Chap 18. Một chút rung động
18.
Một chút rung động.
Một ngày đông ảm đạm nữa lại trôi qua, gió bấc lạnh buốt lẫn vào sương đêm, êm đềm thổi qua thành phố Seoul náo nhiệt...
Hiện tại đã hơn một giờ sáng, xung quanh chẳng còn mấy căn sáng đèn. Bóng tối bao trùm, im ắng đến lạ lùng, đâu đó chỉ còn vài tiếng chó sủa đằng xa và tiếng lá cây râm rang lay động trong bóng tối.
Thì bỗng, tiếng thắng xe vang "kít" dừng lại phá hỏng sự im lặng phút trước, một dáng hình phụ nữ nóng bỏng đang loay hoay, cực kỳ khó nhọc với ai đó trong xe, miệng không ngừng càm ràm.
"Cái thằng này, uống cho lắm vào. Bây giờ trông như con đười ươi sốc thuốc ấy." Joona cố lôi Taehyung ra khỏi ghế phụ, cả người hắn hoàn toàn vô lực bởi hơi men, dán nặng lên người cô ả.
(Nhắc cho ai không nhớ, Joona là nhân vật đã xuất hiện vào chap 7 "Rắc rối". Vui lòng xem lại để biết thêm chi tiết 😊)
Phải vác cái cục thịt mấy chục kí lô từ quán bar lên xe, rồi lại xuống xe vào nhà. Joona thở hồng hộc, chẳng hiểu sao mình lại phải đi làm việc không công cho tên nhóc say bí tỉ này?
"Em chưa có say... Hức!... chưa say..." Taehyung lơ mơ phản đáp.
"Nói nữa tao cho mày ăn đạp bây giờ! Hành tao vừa vừa thôi, chuyện gia đình mày chị quản không nổi, đừng có lúc nào cũng vào quán chị la lết hết năm này qua năm khác. Đem mày về coi như là tao tích đức hết ba đời con cháu rồi, tự lê thân vào nhà đi, chị mày còn phải quay lại quán nữa. Biết điều thì lên giường mà ngủ, cấm lo nghĩ bậy bạ, nghe chưa!?"
Thế là bà chị Joona "tốt bụng" ném thẳng Taehyung vào nhà, rồi hiển nhiên bỏ đi một lèo chẳng thiết bố thí thêm cái chào.
Khi không bị quát cho một trận, Taehyung gượng người, lấy lại chút tỉnh táo ban đầu, xem mấy câu nói vừa nãy như gió thoảng mây bay.
Đưa cái đầu đau như búa đổ. Hắn nặng nề, lê bước ngã lên chiếc ghế sopa gần đó. Cơ thể dán chặt, ườn ra biếng nhác. Hoàn toàn chẳng có ý định về phòng, mặc kệ mà qua đêm ở đây luôn.
Nhưng... tự dưng ở đâu, hương thơm của món canh đậu bay thoáng qua mũi hắn.
Nó như có ma lực, khiến cho Taehyung vô thức tiến tới, một bàn ăn đơn giản vẫn còn âm ấm. Kèm theo tờ giấy ghi chú bên cạnh.
"Đói thì ăn, không thì nhớ bỏ vào tủ lạnh."
Cách nói cục xúc này không phải tên nhóc Jungkook thì còn ma nào vào đây. Đợi hắn đến giờ này, nhìn là biết chỉ mới hâm nóng vài phút trước.
Hắn bật cười, chẳng biết có phải do men rượu hay không? Mà bỗng dưng Taehyung cảm thấy quản lý Jeon của mình đôi lúc cũng thật đáng yêu.
Tuy nhiên hiện giờ, dạ dày hắn cứ cuộn cào lên vì chất cồn, khó chịu âm ỉ. Nên Taehyung đành dọn dẹp toàn bộ thức ăn vào tủ lạnh.
Xong xuôi, hắn mệt mỏi về phòng, muốn đánh một giấc để quên hết mọi thứ phiền não hôm nay, sự lạnh lẽo và cả nỗi bực nhọc...
Thì bỗng, hắn đương nhìn qua cánh cửa phòng Jungkook.
Một ý nghĩ bân quơ trong hắn hiện lên bất chợt, Taehyung lại gần lắc nhẹ tay cầm.
Đúng như những gì hắn đoán. Jungkook không thèm khóa cửa, tuân thủ hoàn toàn yêu cầu thứ ba của hắn. Taehyung hơi ngạc nhiên, không biết nên nói cậu nhóc này quá nghiêm túc hay quá ngu ngốc nữa.
Hắn trầm ổn khẽ cười, hé cửa đưa đôi mắt đầy ưu tư, nhìn vào dáng hình đang yên bình say giấc nồng ấy.
Sâu trong tâm hồn, hắn thấy có một chút bình yên. Ngôi nhà của hắn, một bữa cơm và có người chờ hắn về... Cảm giác được quan tâm, nhẹ nhàng nhưng thấm thía.
Bất chợt, tâm trạng hắn trầm xuống. Một cỗ xúc động dâng nghẹn lên cổ họng...
Hắn khóc...
Nước mắt không kìm lại được mà chảy dài xuống. Taehyung không biết mình đang khóc vì điều gì? Vì thân phận hắn, vì quá khứ của hắn hay vì hắn cảm thấy mình được ai đó yêu thương...
Trông thật trẻ con, chính Taehyung còn cảm thấy mình thảm hại như thế. Cảm tưởng bản thân sẽ chịu đựng tốt, suốt 6 năm kể từ hôm đáng hận đó, Taehyung luôn tự nhủ với mình tuyệt đối sẽ không ngã lòng với bất cứ điều nào nữa. Nhưng tại sao hôm nay, hắn lại yếu đuối đến mức này.
Lau vội dòng lệ, hắn tiến thẳng vào phòng Jungkook nhằm muốn một điều gì đó thực mông lung...
Chắc hẳn Taehyung đã quá say rồi...
...
Hương rượu nồng xộc vào khoang mũi, Jungkook bất giác tỉnh dậy. Thì trước mắt là khuôn mặt đã ngủ say, Kim Taehyung.
Cậu giật mình, lui người lại. Tại sao hắn lại vào phòng mình? Tại sao không về phòng của hắn mà ngủ? Hàng vạn câu hỏi thấp thoáng trong đầu cậu. Định bụng muốn lôi tên bợm rượu kia về phòng, nằm chung trên một chiếc giường đơn, chật chội thì ai nào ngủ cho nổi.
Nhưng rồi, cậu lại hạ tầm tay xuống.
Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, mái tóc màu bạc của hắn đã nhuộm đen từ lúc nào. Sắc đỏ nơi khóe mắt, sưng lên một vùng mơ hồ. Taehyung đã khóc, cậu biết. Vì hàng mi vẫn còn vương chút nước ánh lên khá nổi bật.
Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đành cho Taehyung cùng mình ngủ tối nay.
Jungkook nâng tấm chăn choàng qua người Taehyung, từng động tác đều rất cẩn thận. Hơi ấm của cậu lan tỏa bám vào thân nhiệt hắn, khiến hắn vô thức rút người vào sâu hơn, muốn cảm nhận tất cả sự ấm áp dễ chịu ấy.
Cậu nhẹ giọng, ân cần:
"Ngủ ngon..."
...
Sau đợt tuyết hôm qua, mặt trời khuất sâu vào bầu trời có chút buồn và cô đơn. Gió lạnh vẫn thổi đều đặn mang thêm cảm giác êm đềm thoải mái.
Taehyung nằm trong chăn ấm, mặc cho báo thức kêu reng. Ẩm ương không chịu dậy. Tiếng "tít tít" cứ reo liên tục không thôi, hòa lẫn với chất giọng dịu ngọt của cậu trai đang đứng bất lực bên cạnh.
"Dậy đi, chiều nay anh phải lên công ty đấy." Jungkook lay lắc Taehyung, buông giọng càm ràm.
"Khò..."
"Buổi tối còn có bữa ăn liên hoan với đoàn phim."
"Khò... khò..."
"Anh có nghe tôi gọi không vậy?"
"Khò... Khò... Khò..."
Nhận lại chỉ có tiếng "khò khò" nhức tai, hắn rõ ràng đang giỡn mặt với cậu. Đã vậy, Jungkook thẳng chân, đạp mạnh Taehyung ngã lăn xuống sàn.
"Cậu làm cái quái gì thế!" Tiếp đất với tư thế mặt một nơi, mông một nẻo. Hắn phùng mang trợn mắt, bắt đầu kêu gào.
Cậu lôi ga trải giường, chăn vào sọt cực kỳ điêu luyện. Chỉ giữ thái độ lạnh lùng, liếc qua.
"Dậy rồi à! Tránh ra để tôi dọn dẹp. Cả giường ám toàn mùi rượu, có muốn đi ngủ thì ít nhất cũng phải đi tắm đã chứ."
"Tôi làm gì có mùi." Hắn cãi cố.
"Ngửi cái thân mình trước rồi hẳn nói. Như tên bợm rượu bẩn thỉu, bốc mùi chua lét."
Bị người khác nhận xét cái thân thể mà Taehyung luôn tự cho là hoàn mỹ, không phục mặc dù Jungkook nói không sai. Ừ! Thì hắn bốc mùi đấy! Dẫu vậy cậu vẫn cho hắn ngủ suốt đêm trên giường mình chẳng gì? Bây giờ lại tỏ thái độ cộc cằn với hắn. Đừng có lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy chứ!
Cạn lời, Taehyung hết hứng cãi tay đôi với tên lý lẽ này, thay vào đó hắn chợt nảy ra ý định khác. Đó là tiến hành bước tiến mới trong "kế hoạch"... Đây không phải là thời điểm tốt hay sao?
"Tôi hôi hám như thế, nhưng lại chẳng ngửi được gì cả. Hay là cậu tắm cho tôi đi?" Hắn tiến lại gần Jungkook, bắt đầu mở lời trêu ghẹo.
Với sức hấp dẫn trời sinh và kỹ năng gạ tình xuất chúng. Con mồi nào lọt vào tầm ngắm của hắn, tất thảy sẽ sa lưới hoàn toàn, không lối thoát.
"RẦM!!!"
Cửa phòng đóng sầm ngay trước mắt, Joen Jungkook đã chả phản ứng thì thôi, đằng này còn lôi sền sệt Taehyung ra ngoài. Khóa trái cửa và quăng thêm một câu.
"Thần kinh."
Bị cậu tát vào mặt một gáo nước lạnh, vậy mà hắn chẳng mảy may biết điều. Tưởng ông đây dễ dàng bỏ cuộc thế sao? Sai lầm! Đấy chỉ mới là mở bài thôi.
Thế là Taehyung triển khai kỹ năng bám đuôi chuyên nghiệp. Jungkook đi đâu, hắn theo đấy. Hết đụng chạm, ôm ấp, còn sờ ngực, sờ mông, sờ... um... luôn cả chỗ đó...
"Có ai khen cậu, dáng lưng khi cậu đang nấu bếp trông hấp dẫn lắm không?" Taehyung cười ma mãnh ôm Jungkook từ đằng sau, luồng tay vào tạp dề mân mê khắp vùng bụng của cậu. Rồi dần dần, bàn tay to lớn di chuyển xuống, rồi xuống, xuống tiếp đến khi chạm vào vật nhỏ phía trước.
"Bụp!"
Âm thanh trầm đục vang lên, cái muôi canh chọc thẳng ra sau, vị trí vô cùng chuẩn xác đến từng milimet. Taehyung khụy gối, ôm "thằng em" trong câm nín, hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau như chết đi sống lại. Không thích thì có thể nói một tiếng, có cần làm tới mức này đâu?
Nhưng quan trọng là Kim Taehyung chịu nghe lời Jungkook sao? Lời nói bất lực, bạo lực lên ngôi, thế thôi.
"Ting tong!"
"Nhà có bưu phẩm..."
Tiếng chuông cửa reo vang, nó như vị cứu tinh giúp Taehyung thoát khỏi tình trạng đáng xấu hổ này. Hắn cố gượng thẳng người, xung phong ra nhận bưu phẩm trong ánh mắt ngờ vực của quản lý Jeon.
"Kim Taehyung bị quái gì thế, tự dưng hôm nay lại hăng hái tốt bụng vậy?"
Sau khi ký xác nhận đơn hàng, Taehyung không ngờ đây là bưu phẩm của mình. Chưa kịp hớn hở, hắn đã dần tối mặt khi nhìn thấy tên người gửi bên trên. Jung Hoseok!
"Rồi xong kiểu gì cũng là một đống truyện Đam với Yaoi nữa cho coi..." Taehyung nhìn chúng thở dài trong ngán ngẩm.
Hắn suy nghĩ, ruốt cuộc anh tôi là kiểu người gì vậy? Cứ cách vài hôm lại gửi mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ, manhua boyxboy. Có lần Taehyung còn tá hỏa khi anh gửi luôn link GV (Gay video, sex gay... trẻ ngoan không nên xem đâu nhé 🙂) Nói rằng 1001 cách tán trai, ghẹo trai, gạ gẫm trai... bla.. bla... đều ở trong đây hết cả.
Thắc mắc, hắn hỏi Hoseok là Gay sao? Thì anh chỉ trả lời vỏn vẹn .
"Anh không phải gay, mà là một sinh vật quý hiếm, thánh thiện và hoàn hảo. Mọi người đang hết sức bảo vệ và yêu thương anh. Nói tắt theo ngôn ngữ trong ngành là "hủ nam" đó!" Còn mang cái vẻ mặt tự mãn lắm...
______*______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top