột quay qua phía Jungkook: "Jungkook à! Mặc dù có hơi muộn nhưng tớ vẫn muốn gửi lời xin lỗi tới cậu. Tớ lúc đó chưa phải là một lớp trưởng tốt, suốt năm năm qua tớ luôn cảm thấy bức rức trong hối hận vì năm đó tớ đã quá nhút nhát đi... Cậu hãy thông cảm và bỏ qua mọi lầm lỗi khi xưa của chúng tớ nhé... Jungkook?"
Cùng lúc đó những người có mặt đều đột nhiên đứng lên đồng thanh tỏ lời xin lỗi cậu, Jungkook gần như không dám tin vào mắt mình, bởi tình cảnh hiện tại cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến. Có người còn tiến tới chỗ cậu, đưa lời động viên cũng như hỏi thăm cậu trong suốt những năm qua. Chuyện học hành, chuyện làm việc, chuyện cuộc sống... Không gian dần trở nên gần gũi và thân thiết đến khó tin...
Kim Taehyung bên ngoài, hắn vẫn âm trầm quan sát cậu qua tấm kính trong suốt. Nhìn thấy Jungkook chuyên tâm trò chuyện, được nhiều người quan tâm như thế... Trong hắn, một xúc cảm dần hiện lên nơi tim cứ nhức nhối, nặng nề đến khó tả. Biết sao được, hắn và cậu bây giờ còn khó có thể trò chuyện dăm ba câu vớ vẩn như xưa nữa rồi... Chính hắn đã phá đi mối quan hệ của họ, chính hắn đã quá tham lam, để cả hai hiện tại cũng không dám đối mặt nhau dù chỉ một chút.
Nghe như bản tình buồn, lay lắc trong lòng hắn... Mãi vẫn chỉ là tình đơn phương, lưng chừng và đầy nỗi mệt mỏi...
...
Chống tay lên bồn rửa mặt lạnh lẽo, Jungkook bất động nhìn mình trong gương thật lâu. Cậu suy nghĩ có phải bản thân quá hẹp hòi không? Tại sao cậu chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hay khá hơn chút nào?
Mọi người đều cố gắng muốn cậu tha thứ cho họ, trò chuyện vui vẻ với họ! Nhưng sao khóe miệng cậu vẫn chẳng nhấc lên dù chỉ một chút... Kí ức của một thời kinh hoàng, cậu vẫn còn nhớ như in, từng tiếng cười khinh miệt, từng lời nói chửi rủa, từng ánh nhìn vô tâm... chúng không cách nào khiến cậu thôi lo sợ, liệu rằng những người từng đối xử với cậu như vậy cũng có thể thay đổi đến mức ấy sao?
Mệt mỏi thở dài, cậu hít thở thật sâu cố thả lỏng đầu óc. Tự nhủ chắc bản thân quá cảnh giác với mọi thứ, nếu họ đã thành tâm xin lỗi cậu như thế thì cũng đâu thể hẹp hòi trách móc họ mà không bỏ qua... Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu rời khỏi nhà vệ sinh được vài bước, Jungkook vô tình bắt gặp hai người trong nhóm họp lớp đang trò chuyện tiến tới. Cậu tất nhiên không tiện bắt chuyện, loay hoay một chút cậu tìm một chỗ khá khuất tránh chạm mặt họ.
"Đúng là đời mà! Không lường trước được là có ngày tôi chẳng làm sai chuyện gì lại đi xin lỗi một tên đồng tính bệnh hoạn."
"Thì biết sao được... Theo như lời lớp trưởng, nghe nói cậu ta là con rơi của của một tập đoàn nào đó cực kỳ lớn ở nước ta. Tạo ấn tượng tốt cũng chẳng thiệt đồng nào, sau này ta còn được hưởng tí lợi từ nó. Phải biết nhìn xa trông rộng như lớp trưởng kìa! Công nhận cô ta cao tay thật! Sau việc này trong mắt Jeon Jungkook chẳng phải ả có ấn tượng tốt nhất sao!"
"Cũng vì chuyện ấy tôi mới chấp nhận làm theo cô ta thôi! Nãy giờ cười muốn rách cả da mồm mà tên đó chẳng thèm nói chuyện với tụi mình quá hai câu. Đúng là thảm hại vẫn hoài thảm hại, chẳng biết sau này nó có lo cho bản thân được không mà nói đến chuyện ngó tới tụi mình? Chắc tôi sẽ về sớm lo cho đống công việc còn dở dang còn hơn tốn nước bọt với cái tên trai không ra trai, gái chẳng ra gái đó."
"Thì chủ yếu là đoán trước phòng sau thôi. Miễn sao phúc không tới thì họa cũng lùi xa chúng ta là được rồi..."
Con ngươi Jungkook chợt lạnh đi trong chớp mắt, lưng dán chặt vào tường run rẩy không ngừng. Họ chú tâm nói chuyện và lướt qua cậu vào phòng vệ sinh.
Lúc này, Jungkook ngồi thu mình như muốn tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Hóa ra tất cả chỉ là sự sắp đặt ti vi của người mà cậu coi trọng nhất...
Một phần nào đó cậu đã cảm động vì sự hối lỗi của họ, còn trách bản thân sao cứ ôm mãi nỗi hận thù trong lòng. Nhưng rồi thì... sự thật vẫn mãi là sự thật, rằng chẳng ai coi trọng con người thật của cậu cả... Chẳng ai...
Lê từng bước nặng nề quay trở lại nơi họp lớp, đôi mắt cậu vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh cùng nụ cười kiểu mẫu hoàn hảo của cô bạn lớp trưởng...
Đằng sau của nụ cười và những lời nói quan tâm đó là gì?
"Tao tiếp cận mày chỉ vì cái lợi ích của mày thôi!"
"Tin đi! Tin đi! Rồi sau này tụi tao sẽ lợi dụng mày!"
"Đồ ngu! Hahaha!!! Thằng ngu! Hahahahahahaha!!!"
Giả tạo! Quá sức giả tạo! Nếu cậu còn ở lại hít thở cái không khí khó chịu này, sợ rằng chốc nữa cậu sẽ nôn hết mọi thứ tại đây mất! Jungkook với lấy khăn với áo khoác, định bỏ mặc tất cả mà bỏ chạy.
Thì chợt nhiên!
Một bóng hình quen mắt từ cánh cửa chính bước vào, cậu tròn mắt kinh sợ nhìn gã ta. Tên đó lập tức bắt được ánh nhìn từ Jungkook, miệng gã nở nụ cười i hệt năm năm trước cái nụ cười thích thú đến rợn người đó.
"Ồ!!! Ai đây?! Chẳng phải là Jeon Jungkook sao?"
Cậu giật bắn người khi âm vực kinh tởm đó lần nữa vang lên. Hàng loạt kí ức đáng sợ từng hồi hiện về rõ mồn một trước mặt cậu.
.
.
.
"Tao nghĩ mùi nước tiểu sẽ hợp với mày hơn đó thằng chó! Không phải mày là gay à!? Thứ nước từ dương vật đàn ông khiến mày thích thú hơn không phải sao? Anh em, cho nó toại nguyện đi!!! Haha..."
Chính tên xúc vật đó, không ai khác ngoài tên biến thái bẩn thỉu đó. Đã làm cậu sống dở chết dở tưởng chừng như những năm tháng trung học là chuỗi đày ải kinh khủng nhất đời cậu. Mọi giác quan bỗng dưng nhạy cảm gấp trăm lần, từng ngón tay, làn da, bắp thịt dần trở nên đau nhức, cái mùi khai, tanh tưởi của nước tiểu bao quanh khứu giác tựa như cái hôm đáng sợ ấy...
...
Chúng! Một đám nam học sinh xúm lại bao quanh Jungkook, chúng cởi hết quần áo cậu. Dùng nước bồn cầu bẩn thiểu, dùng nước tiểu của chúng hất trực tiếp lên người cậu. Mặc cho Jungkook có van xin trong tiếng nấc, nhưng chúng vẫn mặc kệ. Chỉ cười hả hê và hành hạ cậu cho thoả thú vui ghê tởm của chúng. Jungkook nằm co ro dưới nền gạch lạnh ngắt, cậu tuyệt vọng đến mức tưởng rằng lòng tự trọng, danh dự của cậu cũng dần bốc mùi như mấy thứ nước tanh tởm đó...
Cho đến khi giáo viên bắt gặp và giải thoát cậu trong tình trạng không thể thảm thương hơn...
Những tưởng kẻ xấu sẽ bị trừng phạt, cậu có thể yên tâm đi học lại. Nhưng không... Cái ngày cậu bước chân vào cổng trường, những tấm ảnh kinh khủng mà chúng chụp được khi cậu không một mảnh vải trong đống nhơ nhớp quanh người, phát tán khắp nơi.
Bị dè bỉu, bị phỉ bám,... Jungkook hứng chịu tất cả. Đám ác ôn kia vẫn cười nói vui vẻ hằng ngày, không hề có bất kỳ hình phạt nào cho chúng. Chỉ vì nhà trường sợ mang tiếng, giáo viên chủ nhiệm khinh ghét cậu ngoài mặt ngày một rõ ràng hơn. Chẳng ai chịu đứng về phía cậu đòi công bằng hay dù chỉ một lời an ủi. Và chuỗi ngày tra tấn tinh thần cậu bắt đầu.
Sáng đến, đầy những giấy vụn, rác, cả xác chuột chết nhét đầy hộc tủ, bàn ghế nhiều lúc nằm lộn xộn trong đống rác thải sau trường,... Tối về thì sách, tập vở, đồng phục thể dục đều tập trung ở nhà vệ sinh cùng với đất, thức ăn thừa trộn lẫn với nhau... Tạo thành một mớ hỗn độn thực kinh khủng.
Có lúc cậu suy nghĩ...
Hay là mình chết đi cho xong...
Mệt mỏi quá rồi...
Đau đớn quá rồi...
"Một tên cặn bã như mày mà đòi có một cuộc sống tươi đẹp và công bằng sao? Bọn tao chỉ là đang dọn thứ dơ bẩn như mày ra khỏi xã hội thôi... Cái ngày mà mày sinh ra đã là lỗi sai của Chúa rồi!! HahahaHAHAHA!!!
...
"Làm gì mà ngơ ngẫn dữ vậy? Bộ không nhìn ra tôi hả?"
Tên đó bình thản ngồi đối diện cậu, nhếch mép tỏ vẻ ngạo mạng đến ngứa mắt. Nhìn trang phục của gã từ đầu đến chân toàn những thương hiệu đắt tiền. Bộ vest được là thẳng thớm, còn đeo cả một cặp kính dày cọm trông thì tri thức, nhưng nhiêu đó chẳng giúp gã che dấu bộ mặt hách dịch ăn sâu vào máu.
Jungkook liếc xuống, cắn chặt răng cưỡng chế ngồi xuống. Cậu giữ im lặng, môi vẫn chẳng hé một lời. Đôi mắt dần sắc đến không tưởng, mọi tế bào trong cậu đang cảnh giác với mức độ cao nhất.
"Sao lạnh lùng thế! Năm năm không gặp cậu có vẻ thay đổi nhiều nhỉ? Duy chỉ cái mặt dễ thương như con gái vẫn không thay đổi bao nhiêu!" Gã đưa tay trêu đùa cằm cậu. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị lớp trưởng ngồi cạch hất tay gã ra.
"Này! Ý tứ một chút đi!" Cô liếc tới gã hằn hộc, vốn dĩ cô đâu mời tên này!? Vì ả kiểu gì cũng biết, nếu gã xuất hiện cạnh Jungkook sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy đến, có khi còn làm tan tành kế hoạch của cô ta.
"Lớp trưởng này! Cậu cũng đâu cần nhạy cảm đến vậy? Người ta còn chẳng thèm phản ứng nữa kia kìa! Thì cậu cẩn trọng làm cái gì? Đúng không Jungkook?"
Gã vẫn giữ nguyên nụ cười ghê tởm đó quay qua phía cậu. Khi xưa gã đem cậu ra làm trò tiêu khiển, thấy cậu khóc, cậu van xin, sợ sệt gã... tất tần tật mọi thứ hắn đều muốn làm cậu khổ sở nhất. Nhìn được ánh mắt tuyệt vọng từ cậu chỉ khiến gã càng thêm thú tính, gằn xé cậu bằng đủ loại hành hạ kinh tởm nhất...
Cho đến một ngày, cậu đột ngột chuyển trường không một lời thông báo, không chút liên lạc. Giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất vậy...
Lúc ấy, gã cảm giác như Jeon Jungkook chơi xỏ mình, cậu dám chưa có sự đồng ý của gã mà bỏ đi. Suốt thời gian qua gã luôn xem cậu là cái gai khó bỏ trong đầu mình. Tất nhiên bây giờ khó khăn lắm mới gặp được Jungkook, tên đó đâu dễ dàng buông tha cho cậu được.
Tuy nhiên, thật tiết cho gã, Jeon Jungkook của hiện tại hoàn toàn khác Jeon Jungkook năm năm trước rồi.
"Nói tôi không có cảm giác gì thì cậu sai rồi, còn hỏi tôi có nhớ cậu không? Thì tất nhiên là tôi còn nhớ... Làm sao tôi có thể quên bản mặt của tên đã bắt nạt mình được!"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top