Chap 23. Yêu rồi...

23.
Yêu rồi...

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đám người ngoài phòng vẫn rất có tinh thần, chưa có ai tỏ ra chán nản hay bỏ ngang muốn về cả. Và sau bao nhiêu công sức chờ đợi, thì cánh cửa "ranh giới" kia cuối cùng cũng chịu mở ra.

"Cạnh!" Tiếng mở cửa vọng lại rất rõ ràng, cùng với hai nhân dạng xuất hiện.

Lọt vào tầm nhắm, đám fan ngoài phòng như tên bay đạn lạc, chạy tới bao quanh mục tiêu với tốc độ ánh sáng kinh hoàng.

"Taehyung oppa!"

"Taehyung oppa ra rồi kìa!!!"

Khung cảnh hết sức nhốn nháo, cho đến khi họ thấy có gì đó sai sai ở đây. Hai gương mặt lạ hoắc quay qua, một ông già khú đế gầy gò và một bà cô đã ngoài ba mươi.

"Khoang đã! Các người là ai vậy!? Sao lại mặc đồ của Taehyung?"

"Cái quái gì thế!? Sao lại là hai người này? Kim Taehyung đâu?"

"Kim Taehyung của chúng tôi đâu?"

Bị cả nhóm trẻ trâu đương không bu vào ồn ào, lại còn nói năng chẳng có kính ngữ, lễ phép. Ông bác sĩ được chỉ định sứ mệnh cao cả đóng giả Taehyung, bắt đầu khó chịu lên giọng:

"Nói chuyện với người lớn mà trống không như thế hả? Mấy con nhóc này rõ ràng không được dạy bảo cẩn thận mà! Lại còn tụm năm tụm bảy ồn ào ở bệnh viện! Không có tôn ti trật tự gì hết!!! Một là dọn dẹp hết đống đồ linh tinh này rồi im lặng ra ngoài, hai là ta sẽ báo bảo vệ xử lý mấy người. Muốn cái nào?"

"Ông già này, chúng tôi dù tụm năm tụm bảy nhưng đâu có làm ảnh hưởng đến ai đâu! Với lại ông là gì mà đòi đuổi cổ chúng tôi chứ!?"

"Này này! Ăn nói phải biết trên dưới, lớn nhỏ. Ai dạy cái thói hỗn xược với người lớn thế hả?"

"Nãy giờ chúng tôi nói chuyện rất đàng hoàng nhé! Chính các người xúc phạm chúng tôi trước còn gì!"

"Mấy con nhóc này...!!!"

"Cái ông già khó chịu này...!!!"

...Ồn ào... Nhốn nháo...

"Xem ra cách gây chú ý và xin sự đã thành công rồi. Các cậu cứ ung dung đi theo hướng ngược lại và rời khỏi đây đi." Hoseok ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng cảm thấy khá yên tâm chỉ đường cho hai đứa em Kim Taehyung và Jeon Jungkook thoát khỏi tình huống nguy cấp.

"Cảm ơn anh nhé! Nhờ cách tráo đổi trang phục của anh mà bây giờ tụi em có thể thoát rồi." Jungkook chân thành cúi gập người cảm ơn Hoseok.

"Thôi thôi, đừng nói nhiều! Hai người hiện tại đang cải trang y tá và bác sĩ, diễn sâu deep chút, cẩn thận để phát hiện là anh hết đường cứu mấy chú đâu."

"Em biết rồi mà." Taehyung phiền phức xua xua tay, Hoseok hyung lúc nào cũng nhiều lời.

Bất giác, Taehyung đương nhìn qua bóng dáng vẫn im lìm ngồi trên ghế, ánh nhìn không bao giờ dứt khỏi người Jungkook, quản lý hắn.

Một cảm giác khó nói dội vào tim, không hiểu sao hắn ghét cảm giác lúc này. Khi Park Jimin trao cái nhìn trìu mến quá mức cho quản lý Jeon. Chẳng cần nghĩ nhiều, Kim Taehyung nhanh chóng cầm tay cậu dịch chuyển sát về phía mình, ngăn cách tầm mắt gắt gao thâm tình của ai kia.

"Anh và Jimin ở lại nhé! Tụi em đi trước đây." Hắn nở nụ cười xã giao cứng nhắc về phía Jimin. Và vội kéo Jungkook ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng chưa bước ra tới mép cửa thì ngay lập tức đã bị Hoseok đột ngột níu lại. Anh hấp tấp kéo Taehyung vào một góc thì thầm to nhỏ.

"Anh muốn hỏi cậu cái này, cái vụ đuổi quản lý lúc trước cậu bàn với anh... là về Jungkook đó hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa."

Cái sự trả lời tỉnh bơ quá đáng của Taehyung, tất nhiên liền bị Hoseok cho một đập vào đầu đau điếng.

"Dẹp! Mấy cái kế hoạch đó dẹp hết cho anh. Ai khác chứ tuyệt đối không phải Jungkook. Còn suy nghĩ ba cái trò vớ vẩn đó nữa thì cậu liệu cái hồn mình đi! Nghe chưa?"

"Chứ mấy vụ đó không phải là chính anh nghĩ ra à! Em biết rồi được chưa? Với lại cái ý nghĩ đuổi cổ cậu ấy em đã bỏ từ lâu rồi, thế nhé!"

"Ê Ê! Cái thằng này!"

Không thể chần chừ thêm nữa, Kim Taehyung vội kéo tay Jungkook ra ngoài. Bỏ lại hai vị idol ngẩn người nhìn theo.

"Anh vẫn thân với cậu ta quá nhỉ?" Jimin đột ngột lên tiếng.

Hoseok quay qua Jimin, anh chỉ biết thở dài thườn thượt.

"Taehyung đó hả? À thì tất nhiên mà, thằng bé bằng tuổi em nhưng có nhiều thứ còn bất đồng và trẻ con lắm. Anh chỉ lo nó làm chuyện không hay với Jungkook thôi..."

"Chuyện không hay?" Jimin ngăn mày trước câu trả lời có phần mập mờ của Hoseok hyung.

Nhận thấy bản thân vừa mới lỡ lời. Nếu bất cẩn thêm chút nữa, cái kế hoạch khốn nạn giữa Taehyung và anh lộ ra thì chỉ có nước đi đầu xuống đất.

"Không! Không có gì đâu, anh chỉ nói lung tung thôi... À mà! Em liệu có ổn không vậy, cổ họng của em đấy?" Anh nhanh chóng lái sang chủ đề khác.

Nói đến việc này, tâm trạng Jimin đột nhiên trầm xuống.

"Em không biết, dù sao em cũng sẽ cố khắc phục. Với lại bác sĩ nói đây chỉ mới là giai đoạn đầu, chỉ cần chú ý một chút cùng kết hợp trị liệu sẽ ổn thôi mà. Anh đừng lo lắng..."

Cuối câu là nụ cười nhạt của anh, dường như nó mang chút tuyệt vọng xen kẽ nỗi bất lực trong tim chàng trai nhỏ bé ấy...

...

Vứt bỏ áo choàng blouse trắng lên bàn, Taehyung ngã người trên chiếc ghế sopa nằm giữa căn nhà thân yêu, cơ thể từ từ thở ra một hơi dài mệt mỏi. Sau hai tiếng đồng hồ tìm cách rời khỏi bệnh viện, thật may là họ không gặp bất cứ rắc rối nào trên đường, cả hai đều thuận lợi về được tới nhà.

Ngày hôm nay đối với hắn thật sự quá dài và quá nhiều chuyện đau đầu xảy ra. Thong thả, hắn vô tình đưa mắt qua cậu trai bên cạnh mình. Jungkook đã thiếp đi lúc nào không hay...

...

Vì chân cậu bị thương nên việc lái xe được giao cho Kim Taehyung "không bằng lái". Lúc đầu cũng cãi nhau chí chóe về việc ai là người giữ trọng trách quan trọng này, nhưng rồi Jungkook đành chịu thua. Cậu hiện giờ thật sự không ổn để lái xe đường dài, nghe lời Taehyung yên vị mà ngồi bên ghế phụ, tận hưởng sự nghỉ ngơi hiếm có.

Chắc vì phải lao đao cả ngày hôm nay, Jungkook mới ngồi một lát đã ngủ say sưa bên cạnh hắn. Màu môi cậu nhợt nhạt dưới ánh đèn đường hắt vào gương mặt xanh xao, Taehyung vô tình lướt qua Jungkook, khoảng khắc ấy hắn chợt thấy mọi thứ chậm lại xung quanh cậu, chậm đến mức hình ảnh của cậu lắng đọng vào tim hắn, sâu thật sâu, đầy tràn đầy. Chưa bao giờ hắn có cảm xúc lạ lẫm và xốn xao đến thế...

Về đến nhà, hắn bế cậu lên hết sức nhọc nhằn tuy Jungkook khá gầy nhưng vẫn là con trai, cân nặng đâu phải dạng vừa. Bây giờ hắn nghĩ lại, không biết bản thân lấy đâu ra động lực để bế cậu hết lần này tới lần khác cả tối nay, tuy vậy Taehyung vẫn rất cẩn thận không để cậu tỉnh giấc. Gương mặt say ngủ đến đáng yêu của cậu rất gần rất gần hắn. Chẳng biết bao lần vô thức nuốt nước bọt, giống như phản xạ có điều kiện vậy, cứ hễ chạm vào thân người cậu ấy, cứ hễ tầm mắt dán vào đôi môi mỏng nho nhỏ ấy thì cơ thể Taehyung bất chợt nóng lên không kiểm soát...

Khó khăn lắm mới đưa Jungkook vào nhà. Vậy mà tình trạng vẫn chẳng khá lên chút nào. Hắn trầm tĩnh cố gắng bình ổn bản thân, ngày hôm nay Jungkook đem lại cho hắn quá nhiều xúc cảm. Từ lòng cảm kích, tới biết ơn, lúc bất lực, khi có lỗi... nhưng nhiêu đó chưa là gì so với hàng tá mớ lộn xộn trong lòng Taehyung lúc này.

Nhớ lại thái độ của Park Jimin đối với Jungkook, không hiểu sao lúc ấy hắn chợt có cảm giác chiếm hữu cực độ, từ hành động hay chỉ là cái chạm mắt thoáng qua giữa hai người cũng khiến hắn bực bội đến khó tả. Giống như Jeon Jungkook là vật sở hữu của riêng mình hắn, bất cứ ai cũng không được phép chạm vào.

Và cả đoạn đối thoại cuối cùng giữa hắn với Hoseok hyung, "Cái ý nghĩ đuổi cổ cậu ấy em đã từ bỏ lâu rồi!" Từ khi nào lại vậy? Nó vô tình thốt lên từ miệng hắn. Vốn dĩ mọi mục đích hay kế hoạch ban đầu, hôm nay hoàn toàn bị phá vỡ hết, bắt đầu từ khi nào vậy? Taehyung không biết... Hắn thật sự không hề biết...

Bỗng nhiên, Jungkook cựa mình. Cậu mơ màng tỉnh giấc, thì liền nhận thấy ánh mắt nồng nàn của ai đó đang chăm chú vào mình. Giống như bản thân bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu xa ghê gớm lắm. Đầu Kim Taehyung vội vàng xoay hoắc 180 độ, cả khuôn mặt bỗng chốc nóng lên rân rân bất thường.

"Taehyung..." Cậu gọi anh.

Không biết có phải tâm trạng đang xốn xan đến lạo xạo hay không? Mà tự nhiên Taehyung cảm thấy âm vực phát ra từ quản lý Jeon đột ngột dịu ngọt đến lạ lùng như thế.

Tình huống quá sức bất ngờ. Chắc lo lắng tới líu lưỡi hay sao? Hắn đáp trả lại với chất giọng không thể nào cục xúc hơn.

"Gì!"

"Anh..." Jungkook ngập ngừng. Giọng nói càng nhẹ hơn.

"Anh... tắm với tôi được chứ?"

Hả?

HẢ!!!???

Cái này... tình tiết bị con tác giả đẩy nhanh quá rồi! Taehyung bối rối đến mức chỉ biết mở hàm ếch, không thể tin vào tai mình...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top