Chap 16. Thiếu gia nhà họ Kim
16.
Thiếu gia nhà họ Kim
Khu biệt thự nằm sâu khu Pyeongchang-dong(1). Chiếc xe Limousine(2) sang trọng, đen bóng chạy bon bon tiến vào nội thành giữa trời đông lạnh buốt.
Qua lớp kính xe, những bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ bám vào lòng khí trời, nó xéo ngang giữa làn gió tháng mười xám trầm buồn tẻ. Taehyung mơ hồ nhìn chúng, cảm thấy thật giống với ai đó. Một kẻ đáng ghét, nhưng đôi khi lại như một vật thể vô tri, cô đơn và lạnh lẽo.
Hắn bân quơ suy nghĩ, rồi bất giác nâng khóe môi trong vô thức mờ nhạt...
Sau một tiếng đồng hồ di chuyển từ Seoul về Pyeongchang. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một dãy biệt thự đồ sộ, khép kín với hàng tá những bức tường đá kiên cố và vệ sĩ canh gác bao quanh khắp khu nhà.
Đã có một vài người lạ mặt đứng đợi trước cổng chính. Họ nhanh chóng mở cửa mời Taehyung xuống xe. Hắn chỉnh chu lại bộ quần áo, lưng thẳng tắp, bước xuống bộ vệ trên nền thảm được trải đỏ ươm sạch sẽ.
Kim Taehyung mặc một bộ vest đen thời thượng, bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu xám tro dày ấm, cao cổ. Nó làm tôn lên dáng vóc cao ráo và khí chất nghiêm nghị như bậc vương giả toát lên ngời ngời. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán thanh tú và đôi mắt lạnh tanh cuốn hút đến mê người.
Một vài hầu nữ ra đón tiếp bất giác ngẩn ngơ khi chứng kiến nhan sắc quá mức hoàn hảo của Taehyung.
Sức hút khó cưỡng và sự tự tin trong ngần ấy năm được đào tạo trong giới Kbiz. Kim Taehyung đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 6 năm trước, từ suy nghĩ cho tới vẻ bề ngoài. Bước đi vững chãi, phong thái cao quý như bật chủ nhân đứng trên vạn người. Thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ dán vào người hắn.
"MỪNG THIẾU GIA VỀ NHÀ!!!"
Tiếng hô vang rền khắp trang viên rộng lớn. Hàng trăm người ăn mặc trang trọng đứng hai bên xếp một hàng dài thẳng tắp, từ ngoài cổng vào tận khu nhà cách những 60m. Họ cuối chào tôn nghiêm khi Kim Taehyung lướt tới.
Cánh cửa cao ngất, được trạm trổ vô cùng đẹp mắt. Mở rộng cho vị chủ nhân tương lai dòng tộc, bước vào sau bao năm vắng bóng.
Một người phụ nữ trung niên, dáng hình mảnh khảnh xinh đẹp, mặc bộ váy dài đơn giản nhưng không kém phần tôn quý. Nhẹ bước xuống bậc thềm, bà nở nụ cười niềm nở chào đón đứa con trai lâu ngày không gặp.
"Chào mừng con về nhà."
"Trong ngần ấy năm qua, không có con mẹ vẫn sống tốt chứ?" Taehyung đáp lời, nhưng thái độ của hắn lại lạnh nhạt còn hơn khí trời âm độ ngoài kia.
"Mẹ vẫn khỏe, không cần con phải bận tâm lo lắng."
Hai người đối mắt nhìn nhau trầm tư trong im lặng. Sự xa cách không giấu nổi dưới đáy mắt cả hai. Không gian bao trùm bởi sự nặng nề và gượng gạo khó chịu.
"Cậu chủ Tae!" Bỗng một người phụ nữ già nua hớt hải đi tới, bà ta trông qua đã ngoài sáu mươi, dấu vết thời gian hiện rõ nơi khóe mắt và mái tóc hai màu pha lẫn của bà.
Nhận ra được thanh âm đầy hoài niệm. Taehyung liền xoay đầu, hướng ánh nhìn thân thương, mừng rỡ.
"Bà Choi!"
"Ôi cậu chủ nhỏ của tôi, mới năm nào còn ốm teo như con cầy sấy chết đói, yếu ớt nhợt nhạt chả giống ai. Vậy mà sau mấy năm đã anh tuấn thế này rồi."
"Đừng nói như vậy chứ! Ngày xưa cháu đâu trông tệ đến nỗi thế. Chỉ là, cháu thay đổi quá nhiều thôi..." Taehyung gãi gãi đầu như một đứa trẻ.
Đối với Taehyung sống và lớn lên trong căn biệt thự rộng lớn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp nơi đây dù chỉ một lần. Duy có quản gia Choi, người luôn chăm sóc và ở bên hắn. Bà quan tâm, trao cho Taehyung thứ tình thương rộng lớn, mà cái danh xưng người mẹ kia chưa bao giờ làm với đứa con của bà ta đã từng đứt ruột sinh ra.
Dần dà, chính hắn cũng thay đổi từ tâm ý và cách suy nghĩ. Yêu hay hận đều biểu hiện rất rõ ràng thẳng thắn...
Hai chủ tớ sôi nổi trò chuyện, dường như không chú ý đến đôi mắt của ai kia dần đục ngầu đến lạnh lẽo.
"Bà Choi, chuyện gì thì cứ để lúc sau. Trước tiên, phải dọn bữa đã." Bà Kim ấn giọng nhắc nhở.
Nghe vậy, quản gia Choi mới chợt chú ý. Vội vàng chấn chỉnh lại bản thân.
"Ôi! Tôi sơ ý quá! Mời phu nhân và cậu chủ vào phòng ăn dùng bữa trưa."
Kim Taehyung im lặng đi theo, dù bản thân đang rất mệt mỏi sau chuyến đi dài và cũng chẳng muốn ăn uống dưới cặp mắt khó chịu của ai đó, nhưng hắn căn bản không thể từ chối, đây là bữa ăn đầu tiên sau 6 năm trở về nhà, tỏ ra là một tên bất đồng vốn chả có lợi gì cho hắn. Thôi rằng giả tạo làm một đứa con biết vâng lời theo mong ước của người đàn bà đó vậy.
Ngồi vào bàn ăn được trang trí vô cùng bắt mắt với hoa hồng tươi, giá nến mạ vàng và đồ dùng bằng bạc sạch bóng cực kỳ xa hoa. Chỉ sau vài phút thức ăn nhanh chóng được dọn lên, món nào món nấy đều nóng hổi và trình bày tinh tế.
Hai vị chủ nhân ngồi đối diện với nhau, đến một ánh mắt quan tâm cũng không nhìn qua dù chỉ một chút, cứ thế mà bắt đầu dùng bữa.
Không khí vẫn đang duy trì tốt đẹp, thì Taehyung bỗng nhiên buông dao nĩa.
Hắn liếc đến một nữ hầu gần cạnh mép tường, cất tiếng: "Đem thùng rác lại đây."
Cô ta hơi bối rối, nhưng vẫn nhanh nhẹn làm theo yêu cầu.
Thùng rác được đưa tới, Kim Taehyung không ngần ngại vứt hết tất cả phần ăn của hắn vừa mới dọn lên.
Vị đầu bếp đứng bên cạnh mặt mày tái xanh, lo lắng không biết bản thân đã làm sai điều gì.
"Ông là người đã làm những món này?" Taehyung đột ngột chuyển hướng ánh nhìn qua phía vị đầu bếp, hỏi.
"Vâ... ng..." Ông ta chỉ biết run rẩy đáp lại trong sợ hãi.
Bà quản gia thấy lạ liền tiến tới thùng rác. Bà trợn tròn mắt, thất điên bát hoảng lập tức cuối gập người với Taehyung xấu hổ tạ lỗi.
"Xin lỗi thiếu gia, tại bà già này lú lẫn không nhắc nhở nhóm đầu bếp rằng cậu bị dị ứng với đậu."
Con người bình thản ngồi phía đối diện chợt buông nĩa, cầm chiếc khăn trắng tinh nhẹ lướt qua cánh môi.
"Quản gia Choi, vốn dĩ trước kia bà làm ăn rất cẩn trọng mà."
"Là lỗi của tôi, mong phu nhân thứ lỗi."
Không khí nhưng đông cứng tại chỗ, không ai dám thở mạnh. Nữ chủ nhân đang tức giận, ai ai cũng đều cảm nhận được hắc khí tỏa ra từ người bà ta.
Thấy vậy, Taehyung liền đứng dậy, cười khẩy buông lời vu vơ.
"Mẹ không cần làm lớn chuyện vậy đâu, chẳng ai phải gánh trách nhiệm nào cả, tất cả đều tại tôi đã rời căn nhà này quá lâu thôi."
"Thiếu gia!" Bà Choi thì thầm khó xử.
"Bữa ăn trông rất ngon, tiếc rằng con không tận hưởng được trọn vẹn. Mẹ cứ tiếp tục dùng bữa ngon miệng."
Nói xong, Kim Taehyung bước một mạch ra khỏi khu nhà ăn, đến một cái quay đầu cũng chẳng muốn phí calo.
"Nấu một bữa khác đem lên cho nó, đừng mắc sai lầm gì nữa đấy." Phu nhân Kim nhỏ giọng ra lệnh cho bà quản gia.
"Vâng, tôi sẽ chú ý..."
...
"Này! Lúc trưa, chị phục vụ trong nhà ăn chính có thấy rõ dung nhan của cậu chủ không?"
"Tất nhiên là thấy rõ rồi. Thật sự không biết nên miêu tả thế nào vì cậu chủ của chúng ta phải nói là đẹp vượt mức sức tưởng tượng luôn ấy."
"Hồi sáng có đứng chào ngoài cổng, nhưng tụi em ở xa quá nên không nhìn thấy rõ. Buồn thật!"
"Nếu cô không tận mắt nhìn thấy thì có chết đi sống lại cũng không hình dung được sắc đẹp của cậu chủ tuyệt diệu đến thế nào đâu. Ngồi thôi cũng khí chất đầy mình, thu hút như một ngôi sao thần tượng vậy!"
"Thật sao? Tò mò quá đi."
Đám hầu nữ rôm rả bàn tán vào giờ nghỉ trưa, chủ đề tất nhiên là về vị thiếu gia bí ẩn Kim Taehyung vắng bóng trong suốt 6 năm trời.
"Ôi ôi, ước gì em và cậu chủ gặp nhau, rồi tình yêu chớm nở từ cái chạm mắt đầu tiên. Lúc đó tụi em sẽ yêu nồng nhiệt, vượt qua định kiến và trắc trở từ phía gia đình và địa vị xã hội. Sau tất cả, ta lại về với nhau, một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn. Và hơn hết, chồng em là Kim thiếu gia sẽ là người gánh chức vị Tổng chủ tịch KiJO hùng mạnh, ngoan cường, mạnh mẽ và giàu có. Em sẽ không còn lo nửa đời còn lại của mình nữa... Ôi ôi..."
"Con này đọc ngôn tình cho cố vào! Ảo tưởng sức mạnh level max."
Cả bọn cười ha hả, bàn tán đủ kiểu về chủ đề nóng hổi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ai nấy đều đùa giỡn nói chuyện, thì ở đâu đó một người chỉ ngồi nghe rồi ngầm cười khinh bỉ. Suy nghĩ rõ là một lũ rảnh rỗi kém cỏi.
Cô ta sửa lại bộ phục, lặng thầm ra ngoài. Hầu như chẳng ai để ý động thái lén lút của ả. Tận dụng cơ hội liền tiến nhanh đến phòng bếp gần đó.
Bạn đang thắc mắc hành động của nữ hầu kia là gì ư?
Dễ hiểu thôi, con người ai chả có lúc tham vọng. Và hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện tham vọng của cô ta. Ả có sắc đẹp, sự lanh lẹ và cả chiêu trò, đã biết bao thanh niên rơi vào lưới tình đem lòng yêu thương. Làm việc ở tòa biệt thự họ Kim bao năm cũng chỉ mang trong người một mục đích duy nhất. Nếu như vị thiếu gia gia tộc rơi vào lưới tình của ả, thì đúng như lời con bé ngốc nghếch khi nãy. Nửa đời sau, cô ta hoàn toàn có thể sống trong vinh hoa, phú quý.
...
Ngồi trên sopa, Taehyung ngắm nghiền mắt, tháo lỏng cà vạt với vài chiếc cúc sơ mi. Không khí lúc ấy khiến hắn bức bối và khó thở không cách nào chịu được.
Bao nhiêu năm vẫn vậy, chưa bao giờ căn nhà này đem lại cho hắn cảm giác thoải mái, từ khung cảnh đến con người, chúng đều giả tạo đến tệ hại. Nhất là người đàn bà đó, Ahn Hansol.
Nặng nề nâng mi mắt, Taehyung tiến đến tủ sách cạnh cửa sổ, ánh sáng trời đông yếu ớt cố le lói vào khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên giá sách.
Taehyung nhìn nó, bức ảnh gia đình mà khi xưa hắn từng cho là hạnh phúc, bây giờ nhìn lại chỉ thấy thật nực cười và giả tạo.
"Cốc cốc!!!"
Tiếng gõ cửa cẩn trọng, một thanh âm nữ ngại ngùng vang lên.
"Bữa trưa đến rồi ạ! Tôi có thể đem vào không?"
"Vào đi." Taehyung về lại vị trí cũ, chỉnh chu lại trang phục trên người.
Cánh cửa bật mở, một nữ hầu bước vào yêu kiều và xinh đẹp, cô ta nhanh nhẹn sắp xếp cẩn thận từng món lên bàn.
"Xong việc rồi phải không? Ra ngoài đi." Hắn lạnh lùng buông lời.
Ả ta nở nụ cười khó xử, bối rối giải bày. "Quản gia căn dặn tôi phải chờ cậu chủ ăn xong mới được ra ngoài."
Sau lời giải thích của cô, Taehyung không bình luận gì thêm, im lặng bắt đầu bữa ăn.
Thời gian cứ thế trôi qua, Kim Taehyung không có bất kỳ động thái nào dư thừa, hoàn toàn chuyên tâm dùng bữa. Còn con người bên cạnh lại bồn chồn đứng ngồi không yên, nếu cứ chờ đối phương chủ động trong vô vọng thì công sức của ả hôm nay coi như công cốc.
Phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con, ả đành liều mình.
"Để tôi rót rượu cho cậu." Cô ta tiến tới, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để dụ dỗ con mồi.
Taehyung gật đầu, hắn cũng cảm thấy hơi khát, đưa ly rượu đã cạn về phía cô ta. Cơ hội đã đến, chai rượu vang bỗng dưng trượt khỏi tay ả hầu, sau đó một vũng màu đỏ lan xuống thắt lưng ướt hết phần dưới áo và quần của Taehyung.
"A! Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá! Để tôi tìm áo thay cho cậu."
"Không cần, tôi có áo ngoài, khoác lên là được."
Hắn liền từ chối, khuôn mày nhăn lại thành một đường hắc tuyến, hắn đang cố nhẫn nhịn trước cảm giác nhớt nhát nơi bụng dưới và đũng quần.
"Sao có thể như thế được, trời hôm nay có tuyết, nhỡ cậu bị nhiễm lạnh thì sao..." Cô ta vội vàng lấy khăn lau từ trên rồi dần di chuyển xuống, còn cố tình chà xát nơi nhạy cảm bên dưới lớp quần Taehyung.
Thấy rằng đối phương không có dấu hiệu phản kháng, ả dần nâng mi mắt dụ tình lên nhìn hắn, góc nhìn hoàn hảo để Taehyung có thể thấy trọn bộ ngực đẩy đà đầy tự hào của ả. Cô ta càng lúc càng táo bạo hơn.
"Hay là để tôi sửa ấm cho cậu bằng cách khác..."
"Ý cô..." Taehyung ngập ngừng.
"Sáng nay khi gặp anh, em đã bị anh thu hút từ ánh nhìn đầu tiên. Trái tim em lúc đó đập mạnh đến khủng khiếp, cũng như bây giờ vậy."
Cô ta chậm rãi nắm lấy tay Taehyung rồi nâng lên chạm vào ngực mình, ấn sâu để Taehyung có thể cảm nhận sức hấp dẫn của cơ thể ả.
"Em biết, anh đang rất cô đơn, chỉ cần nhìn kỹ vào đôi mắt tuyệt đẹp này. Em liền nhận ra, trái tim anh thật lạnh lẽo hãy để em sưởi ấm nó bằng cơ thể này. Em không mong anh đáp lại tình cảm, chỉ mong anh để em bồi đắp khoảng trống trong tim, được không?"
Taehyung không nói lời nào, suy tư trong chốc lát hắn đột nhiên chậc lưỡi, kéo tay cô ta ném lên giường.
_______
*Chú thích:
(1) Thị trấn Pyeongchang-dong nằm dưới chân núi Bukhan, Seoul, Hàn Quốc, hay còn được gọi là "Beverly Hills" của Seoul, là nơi sinh sống của "tầng lớp thượng lưu" ở đất nước này. Rất nhiều chính trị gia, các doanh nhân hay nghệ sĩ nổi tiếng... đã lựa chọn nơi đây để sinh sống tạo thành một khu vực "nhà giàu" nổi tiếng ở thủ đô Seoul.
(2) Limousine: là một loại xe hơi cao cấp với nội thất và khoang tách biệt giữa ghế ngồi và ghế lái. Limousine thường được thiết kế thân dài với khoảng cách lớn giữa các bánh xe.
Hình ảnh minh họa cho dễ hiểu :)
Cre: Kenh 14.vn, Wikipedia, vov.vn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top