Chap 22. Cuộc chạm trán của hai kẻ lụy tình
22.
Cuộc chạm trán của hai kẻ lụy tình
"Bị khùng à?"
Jungkook tát thẳng vào mặt Taehyung một gáo nước lạnh to tướng. Xách tai hắn, kéo lê ra khỏi phòng bệnh mặc cho hai người kia vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹp, ngớ người vì bị sốc ngôn ngữ.
"Bộ não anh làm từ đậu hũ hay gì mà phát ngôn kiểu đó?" Sau khi ra ngoài Jungkook bực bội, quay sang hắn giáo huấn.
"Phát ngôn của tôi có gì sao? Chỉ là nói cái khăn tay bị hỏng không dùng được nữa thôi mà?" Kim Taehyung đã không nhận lỗi, còn cố tình giả ngơ ta đây đéo làm gì sai! Trong khi sai rõ rành rành ra.
Jungkook thở dài, vẫn cố gắng chịu đựng giải thích cho hắn hiểu, chuyện này hoàn toàn không thể đem ra đùa được.
"Tôi không nói cái đó, ý tôi là... câu sau của anh kìa."
"Câu gì? Câu nào?" Hắn nhìn được biểu cảm bối rối của cậu, rõ ràng biết cả ý trong câu nói đó, vậy mà vẫn cố tình muốn trêu tức cậu chơi.
"Bạn trai..." Jungkook ngượng ngùng, lí nhí.
"Hả?? Cậu nói lớn chút đi, tôi không nghe rõ!"
"BẠN TRAI CỦA TÔI ĐÓ!!!"
Taehyung bị tiếng thét kia làm cho phì cười, đúng là trêu chọc Jeon Jungkook thú vị thật!
"Anh cười gì? Bộ chuyện tôi nói đáng cười lắm sao? Anh có biết câu nói của anh dễ gây hiểu lầm lắm không? Bạn trai! Ý anh là gì? Trước khi nói ít nhất phải nghĩ đến thân phận mình là người nổi tiếng chứ! Lỡ như họ nhận ra anh là Kim Taehyung rồi đồn đại ra ngoài thì như thế nào? Bộ anh muốn có scandal hủy hoại sự nghiệp của anh lắm à?"
"Rồi rồi... Tôi sai! Được chưa, cậu cũng đâu cần phản ứng mạnh mẽ thế." Taehyung vội vàng nhận lỗi, đôi khi trong lời nói còn mang chút trêu ghẹo ngọt ngào. "Hay là, cậu nghĩ câu nói vừa rồi của tôi là thật?"
Vừa mới buông câu, Jungkook đã trao cho hắn ánh nhìn sắc hơn dao kèm theo sát khí ùng ùng phía sau. Lúc này Taehyung lại càng cười to hơn, thật hiếm khi quản lý Jeon có biểu cảm rõ ràng và đáng yêu đến thế. (Người mình yêu dù có giận đến tím mặt đen mày thì qua "lăng kính màu hường" thứ gì cũng trở nên dễ thương hết các chế ạ :> ai có crush thì chắc hiểu :>>>)
Hắn định bụng ừ ừ vài câu cho cậu nhóc đây bớt giận. Thì đột nhiên...
"Anh là... Kim Taehyung đúng không?"
Có tiếng người mang vẻ cẩn trọng vang lên phía sau lưng Taehyung, khiến cả hai bất giác quay qua.
"Trời ơi! Đúng là Kim Taehyung kìa! Mọi người ơi! Kim Taehyung ở đây này!"
Và thế là ở đâu hai, ba, bốn, tám, chục cô gái chạy về phía họ. Để ý một chút thì có cả băng rôn, hình của Taehyung to tướng xuất hiện nổi bật. Chắc chắn những người này là fan ở nhà hàng kia, rảnh hơi đến mức theo chân họ chạy đến tận đây.
Tình thế cực kỳ nguy cấp. Bây giờ để đám fan bu vào thì có đến mai họ cũng chưa chắc về được đến nhà, mà chân Jungkook hiện tại không thể chạy hay vận động mạnh được...
Hết cách, Taehyung cầm chặt tay Jungkook bảo:
"Ôm lấy tôi đi!"
Chưa để cậu đáp lời, hắn đã một lực bồng cậu lên xông vào phòng bệnh ngay gần đó. Jungkook chỉ biết trố mắt nhìn theo, theo phản xạ ôm lấy hắn. Hành động quá mức chóng váng của Taehyung vẫn không làm khó được đôi mắt tinh tường của đám người hâm mộ. Họ bao quanh ngay cửa phòng, phục kích một hàng dài dày đặc đến mức một con muỗi cũng khó lòng vượt qua cái lưới canh chừng này.
Tuy cả hai đã an toàn vào trong, nhưng tình hình hiện giờ chẳng khác nào hai kẻ ngốc đang tự mình nhốt mình.
"Anh bị ngốc à? Vào đây rồi làm sao ra ngoài. Chưa kể đây là lầu ba, đừng nói với tôi anh muốn cả hai liều mình nhảy xuống từ cửa sổ đó nhé?" Jungkook bất lực nói.
"Tôi ngốc chứ không ngu! Vậy thì cậu ra mà đối phó với lũ giặc ngoài kia giúp tôi đi. Rồi tôi đây công nhận cậu thông minh, bản lĩnh đầy mình!"
Taehyung cục xúc đáp trả lại cậu, có ai muốn lâm vào tình cảnh này đâu! Đừng biến hắn trở thành tên đần độn chứ! Jungkook luôn vậy, bộ lòng còn thẳng hơn cả ruột ngựa.
"Là Taehyung, Jungkook hả!?"
Màn đấu khẩu của cả hai bị gián đoạn bởi tiếng gọi hết sức thân thuộc.
"Hoseok hyung, Jimin!"
"Hoseok hyung, Jimin hyung!"
Cả bốn người đối mắt nhìn nhau kinh ngạc, không ngờ Seoul lại nhỏ đến thế. Trước mắt Taehyung và Jungkook là hai chàng trai cực kỳ bắt mắt, từ phong thái đến dáng vẻ đều toát lên khí chất ngôi sao. Chính là Jung Hoseok và Park Jimin thành viên của nhóm nhạc BTS nổi đình nổi đám nhất hiện giờ.
"Sao hai người lại ở đây?" Taehyung há hốc mồm hỏi.
"Chú hỏi buồn cười, đến đây không khám bệnh chẳng lẽ đến gặp chú mày!" Hoseok nhăn nhăn đôi mày, nhìn qua phía hai người với đôi mắt khó hiểu. Và tất nhiên, tầm nhìn của anh hoàn toàn dán vào thân thể cậu bé đang đứng bên cạnh Kim Taehyung.
"À mà, sao Jungkook cũng ở đây với thằng này?"
"Bộ hai người quen nhau sao?"
"Thì lúc cậu du học, Jungkook có làm quản lý cho tụi anh một thời gian. Thật không ngờ nghe nói em làm bên công ty CB, hóa ra là quản lý Taehyung. Đúng là trái đất tròn thật!"
"Em xin lỗi..." Jungkook cúi thấp đầu, hoàn toàn mang ý tránh né đôi mắt chân thành từ người anh Hoseok, mỗi lần nhìn thấy các thành viên BTS cậu lại cảm thấy day dứt, có lỗi với tất cả bọn họ, sự kiện không đáng có năm ấy lại ùa về tâm trí cậu.
"Em có lỗi gì đâu mà xin! Nhưng không liên lạc với tụi anh, biệt tích suốt hơn năm qua thì tàn nhẫn quá đấy."
Câu nói mang ý trách móc nhưng vừa quan tâm đó, càng khiến Jungkook khó xử nhiều hơn...
Bỗng, một giọng nói ân cần, nhẹ nhàng hỏi thăm cậu:
"Jungkook, em vẫn khỏe chứ?" Jimin vui mừng khôn xiết khi gặp lại Jungkook sau bao ngày xa cách, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn mang đôi chút chặn lòng khổ sở.
Từ cuộc gặp mặt ở công viên hôm ấy cho đến tận bây giờ, anh chưa một lần nhìn thấy cậu. Nỗi nhung nhớ hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đến hốc hác của Jimin. Jungkook vẫn né tránh ánh mắt anh, đôi chân run rẩy bởi vết bỏng gây đau rát, cậu nép vào Taehyung như đang tìm một điểm tựa để trốn tránh sự gượng gạo trong quan hệ giữa bọn họ.
Tất nhiên hình ảnh mập mờ trước mắt của hai người đã vô tình gợi lên vô số mường tượng không hay hiện lên trong đầu Jimin. Anh lo sợ nhìn họ, suy nghĩ liệu Jungkook và Kim Taehyung có mối liên quan gì? Tại sao họ lại ở đây với nhau? Chưa bao giờ Jungkook thân thiết với anh như kẻ đó!
"Lý do em từ chối quay về với tụi anh là vì Kim Taehyung sao?"
"..."
Jungkook im lặng, cậu không thanh minh hay biện hộ bất cứ thứ gì, chỉ im lặng mặc cho không gian phòng ngày càng nặng nề.
"Tôi hỏi em đó! Jeon Jungkook, tại sao em lại không chọn tôi mà lại chọn cậu ta?" Jimin sầm sầm tiến tới cậu, đầu óc anh mất kiểm soát bởi hàng ngàn vô số lý do mà cậu bỏ rơi anh, cái lý do còn đáng sợ hơn một năm trước, không phải vì trách nhiệm cũng không phải vì bảo vệ danh tiếng của anh, mà là vì... một thằng đàn ông khác.
"Đừng động vào cậu ấy, Jungkook vừa mới băng bó vết thương."
Taehyung ngăn đôi bàn tay đang có ý định chạm vào quản lý Jeon của hắn. Mặc dù giữa hắn với Park Jimin có thể xem là quen biết nhờ mối quan hệ với Yoongi hyung và Hoseok hyung nhưng cơ bản giữa hai người chưa bao giờ thân thiết hay nói chuyện quá hai câu. Đây là lần đầu tiên cả hai đối mặt với thái độ thù địch rõ ràng như vậy.
Bây giờ, Jimin mới chú ý đến đôi chân như sắp ngã khuỵu xuống của cậu: "Jungkook em bị thương hả? Chân em!"
"Tôi vẫn ổn, đừng bận tâm."
"Em vẫn sợ đối mặt với anh đến thế sao Jungkook?"
"Jimin! Jungkook đã không muốn nói chuyện, ta nên dừng ở đây được rồi. Đừng nên ép buộc cậu ấy như vậy! Trông rất bất lịch sự đó!" Nhận thấy thái độ Jimin rất cưỡng ép, Taehyung liền lôi Jungkook về phía sau mình. Ánh mắt hiện rõ sự khó chịu về phía đối phương.
Màn đối thoại tựa hồ rơi vào bế tắc, Jimin chưa bao giờ hết nuôi hi vọng vào tình yêu mà anh dành cho Jungkook và luôn luôn nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận anh. Nhưng hôm nay, niềm tin ấy dường như mất đi một nửa, bởi "kẻ thứ ba" đang xen vào mối quan hệ mong manh này.
Tình hình càng lúc càng không ổn. Hoseok đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Thôi nào, thôi nào... Dù sao cũng là người quen cả, đừng làm mất tình cảm anh em với nhau chứ."
"..."
Jimin thu đôi bàn tay đang chơi vơi trong cô độc, anh lặng lẽ quay lại ghế ngồi, trầm tư đến sầu não cùng cực.
Tuy biết rõ cảm xúc của Jimin lúc này, nhưng Hoseok chẳng thể làm gì khác. Đối với anh ai cũng đáng quý, vì tất cả đều là những đứa em mà anh hết mực yêu thương. Từ từ để căn phòng lạnh xuống, Hoseok mới bắt đầu hỏi nguyên do vì gì mà Taehyung và Jungkook lại đột ngột xuất hiện ở đây.
Lúc này Kim Taehyung mới nhẹ giọng tường thuật:
"Nói ra thì dài dòng lắm, hiện tại bọn em đang bị fan bao vây ngoài cửa nên mới bất đắc dĩ vào đây lánh nạn."
"Vậy sao?..." Nghe thế, Hoseok đăm chiêu môt lúc.
"Không được rồi, kiểu này cậu có chờ đến tết Congo thì bọn họ cũng không chịu rời đi đâu. Đã là fan cuồng thì còn bám dai hơn đĩa đói. Anh có cách này hay hơn nhiều."
Hoseok lay lay ngón trỏ, kêu cậu và hắn lại gần. Họ xúm lại bàn bạc to nhỏ rất hăng say, cuối cùng cả ba quay đầu qua nhìn vị bác sĩ và cô y tá đang đứng chồng ngồng như tượng từ đầu chương cho đến giờ.
"Cuối cùng thì các cậu hết xem bọn tôi là không khí rồi à?" Nhưng khuôn mặt họ rất nhanh hiện rõ nụ cười méo xệch. Linh cảm bản thân sắp bị ba con người này quăng lên thớt với cái ý tưởng hết sức kinh dị.
"Xin lỗi hai người nhé!"
Tối hôm ấy, ở đâu đó trên trái đất. Có tiếng vang đông đầy sự cưỡng bức. Rất vang và rất thanh...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top