Chap 3. Muốn quay lại không phải dễ
3.
Muốn quay lại không phải dễ.
Taehyung cầm chiếc chìa khoá moto Ducati SuperSport của mình. Nhanh chóng lái xe rời khỏi toà nhà công ty.
Tâm tình của hắn hôm nay rất tệ, lái xe trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt, gió lạnh ù ù thổi hai bên tai luồn qua lớp mũ bảo hiểm, khí trời vẫn buốt giá như vậy, nó khiến hắn bực bội và khó chịu hơn.
Vào thành phố, Taehyung dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi, lấy vội chai nước trên giá hàng. Bỗng một số điện thoại lạ lẫm hiện lên trên màn hình. Hắn nhăn mày, đôi mắt hằn lên sự khó chịu rõ ràng.
"Alo, là ai vậy?"
"Là mẹ! Hôm qua chuyện tham gia vào ngành giải trí, ta vẫn chưa nói xong..."
"Xin lỗi, lộn số rồi." Taehyung tắt máy, tắt nguồn, ném mạnh lên bàn. Hắn mở nắp chai nước uống ừng ực như đang trút bỏ bức bối trong lòng.
Quan hệ giữa Taehyung và mẹ hắn vốn dĩ từ trước đã không tốt, thường xuyên cải vả chỉ trích lẫn nhau. Bà Kim là một người vô cùng độc đoán và bảo thủ, nắm giữ trong tay tập đoàn đá quý to lớn, quyền cao chức trọng, mang tiếng là con trai độc nhất dường như hắn cũng bị ảnh hưởng từ bà. Cục nam châm cùng cực lúc nào mà chẳng đẩy nhau. Ai cũng có chính kiến riêng, nảy sinh bất đồng là điều hiển nhiên phải có.
Mệt mỏi ra khỏi tiệm tạp hoá, cầm chai nước đã cạn sạch ném vội vào sọt rác bên đường, cẩn thận đeo khẩu trang. Đội mũ lưỡi trai gọn gàng để che đi khuôn mặt tuấn mỹ. Đi đến trước cửa hàng nơi mà hắn đã đậu xe. Nhưng khi quay lại, nhìn đông ngó tây đều không thấy xe của mình đâu.
Bối rối trong chốc lát, thì hắn thấy một công nhân vệ sinh tại đó, liền hỏi. "Cho hỏi, cô có thấy một chiếc moto màu đỏ đậu ở đây không?"
"À, hình như là có, nhưng vừa có một người lái đi rồi." Công nhân vệ sinh trả lời.
"Sao có thể? Chìa khoá tôi còn giữ..." Hắn liền thò tay vào túi của mình, mò đi mốc lại đều không có gì. Bây giờ Taehyung đã nhận ra, mình đã quên rút chìa khoá ra khỏi xe...
...
Màu nắng hiện lên nhạt nhòa xuyên qua lớp mây, gió hôm nay thổi không quá mạnh, có lẽ dư vị mùa thu ấm áp vẫn còn trên thành phố Seoul này, người công nhân dọn tuyết vẫn chăm chỉ làm việc, nơi công viên vốn náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lác đác vài người lướt qua vội vàng.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà Jungkook tự dành cho mình. Cậu ngồi đây trên băng ghế dài bằng sắt đã nhiễm cái lạnh trong công viên. Những chú chim bồ câu ngày trước bay đầy trời, đậu đến chân cậu ngỏ ý cầu xin những vụn bánh mì còn xót lại sau bữa trưa qua loa đạm bạc. Còn bây giờ chỉ có cậu, một mình ngồi đây.
Màu xám buồn của mùa đông cộng với sự im lặng vắng vẻ, nó khiến Jungkook bất chợp run lên. Thấm sâu đến tâm hồn cô đơn, nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với những nỗi đau mà cậu đã từng chịu đựng.
Bỗng, nhiệt độ quanh má tăng nhanh đột biến, mùi hương quen thuộc lan toả làm cậu bừng tỉnh, cái ấm nóng bất chợt này khiến Jungkook quay đầu lại.
"Jimin huynh."
"Chào! Lâu rồi không gặp em, cafe không?"
Một chàng trai ăn mặc kín đáo với áo khoác dày dài tới đầu gối, đeo khẩu trang và đội mũ len màu đen xám. Dường như chẳng có chỗ hở nào ngoài đôi mắt một mí thiếu ngủ tiều tụy. Hình dáng của anh bây giờ, liệu có mấy ai biết anh chính là Jimin, idol thuộc nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì Kpop hiện nay.
"Jungkook, em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, vẫn cái khuôn mặt vô cảm đó. Dù anh đã cố gây bất ngờ cũng chẳng làm khuôn mặt em biến đổi chút nào."
Có lần BTS nhận được Deasang đầu tiên trong sự nghiệp của họ, ai nấy đều vui mừng, có người vui đến mức bật khóc như mưa. Nhưng cậu vẫn vậy, dù trong thâm tâm rất vui lại chẳng thể cười, khóc lại càng không thể.
"Không phải thời gian này các anh rất bận rộn cho đợt quảng bá ablum mới sao? Trông anh khá mệt mỏi, còn đến gặp em."
"Không đâu... Anh chỉ... đang tiện đường đi mua cafe thì tình cờ thấy em ở đây."
Jimin đang nói dối, cậu biết. Vì chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả, suốt hơn một năm làm việc cùng nhau, tính tình của ai cậu đều hiểu rõ. Về khoản nói dối, Jimin thật sự rất tệ. Nếu muốn mua cafe anh chẳng cần phải cất công đi giữa thời tiết âm độ thế này. Chỉ cần sai bảo nhân viên hoặc quản lý là được. Với lại trang phục gần như đã chuẩn bị trước, tính cách Jimin thường rất thoải mái khi ra ngoài, hôm nay anh lại ăn mặc quá kỹ càng. Dù cậu mắt tinh đến cỡ nào thì khi nhìn từ xa cũng không thể nhận ra anh là ai.
"Vậy sao! Xem ra em quá tự cao rồi." Jungkook chưa muốn vạch trần lời nói dối vụng về đó. Cầm ly cafe nhấp một ngụm nhỏ, thở ra làn khói ngưng động giữa không trung.
Hình ảnh mông lung bay bổng, thêm một chút tia nắng vàng nhạt nhào hoà vào nhau bao quanh Jungkook, khiến cậu như nhân ảo vô thực đẹp đẽ và xa vời.
Jimin nhận thấy mình đang đắm đuối nhìn cậu, giật mình, anh lay tầm mắt sang hướng khác, tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện.
"Cuộc sống hiện tại của em tốt chứ?"
"Vẫn tốt."
Jimin chần chừ một chút: "Thật ra anh muốn nói điều này từ ngày hôm qua tại trường quay KBS. Nhưng trông em khá vội vàng nên chưa có cơ hội."
"Jimin huynh, em biết là anh muốn em quay lại công ty, nhưng đó là điều không thể." Jungkook nói.
"Tại sao chứ?... Chẳng lẽ... Là do anh."
Jimin đứng bật dậy tỏ ra bối rối, anh nắm chặt hai bàn tay ngày càng tím tái của mình, anh đang hối hận. Đúng vậy, anh rất hối hận về scandal năm đó, scandal đồng tính ái bùng nổ gần như không kiểm soát được.
Năm ấy, BTS chỉ mới gặt hái một ít thành công trong sự nghiệp. Cứ tưởng sẽ thuận buồm xuôi gió phát triển, nào ngờ từ đâu tờ báo Dispatch công khai tin hẹn hò chấn động giữa anh và Jungkook, những tấm ảnh thân mật không biết từ đâu của hai người được cung cấp bởi một kẻ mật danh. Trang thông tin công ty hoàn toàn bị sập, hàng ngàn cuộc gọi từ fan, đài báo réo lên hằng ngày.
Tuy nhiên, điều khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chính là lời nói từ Park Jimin. Anh ta đã tỏ tình với cậu. Jungkook còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ năm đó.
"Có lẽ lời nói của huynh bây giờ sẽ khiến em coi thường hoặc khinh bỉ. Nhưng sau chuyện này, có lẽ anh đã đủ can đảm để nói với em... Anh... Thích em. Đã rất lâu rồi, tự biết đây là điều không nên, vậy mà anh vẫn chẳng kiểm soát được tình cảm của mình..."
Jungkook không hề nói gì, vẫn bình tâm lắng nghe Jimin bày tỏ. Cậu có bất ngờ nhưng cũng đã tương liệu từ trước, chỉ cần nhìn vào cử chỉ gần đây của anh đối với cậu dù có vô tâm đến mấy vẫn hiểu được đôi chút.
Cậu vẫn giữ sự im lặng khó hiểu, còn anh lại tưởng rằng cậu quá bất ngờ nên chưa thể đưa ra câu trả lời. Anh cho cậu thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định. Và ngay ngày hôm sau, Jungkook đã nộp đơn từ chức trong sự bàng hoàng của mọi người, tất nhiên kinh ngạc nhất vẫn là Jimin.
Suốt một thời gian dài anh luôn tự trách mình vì lời nói sai lầm ấy, anh hối hận không phải là vì đã trót yêu cậu mà hối hận là vì đã làm cho quan hệ của cả hai càng lúc xa cách hơn.
"Chắc có lẽ, anh chưa hiểu mục đích mà tôi đã rời đi, không phải vì ai cả, càng không phải là do anh, mà là do chính tôi. Việc chưa tròn trách nhiệm, khiến nhóm gặp tai tiếng, muốn scandal lặng xuống một là anh rời nhóm hai là tôi từ chức." Jungkook nhìn qua khuôn mặt có chút bối rối của Jimin lạnh nhạt nói.
Jungkook đang cố gắng che dấu lý do thật sự bên trong tâm hồn. Muốn mọi chuyện trở nên thật nhẹ nhàng, càng phức tạp thì cả hai sẽ càng lúng sâu vào tư hữu cá nhân. Jimin muốn cậu. Còn cậu thì chỉ muốn được... Bình yên.
"Anh xin lỗi. Nhưng tình hình hiện tại của em đang gặp khó khăn, anh biết. Thu nhập hàng tháng rất bấp bênh. Đúng không?"
"Anh theo dõi tôi sao?" Jungkook đặt mạnh ly cafe xuống ghế, tuy khuôn mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lời lẽ thốt ra vô cùng chất vấn lạnh lùng. Một bức tường vô hình hình thành giữa hai người. Jimin cứng họng, không biết nên trả lời thế nào.
"Không... Không, anh không làm thế chỉ là..."
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi, nhưng cuộc sống hiện tại của tôi như thế nào là do chính mình quyết định..." Jungkook dừng lại một chút, dường như chợt nhớ đến điều gì đó, cất tiếng. "Và còn nữa, tôi đang tiến hành ký hợp đồng với công ty CB."
Biểu tình trên khuôn mặt Jimin vô cùng ngạc nhiên, sau đó dần tối sầm lại.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại Jungkook reo lên. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Trưởng phòng Lee hiện lên nổi bần bật trên màn hình. Cậu nhanh chóng ấn nút nghe máy.
"Alo, trưởng phòng Lee, tôi đã suy nghĩ về việc ký hợp đồng, nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau bàn bạc."
Ngắn gọn xúc tích, kết thúc cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng của ông Lee bên kia điện thoại. Jungkook buông máy xuống, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu muốn kết thúc cuộc nói chuyện mệt mỏi này.
"Xem ra, thời gian qua tôi đã khiến cho mọi người bận tâm quá nhiều, nhưng cái gì đã qua ta nên cho qua thì hơn. Dù sao cũng cảm ơn ly cafe của huynh, nó rất ngon... Đáng tiếc là... Nó đã nguội rồi..."
Cậu rời đi, bỏ lại ly cafe đã nguội lạnh. Jnhìn vào nó, đôi mắt hiện lên nỗi xót xa vô tận. Có lẽ tình cảm giữa anh và Jungkook cũng như ly cafe này. Nó nguội lạnh và đắng chát kinh người.
Ánh nắng dần sáng rõ, chiếu lên những bông tuyết còn động lại trên cành cây đã trơ trọi không còn sắc xanh.
...
Suốt nửa tháng qua, bầu trời Seoul chưa một lần trong trẻo, không mưa cũng rơi đầy tuyết, vậy mà hôm nay, nắng trưa hiện lên rõ ràng và ấm áp. Khiến cho nhiệt độ ngoài trời tăng nhẹ.
Chuyến xe buýt dừng lại khi đến trạm, lượt khách cũng nhiều hơn mọi ngày.
Một người bực bội vào xe, dáng hình cao ngất nổi bật dù được che đi bởi lớp trang phục dày kín, làm một số nữ sinh trên chuyến xe thì thầm trầm trồ.
Taehyung ta nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi trống trong thời gian chuyển tiếp lượt khách. Thông thả ngửa cổ sau hơn một tiếng đồng hồ đi bộ tìm bến xe buýt.
Cuộc đời như trêu ngươi hắn, xuôi xẻo bị mất chiếc moto yêu quý, điện thoại lại dở chứng hết pin, thẻ thì bị mẹ hắn khoá lại nên không thể đi taxi, trong ví chỉ có vài đồng bạc lẻ. Thế là hắn đành hồng hộc tìm cách về nhà.
Taehyung thở ra như trút bỏ bao gánh nặng, thông thả nhắm mắt. Mở cửa sổ, gió vẫn còn lạnh như không buốt như trước, hắn nhìn ra thành phố, đôi mắt như chứa đựng nhiều tâm tư.
Bỗng một cái lay nhẹ làm phiền của ai đó. Một giọng nói ngọt trong, lạ lẫm vang lên.
"Này, anh không biết phép lịch sự tối thiểu khi đi xe buýt à."
Taehyung bị động tác giật giật áo của Jungkook làm cho khó chịu, hắn bực bội nhăn mày quay đầu...
______*______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top