Chap 21. Bạn trai!

21. Bạn trai!

"Quản lý Jeon!!!"

Tiếng người hoảng hốt bao quanh lấy cậu. Phần đùi ướt đẫm bởi nồi nước súp đầy váng mỡ, chúng văng vãi tứ tung tạo thành một khung cảnh hết sức hỗn độn. Jungkook ngồi bệch dưới sàn nhà, hơi thở cậu ngắt quãng trong đau đớn bởi cơn nóng rát truyền lên đại não quá rõ ràng.

Kim Taehyung ngây người ra như kẻ vô hồn. Sự việc kinh khủng khi nãy hắn đã chứng kiến tất cả. Jungkook không hề ngần ngại xông tới, hứng trọn nồi lẩu vẫn còn trên bếp cồn thay cho hắn. Tại sao cậu lại làm cái chuyện ngốc nghếch này? Cậu ta làm vậy có đáng không chứ? Chỉ một thoáng suy nghĩ, tim gan hắn quặn thắt, xót xa đến dữ dội. Taehyung đứng phắt dậy, đầu óc hắn lộn xộn, loay hoay không biết phải đưa Jungkook đến bệnh viện hay nên sơ cứu vết bỏng trước? Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như bây giờ. 

Chưa kịp định thần, ngay lập tức phía sau đám đông, nụ cười đắc thắng của gã nam chính đập thẳng vào tầm mắt tinh tường của Kim Taehyung. Gã ta tất nhiên nhận ra sức chú ý mạnh mẽ của ai đó đang dán vào người mình, rất nhẹ nhàng gã nâng khóe miệng, ngạo mạng cười đáp trả lại hắn. Mặc dù hơi lệch mục tiêu ban đầu, nhưng như vậy cũng đủ cho gã ta thỏa mãn đôi chút.

Tới đây, Kim Taehyung dường như đã hiểu ra mọi chuyện, khuôn mặt hắn dần biến sắc đến đáng sợ, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Trông như Kim Taehyung sẵn sàng tiến tới giết chết gã ta và tên quản lý của gã ngay tại đây vậy.

"TAEHYUNG!"

Jungkook rất nhanh bắt kịch tâm lý hắn. Cậu cố dùng chút sức lực còn lại nắm chặt lấy tay hắn, trước khi hắn làm điều gì ngu xuẩn vì cậu.

"Tôi không sao... không sao... chúng ta về... nhà..."

"CẬU TƯỞNG TÔI LÀ TÊN NGỐC HẢ!? BỘ DẠNG CẬU BÂY GIỜ CÒN CỨNG MỒM NÓI KHÔNG SAO?"

Taehyung điên tiết hét thẳng vào mặt cậu. Tại sao lại giữ hắn lại? Tại sao không để hắn đòi lại công bằng cho cậu?

Mọi người xung quanh đều giật nảy bởi phản ứng của Taehyung. Lần đầu tiên họ thấy hắn lớn tiếng tức giận với người khác như vậy. Mặc kệ hình ảnh bản thân có tệ hại đến thế nào, hiện tại đấy không phải thứ khiến hắn bận tâm. Hắn đang bực bội vì cậu, kẻ chỉ biết chịu đựng và im lặng đến ngu ngốc.

Tuy nhiên, đến khi Taehyung cảm nhận được đôi tay kia đang run rẩy, yếu ớt nắm lấy tay hắn. Taehyung dần dần nhận ra, hiện giờ không phải là lúc thích hợp để trả thù, chữa trị cho Jungkook quan trọng hơn nhiều. Bình tâm lại, đưa đôi mắt sắc lạnh qua phía hai kẻ đó. Chuyện ngày hôm nay, hắn chắc chắn sẽ khắc sâu vào trí nhớ. 

Taehyung hạ người, bế xốc Jungkook lên.

"Xin lỗi mọi người, chúng em xin phép đi trước."

"Không sao, không sao! Mau đưa quản lý Jeon đi điều trị, kẻo vết thương nghiêm trọng thêm."

Taehyung nhẹ cúi đầu lễ phép, rồi bồng cậu qua hàng vạn con mắt soi xét xung quanh. Một số đồng nghiệp còn tò mò, xì xầm bàn tán.

"Anh có thấy Taehyung khẩn trương như thế này bao giờ chưa?"

"Không hề... thường thì Taehyung rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài ngoại trừ lúc diễn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lo lắng cho ai đó đến vậy đấy..."

...

Trước mặt là khu nhà vệ sinh nam, Kim Taehyung nhanh chóng đưa Jungkook vào trong, đặt cậu cẩn thận lên bồn rửa tay cạnh đó. Hắn trầm giọng ra lệnh.

"Cởi quần xuống."

"Hả?" Jungkook ngẩn người trước yêu cầu hết sức đột ngột từ hắn.

"Tôi nói tiếng Hàn chứ có phải tiếng sao Hỏa đâu mà không hiểu? Trước khi đưa đến bệnh viện, tôi cần xem xét vết thương và sơ cứu nó trước đã. Nên, cởi xuống cho tôi mau!"

"Tôi không thích!"

Jungkook cứng đầu, nhất quyết không chịu làm theo ý hắn. Cậu cảm thấy điều này không cần thiết, chỉ cần nhịn đau một chút đến lúc về nhà bôi ít thuốc ngoài da là ổn.

Đối phương chẳng chịu hợp tác khiến Kim Taehyung càng chạm tới mức giới hạn chịu đựng. Hắn xông tới, trói hai tay cậu ra sau. Lực điền mạnh bạo tới mức làm Jungkook không cách nào phản kháng được.

Taehyung dùng một tay còn lại điêu luyện tháo thắt lưng cậu, chẳng cho Jungkook kịp phản ứng. Hắn đã cởi tuột chiếc quần tây xuống hơn nửa đầu gối.

"Anh làm cái gì vậy!?"

"Cậu còn cứng miệng được nữa hả!? Toàn bộ phần đùi bên trong và phía trên đều đã sưng phồng và đỏ lên hết rồi đây này!"

Tuy lớn tiếng vậy, nhưng mọi hành động của hắn đều rất cẩn trọng. Mang vẻ gì đó rất xót xa.

"Ruốt cuộc cậu có biết đau là gì không?"

"..."

Jungkook bỗng dưng ngẩn người. Cậu nhìn vào đôi mắt đối diện cậu, đôi mắt màu nâu sâu thẳm ấy đang vô cùng lo lắng cho cậu. Cậu chẳng biết làm gì, cậu chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cậu chỉ biết nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt của sự quan tâm chân thành nhất mà cậu từng thấy.

Nhìn Jeon Jungkook không chút động tĩnh. Kim Taehyung chậc lưỡi đành hết cách, hắn đột ngột bế Jungkook vào một buồng vệ sinh, đặt cậu lên bệ bồn. Quỳ xuống, hệ trọng tách hai chân cậu ra.

"Ưmm..." Thanh âm lạ mang theo sự kiềm nén, chợt thoát ra khẽ răng từ cậu trai phía trên.

"Đau sao?" Taehyung giật mình hỏi.

"Không... chỉ hơi rát..."

"Rõ ràng là đau sao cứ nói mình không sao là ý gì? Cậu khó hiểu còn hơn đàn bà luôn đấy! Ngồi im đây chờ tôi một lát."

Lấy trong túi một chiếc khăn tay sạch sẽ, chỉ dùng chút lực hắn đã xé nó làm hai mảnh. Ra ngoài nhúng khăn vào nước lạnh. Taehyung nhẹ nhàng đắp nó lên phần đùi bị bỏng nặng của cậu.

"Tiếc là không có khăn giấy, mà giấy vệ sinh thì bẩn quá tôi sợ vết thương sẽ nhiễm trùng. Cậu dùng tạm cái này vậy. Tuy nó không giữ được nhiều nước nhưng chắc phần nào sẽ giảm nhiệt nơi vết bỏng. Chịu khó một chút tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay thôi."

Cậu ngồi im trên bệ cầu, mặc cho người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Nhìn từng động tác vụng về của hắn, trong tim cậu chợt nảy lên một nhịp chóng váng. Đã quá lâu rồi, thật sự đã quá lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ân cần của ai đó dành cho mình, nhưng không hiểu sao đâu đó trong cậu mang mác nỗi sợ hãi bất chợt, nó đột ngột nhói lên như muốn nói cho cậu biết. 

"Mày đang cảm động vì tên đó sao? Quên đi! Chẳng ai thực sự yêu thương mày cả... chẳng ai đâu..."

"..."

"Jungkook!" Tiếng gọi từ Taehyung làm Jungkook giật mình, khiến cậu thoát ra đống suy nghĩ miên man trong đầu.

Chưa kịp định thần, Kim Taehyung đã tiến xác tới mặt cậu từ lúc nào. Vẫn chất giọng trầm bổng ấy, hắn cất lời.

"Ôm lấy cổ tôi."

"Để làm gì!?" Jungkook thắc mắc.

"Đừng hỏi nhiều." Giọng trầm bật ra câu nói men theo sự yêu chiều ấm áp. 

Hắn cầm lấy hai tay cậu vòng qua cổ mình. Đứng dậy mặc lại quần cho cậu cẩn thận. Rồi nhẹ nhàng bồng cậu ra khỏi nhà hàng.

Để tránh tai mắt của phóng viên và fan hâm mộ. Taehyung đã chấp nhận đi đường vòng khá xa để đến được bãi đỗ xe. Jungkook cảm thấy có lỗi vì làm phiền hắn quá nhiều, cậu liền nói bản thân có thể đi được, ngay lập tức hắn cho cậu một tràng giáo huấn xối xả vào mặt. Bất lực, đành để mặc hắn muốn đem cậu đi đâu thì đi. Nhưng đôi lúc sự bảo vệ của Taehyung lại khiến Jungkook chỉ muốn quên hết mọi thứ mà dựa vào vai người con trai này... dù chỉ một chút...

...

Cả hai nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi được chữa trị với kê thuốc. Jungkook có thể xuất viện và tĩnh dưỡng tại nhà.

"Bỏng khá nặng, nhưng vết thương đã được sơ cứu tốt. Cậu ấy chỉ cần không để vết thương chạm nước và bôi thuốc thường xuyên là được. Không nên mặc quần dài hay bó sát, nó sẽ làm cho vết bỏng bí hơi khó lành, lỡ may bất cẩn còn gây xây xước làm vết thương nghiêm trọng thêm. Nhớ uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi tránh đi lại nhiều là ổn thôi. Một tuần sau quay lại tái khám."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ đưa cho Taehyung đơn thuốc chi tiết vừa mới kê xong. Cùng lúc đó, anh ta còn hơi tò mò liếc qua khuôn mặt vô cùng sáng lạng hoàn hảo của Kim Taehyung.

"À mà... trong anh quen lắm, chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ?"

"Chắc là bác sĩ nhớ nhầm thôi." Nhận thấy điều chẳng lành, Taehyung nhẹ cười chối bỏ. Rất có thể tên này biết hắn là diễn viên, lộ ra ngoài chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người.

"Không phải sao? Mà... anh trông đẹp trai thật đấy!" Vị bác sĩ không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ.

"Haha, Cảm ơn vì lời khen." Hắn chỉ biết cười trừ cho qua.

Jungkook sau cánh cửa cấp cứu đã được băng bó xong xuôi. Cậu đi ra với sự dìu dắt, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của cô y tá cạnh bên, và cả ánh mắt thâm tình ý sâu dán vào Jungkook rõ ràng còn hơn ánh sáng của đảng. Dù biết Jeon Jungkook có khuôn mặt thuộc dạng người nhìn người mến, người thấy người thương. Nhưng khi Kim Taehyung nhìn thấy cảnh này, chẳng hiểu sao tâm trạng tự nhiên hết sức khó chịu.

"Tôi xong rồi, chúng ta về được chưa?"

"À... Các cậu về được rồi đấy. Đây là đơn thuốc, cứ làm theo chỉ dẫn của tôi là được."

"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi xin đi trước."

Taehyung tiến tới, "giật" lại Jungkook từ tay cô y tá kia. Kèm theo một nụ cười điển trai đổ đầy sát khí trong đó.

"Khoang đã..." Cô y tá bỗng nhiên cất tiếng. 

"Anh đánh rơi cái này..."

Cô chính xác đã có ý với Jeon Jungkook nhà ta rồi, cố tìm cớ giữ lại chiếc khăn tay rồi ghi số điện thoại của mình đưa cho cậu. Hiếm có một bệnh nhân nào lại đúng mẫu người cô thích thế này, nhất định phải bắt lấy cơ hội.

Jungkook cầm lấy chiếc khăn tay của Taehyung lúc nãy, định cúi đầu cảm ơn. Thì bỗng dưng, nó đã bị ai đó cướp lấy khỏi tay cậu.

"Khăn tay dù gì cũng hỏng rồi, bạn trai tôi không cần cái này nữa..." Hắn chẳng ngần ngại ném thẳng nó vào sọt rác. 

Câu nói đột ngột của Kim Taehyung đã khiến cho cả ba người còn lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc với khuôn mặt cực kỳ méo xẹo.   

"HẢ!? Ba... ban...bạn... bạn trai!!!???" 

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top