Chap 30. Ghen

30.
Ghen

Dầm người dưới trời tuyết dày trắng xóa cả một vùng trời, gió cộng gió ùng ùng mang theo cái rét âm độ bao quanh thân người Kim Taehyung. Tuy nhiên, nó đã là gì so với mớ hỗn độn tứ tung trong lòng hắn lúc này.

Dù quãng đường đi không dài, nhưng cũng vì thời tiết quá xấu đâm ra Taehyung phải khó khăn lắm mới đến được quán cafe gần đó. Diễn viên nam thần nổi tiếng đẹp trai, khí chất ngời ngợi bây giờ xuất hiện với thân thể không thể nào tàn tạ hơn, vào trong quán với cả người bám đầy tuyết đến thảm thương. Người thì run cầm cập mà lòng thì nôn nóng không yên, cũng may vì thời tiết không tốt nên quán cafe hầu như chẳng có mấy khách. Mắt chỉ lia ngang dọc vài cái đã thần tốc bắt được thân ảnh Jeon Jungkook với tốc độ ánh sáng.

Đúng như những gì hắn nghe được từ trưởng phòng Lee, Jungkook đang ngồi cùng với một cô ả nào đó mà hắn không hề quen biết, cả hai còn nói chuyện với nhau rất chi là thân thiết nữa chứ!? Càng nhìn, hắn chẳng hiểu sao lại càng bức bối khó chịu không nguôi? Nhưng đâu thể cứ xông xồng xộc mà lôi Jungkook đi được, hình tượng của hắn vứt xuống cống cho chó tha à! Thế là Kim Taehyung nhanh chóng tìm một chỗ gần đấy, âm thầm quan sát hai người họ...

 ...

"Cuộc sống của Syeol Eun dạo này tốt chứ!" Jungkook nâng tách trà lịch sự hỏi chuyện. Cậu cũng khá tò mò khoảng thời gian qua cô đã làm những gì? Có nghe phong phanh là cô sang một nước Đông Nam Á nào đó làm việc và chuẩn bị định cư...

"Hai chữ thôi... Tuyệt vời!! Cách sống và làm việc ở Việt Nam rất thoải mái không o hẹp và gò bó như ở Hàn, đồ ăn lại còn siêu siêu ngon nữa! Chỉ một điều khiến tôi không chịu được là mùa hè ở đấy nóng kinh dị! Nhưng ngoài cái đó ra thì mọi thứ đều tuyệt cả!!!"

Rồi bỗng cô giơ bàn tay của cô với chiếc nhẫn bạc giản đơn lấp lánh nơi ngón áp út. "Cậu nhìn thấy nó không? Tôi có bạn trai rồi đấy! Ảnh siêu tốt với tôi luôn!"

Syeol Eun kể với ánh mắt long lanh hạnh phúc, chứng tỏ cuộc sống của cô hiện giờ chẳng có buồn phiền hay âu lo gì. 

Mới đầu, Jungkook còn khá lo lắng vì mối quan hệ trước đây với cô. Lần xem mắt đầu tiên bị chính cậu thẳng thừng từ chối, làm cô nàng tổn thương đến mức bật khóc như mưa. Sau lần đó, cả hai hoàn toàn không gặp lại nhau nữa... Nhiều lúc nhớ lại, cậu cảm thấy mình có chút quá đáng với Syeol Eun, nhưng bây giờ thấy cô thế này cậu cũng yên tâm được phần nào.

"Vậy còn Jungkook thì sao? Suốt khoảng thời gian qua Jungkook có vẻ thay đổi nhiều nhỉ!" Cô nghiêng đầu, mỉm cười hỏi chuyện cậu.

Câu hỏi của Syeol Eun làm Jungkook có đôi chút giật mình: "Syeol Eun thấy vậy sao?"

"Ừ! Nhất là đối mắt của cậu đấy, hoàn toàn khác xa lúc chúng ta gặp nhau. Lần đầu nhìn cậu giống kiểu người chẳng thèm quan tâm gì đến sự đời, trông lạnh lẽo và xa cách vô cùng, bật mạnh cho người đối diện cảm giác vô hồn đến đáng sợ... Còn hiện giờ, cảm giác khi nhìn vào mắt cậu rất khác, tôi thấy được nỗi niềm của cậu rất rõ, hình như nó đang mang nét buồn phiền vì điều gì đó... tình yêu chăng?"

Ngay lập tức Jungkook liếc lên Syeol Eun tỏ vẻ bối rối, thấy biểu hiện của cậu cô liền cười phá lên.

"HAHA!!! Tâm lý cậu dễ đoán thật! Nói đi! Là ai đã khiến cậu thay đổi đến vậy?"

"..." 

Bị cô nhìn thấu tâm can quá dễ dàng, Jungkook có đôi chút chật vật. Thật sự đến tận bây giờ, chính Jungkook cũng đang hoang mang về tình cảm của bản thân, chứ đừng nói phải trả lời người khác thế nào cho đúng... 

Nhìn Jungkook có vẻ đang cật lực suy nghĩ, trông mới thống khổ làm sao. Syeol Eun trầm ngâm một chút, cô nhìn thẳng cậu nghi vấn hỏi: 

"Là... Con trai, đúng không?"

Lần này cậu tròn mắt đến muốn rớt hai con ngươi ra ngoài, Lee Syeol Eun chẳng lẽ có khả năng đi guốc trong bụng người khác luôn sao? 

Nghe tới đây, Jungkook thật sự không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Gương mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi túa ra từng hột to tướng, đôi mắt to tròn ấy đảo liên hồi không biết nên phủ nhận cô bằng cách nào cho hợp lý đây...

Và ở một nơi cách đó không xa cũng éo gần, Taehyung dùng đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm hai con người đang vui vẻ nói cười đằng kia. 

Hắn tuy rất chăm chú quan sát nhưng lại chẳng nghe được họ đang nói về chuyện gì? Lòng thì tò mò với bất an, đầu thì lo nghĩ nhiều thứ trên trời dưới đất. Tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Có phải Jeon Jungkook vì ả tình cũ đó mà ngó lơ hắn mấy bữa nay không? Hay cậu đã biết tình ý của hắn rồi nên đang âm thầm từ chối mọi động chạm từ hắn vì người con gái này? Bất an cứ nối tiếp bất an, người hắn như đang đứng trên ngọn lửa vậy.

...

"Đúng thế..." Cuối cùng Jungkook bị trấn áp hoàn toàn, cậu đành thú nhận tất cả với cô.

"Con mắt nhìn của tôi hơi bị chuẩn xác đấy nhé! Kể ra từ khi mới gặp mặt nhau, cậu đã từ chối tôi vì lí do bản thân là Gay rồi mà... và tôi lại không cách nào nghĩ nó là lời nói dối bâng quơ... Chỉ là, hơi bất ngờ vì một ai đó đã thay đổi cậu nhiều như thế này... " Syeol Eun chống cằm, mỉm cười dịu dàng. 

Jungkook đột nhiên hạ tầm mắt, dán xuống tách trà ấm nóng, ngón tay xoay xoay chiếc đĩa nhỏ màu trắng tinh đặt bên dưới. Cậu nhìn nó rồi cứ im lặng như vậy, rồi bất chợt cậu ngẩn đầu nhìn thẳng vào Syeol Eun.

"Theo như Syeol Eun có thể nhìn thấy, đôi mắt tôi có phải đang nói... tôi yêu người đó không?"

Nghe câu hỏi thật sự nghiêm túc từ cậu, Seyol Eun vẫn nở nụ cười như nắng xuân, cô đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm trọn đôi bàn tay có chút lạnh lẽo kia. Chân thành trả lời.

"Quãng thời gian sống của mỗi con người là có hạn. Chẳng ai biết trước được mình sẽ ra đi vào lúc nào... Đừng để lí trí phân bổ quá nhiều vào cuộc đời mình, vì nó sẽ biến khoảng thời gian ít ỏi ấy trở nên vô vị và mệt mỏi lắm. Hãy nghe những gì trái tim cậu mách bảo, cảm xúc của bản thân chính cậu mới là người rõ nhất. Thử một lần mở rộng trái tim đón lấy tình cảm của người khác xem, đừng mãi thu mình trong vùng an toàn vì có thể sau này cậu sẽ nuối tiếc đấy! Và có khi người đó cũng đang mong chờ câu trả lời từ cậu thì sao?"

Từng câu từng chữ Lee Syeol Eun nói ra như thấm tận tâm trí Jeon Jungkook. Bỗng nhiên hàng loạt hình ảnh Taehyung xuất hiện trước mắt cậu, một kẻ ngang tàng bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ, một tên cộc cằn khi tức giận nhưng lại rất chu đáo khi cậu bị thương, một gã khó chiều thích cãi tay đôi tuy vậy lại luôn nhường nhịn cậu một bước... Chính hắn, chính người con trai ấy âm thầm nói lời yêu cậu... 

"Jungkook... tôi yêu em..."

Hàng mi thanh mảnh khẽ run run, nó như một dấu hiệu từ đáy lòng bảo rằng cậu đã bị người đó thay đổi rồi. 

Jeon Jungkook đẩy ghế đứng thẳng dậy, cúi gập người về phía Syeol Eun khiến cô bất ngờ.

"Jungkook, cậu làm gì vậy!? Đâu cần phải như thế?"

Cậu ngẩn đầu, không hiểu sao cậu nở một nụ cười khổ sở với đôi mắt ngấn đỏ đến thương cảm đó... "Có lẽ, tôi đã thích người đó rồi Syeol Eun à..."

Nhìn cậu thế này, đột nhiên Syeol Eun lại cảm thấy lo lắng hơn. Có phải bản thân cô đã khiến cậu nhận ra điều gì đó không nên xuất hiện trong lòng cậu hay không? Để an ủi, cô tiến tới ôm chầm lấy Jungkook, trao cái ôm như vổ về.

"Jungkook liệu rằng... sẽ không sao chứ?"

Tình hình biến đổi đột ngột trước mắt Taehyung, cô nam quả nữ ôm lấy nhau giữa thanh thiên bạch nhật không kiên dè hay ngại ngùng chút nào. Kim Taehyung nhìn họ, dường như chết lặng trong mấy giây, cảm giác dần mất kiểm soát như máu đang trào ra khỏi da đầu. 

Họ chính xác là đang trong mối quan hệ gì? 

Hắn không biết! 

Họ lí gì lại thân mật đến thế? 

Hắn không biết! 

Và lỡ như... họ yêu nhau thì thế nào?

.
.
.

Hắn không chấp nhận!

Bỏ hết lí trí và mọi lo nghĩ trong đầu. Hắn chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa! Trong mắt Taehyung bây giờ chỉ có ánh lửa, nóng hừng hực đến kinh người. Hắn tiến tới bàn của Jungkook, kéo giật cậu ra khỏi cái ôm của người con gái đó, rồi chẳng chần chừ một giây nào dán môi mình vào môi cậu.

Lee Seyol Eun tròn mắt kinh ngạc nhìn tình huống đang xảy ra trước mắt mình, Jungkook thì không kịp phản ứng nên cứ thế bị hắn trấn áp với nụ hôn sâu mạnh bạo ấy. Hắn cứ hôn mặc cho Jungkook cố đẩy hắn ra. Taehyung ghì chặt eo cậu vào vòng tay hắn, tức giận tới mất kiểm soát, hắn cắn mạnh môi cậu đến chảy máu. Jungkook nhăn đôi mày vì vừa đau vừa khó thở, cậu dùng tay đập mạnh vào lòng ngực Taehyung để mong hắn dứt khỏi nụ hôn tàn bạo này. 

Môi cậu chảy máu một, tim hắn chảy máu mười. Tại sao cậu luôn từ chối mọi tình cảm của hắn, mọi động chạm thân mật từ hắn còn ả đàn bà kia thì không? Tại sao cậu luôn khiến hắn cảm thấy lo lắng đến cáu gắt như vậy? Tại sao chứ!? 

Taehyung dừng hôn, môi hắn bao phủ một màu đỏ tươi trông kinh dị và đáng sợ vô cùng, hắn quay qua liếc thẳng về phía Lee Syeol Eun, buông một câu dứt khoát: 

"Người này là của tôi."

Rồi cứ thế kéo cậu ra khỏi quán cafe, Jungkook không cách nào chống chế lại Taehyung vào lúc này, vì vậy cậu bị hắn dắt đi chẳnng kịp nói lời chào tạm biệt với cô. Còn Syeol Eun thay vì thấy bất ngờ như trước thì bây giờ cô chỉ nhìn theo hai người họ cười khúc khích.

"Đúng là người mạnh mẽ thế này mới khiến Jungkook yêu được nhỉ!"

...

Gió đông thổi ngang qua như muốn hóa cứng tất cả... Bông tuyết lạnh lẽo rơi xáo trộn lung tung giữa lòng trời trắng xóa. Có hai nam nhân mang trong mình những rối bời và bực bội của riêng bản thân họ, bất đồng, ấm ức, chạm tới giới hạn... họ nổ ra tranh cãi.

"Buông tôi ra!!!"

Jungkook giật mạnh cánh tay mình ra khỏi cái nắm như muốn bóp nát cổ tay cậu của ai kia. Cậu vừa lớn tiếng vừa thở hồng hộc: "Anh nghĩ thế quái gì vậy? Sao lại có thể làm như thế ở nơi công cộng chứ? Nhỡ đâu mấy tay nhà báo chụp được rồi bêu riếu lên truyền thông thì sao? Anh có nghĩ cho thân phận của mình hiện giờ không?"

"Không!" Taehyung ngay lập tức phản đáp. "Tôi không nghĩ nhiều đến như thế!" 

Giọng Taehyung át hẳn giọng cậu, dưới cơn gió lạnh của mùa đông Seoul. Người hắn yêu đang đứng trước mặt hắn, nhưng lại không phải của hắn. Cảm nhận một ngày nào đó, người khác sẽ cướp mất cậu đem cậu đi khỏi tầm mắt hắn. Con tim quặn thắt khó chịu đến không thể thở nổi. 

Đến tận lúc này hắn mới nhận ra, cơ bản Kim Taehyung này không thể sống thiếu Jeon Jungkook là cậu được, vì thế nhất định sẽ không có chuyện hắn để tình huống đó xảy ra dù hiện giờ hay kể mai sau cũng vậy, và thế là...

"Jungkook! Tôi yêu cậu... Chính xác Kim Taehyung này đã yêu cậu đấy!!! Vì vậy tôi không chịu được lúc người con gái đó ôm cậu, cậu hiểu chưa!?" 

Jungkook đơ người nhìn hắn, đôi môi run rẩy không ngừng, cậu không ngờ Taehyung ngay lúc này lại nói câu đó với cậu. Mỗi câu chữ của Taehyung như đập thẳng vào tim gan cậu lúc này, nó xao động nhưng lại bất lực trong thống khổ. 

Sau khi thổ lộ, hắn chợt nhận ra mình đã tỏ tình với cậu mất rồi... Lời nói ra khỏi miệng như bát nước hất đi, sự lo lắng hiện rõ nơi khuôn mặt Taehyung nhưng hắn vẫn trông đợi câu trả lời từ cậu. Hai người cứ đứng im lặng như thế nhìn nhau, hắn đợi cậu nhưng cậu vẫn để thời gian trôi qua mà không nói gì cả...

Năm phút, mười phút... sự ảm đạm dần hiện lên đáy mắt Taehyung. Hắn có nên cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ hay không? Dù gì lời thổ lộ ấy có lẽ đến quá đường đột rồi. Dục tốc thì bất thành, Taehyung dần cho mình lý do để tiếp tục hi vọng... 

Hắn nhìn cậu, nhận ra vết cắn của mình đang đỏ xưng trên môi Jungkook. Cảm thấy tội lỗi, hắn dùng đôi bàn tay lạnh tím tái của mình lau đi vệt máu, xoa nhẹ nhàng môi cậu. Lúc nãy là do hắn quá mất khống chế, cắn môi cậu đến thảm thương thế này, nỗi xót xa không dấu được trên gương mặt Taehyung. 

Bỗng! Cậu gạt tay hắn ra khỏi môi mình, ngập ngừng lùi ra sau rồi liếc mắt lên nhìn hắn... 

Giọng nói tựa băng giá của cậu cất lên:

"Ghê tởm..."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top