Chap 12. Chấp nhận không?
12.
Chấp nhận không?
Jungkook cầm xấp giấy ung dung đọc từ đầu đến cuối khiến Taehyung ngồi đối diện nhìn qua không khỏi sốt ruột.
"Thế nào? Cậu chấp nhận tất cả chứ?" Taehyung nhướng mày, thắc mắc hỏi.
"Không."
Jungkook đặt xấp giấy xuống, buông lời lạnh lẽo: "Tôi làm quản lý chứ không phải làm nô lệ, chút quyền riêng tư hay nhân quyền đều không có trong cái hợp đồng vớ vẩn này. Nhất là điều hai và ba, anh nói xem tại sao tôi phải làm tất cả việc nhà, tại sao tôi phải nghe lời anh, vô lý nhất là tại sao tôi không được đóng cửa phòng?"
Jungkook đứng dậy, vứt xấp giấy mà Taehyung tự cho là hợp đồng xuống bàn, chẳng do dự bước một mạch về phòng mình.
Kim Taehyung lật đật đuổi theo, dứt khoát không thể từ bỏ kế hoạch lần này. Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jungkook, xiết chặt hòng không cho cậu có bất kỳ ý định kháng cự nào.
"Jeon Jungkook, cậu nghĩ mình có thể an ổn sống trong cái nhà này khi không chấp nhận yêu cầu của tôi sao?"
"Thế thì anh định làm gì?" Cậu hờ hững hỏi ngược lại, giọng điệu ba phần thách thức bảy phần coi thường.
Nếu như cậu đồng ý những điều kiện mà Taehyung đưa ra, đó chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Công việc quản lý vốn không đơn giản, lại càng chẳng an nhàn, dậy sớm về khuya, chuẩn bị lịch trình, đi theo nghệ sĩ như hình với bóng, thời gian hoàn toàn phụ thuộc vào người làm việc với mình chính là Kim Taehyung. Có nghĩa, nếu Taehyung có lịch diễn vào ba hay bốn giờ sáng kéo dài đến khuya hoặc đến ngày hôm sau thì Jungkook bắt buộc cũng phải cuốn theo cái thời gian biểu đó. Bây giờ thêm một đống việc nhà rườm rà, cái nào cái nấy đều rõ ràng ép người quá đáng. Jungkook không phải người thiểu năng, cậu biết Taehyung đang cố ý làm khó mình...
Với cả, Jungkook vào đây là nhờ hợp đồng với CB. Taehyung có khó chịu với cậu cỡ nào cũng chẳng thể đuổi cậu ra khỏi nhà.
Và còn điều sau cùng, nó cực kỳ có vấn đề...
Hai người đối mắt nhìn nhau, một người bình thản, người kia trông lại căng thẳng cực độ. Taehyung nhận thấy cuộc đàm phán của hắn đang lâm vào thế bị động. Xem ra, hắn bất đắc dĩ phải dùng đến chiêu mà Hoseok đã tư vấn cho hắn... Tuy vẫn không thể nào chịu được, nhưng...
Kim Taehyung chẳng một lời báo trước, đột ngột lấy tay bịt kín mũi và miệng Jungkook, nói đúng hơn là hắn dùng một miếng vải mỏng, mùi hương lạ của nó nhanh chóng bao quanh khứu giác cậu. Jungkook phản ứng rất nhanh, liền dùng sức đẩy Taehyung ra khỏi người mình. Tuy nhiên, Taehyung vẫn kẹp chặt cậu trong lòng ngực hắn. Cậu cố giãy giụa nhưng vô ích, cơ thể cứ mềm nhũn ra, chân tay không nghe lời mà dần buông lỏng... Và thế là, Jungkook ngất lịm đi...
Sau khi cảm thấy đối phương hoàn toàn mất sức kháng cự, Taehyung thở ra một hơi. Đúng là con trai có khác cậu ta mạnh thật, nếu bản thân hắn không trang bị một chút kỹ năng phòng vệ từ trước, chắc có lẽ đã bị Jungkook đả thương không ít.
Taehyung liếc nhìn Jungkook đang mơ màng nằm bất động tựa vào người hắn, đau đầu vò rối mái tóc mình, tự hỏi có nên làm cái điều vô sỉ mà hắn sắp thực hiện hay không?
Tâm trí đang đấu tranh thiện ác dữ dội, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi quần Taehyung. Không cần nhấc máy, hắn cũng biết là ai đang gọi tới. Giờ này không phải Jung Hoseok, idol J-Hope của BTS kiêm luôn nhà tư vấn đuổi người mà Taehyung nhờ vả mấy ngày trước thì còn ma nào vào đây.
"Thế nào? Cậu ta có đồng ý không?" Hoseok vừa hớn hở vừa tò mò hỏi. Anh chỉ mới về kí túc xá, đã tóm ngay điện thoại hỏi thăm tình hình bên Taehyung.
"Không!" Taehyung dứt khoát trả lời.
"Vậy à..." Hoseok buông một câu gọn trơn, cứ như chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mình.
Taehyung nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi. Hắn điên máu hét lên:
"Đừng có mà "Vậy à..." em thật sự không làm chuyện này được đâu."
Hoseok bị Taehyung hét đến chói tai, màng nhĩ gần như sắp thủng đến nơi.
Rồi bỗng dưng, giọng điệu Taehyung bên kia máy trầm xuống hẳn đi: "Không phải em không dám làm... mà... cảm thấy có lỗi nhiều hơn..."
"Có lỗi??? Haha!!!" Hoseok cười không ra hơi bởi câu nói hết sức dị thường của Taehyung. Có lỗi ư! Anh mày đéo tin!
"Nếu cậu cảm thấy có lỗi đã không tới chỗ ông anh này rồi. Cậu có phải là Kim Taehyung không đấy?"
"Nhưng cơ bản là em chưa bao giờ làm chuyện đó với bất kỳ ai, bây giờ lại còn... với con trai." Taehyung vô cùng khó xử, cảm thán.
"Thiệt tình! Không phải vốn dĩ cậu có 'thứ' hơn người khác hay sao?" Hoseok còn cố tình nhấn mạnh câu nói thêm chút vẻ ngưỡng mộ. "Đem nó ra mà trấn áp thằng nhóc đấy. Dùng hết tuyệt chiêu mà anh đã chỉ cho cậu. Đảm bảo sẽ thành công!" Anh khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.
"Em tắt máy đây."
"Ơ!!! Anh chưa hỏi xon... tít...tít..."
Taehyung bực mình, bây giờ có ngồi tán dóc với Hoseok cả đêm cũng chẳng thể giải quyết vấn đề, thôi thì phóng lao đành phải theo lao vậy.
"Jeon Jungkook đừng trách tôi, tất cả là do cậu ép tôi thôi..."
Quyết định xong, Taehyung nhấc bổng Jungkook lên, tiến đến căn phòng của cậu. Đặt Jungkook xuống giường, hắn cẩn thận khóa trái cửa...
Taehyung nhìn Jungkook một cách chăm chú. Vuốt ngược mái tóc lộ ra vầng trán cao thanh tú hơn người, liếm nhẹ đôi môi khô khan của mình. Taehyung cởi luôn chiếc áo len đang mặc, cơ thể hắn lõa lồ với những thớ cơ hoàn hảo, tuy đẹp nhưng không thô, nước da tối màu càng tôn lên nét cường mị của hắn...
Taehyung lại gần Jungkook, bắt đầu lột hết quần áo của cậu. Từng mảnh vải cứ thế theo tay hắn rơi xuống nền nhà. Đến khi không còn bất kỳ vật thể nào che chắn người cậu nữa. Nước da trắng hồng, lồng ngực phập phồng theo từng đường cơ của Jungkook, hai điểm hồng nhỏ nhấp nhô dưới ánh đèn ngủ như ẩn như hiện trông cực kỳ gợi dục.
Hàng mi dài của Taehyung khẽ rung, hắn chạm nhẹ lên điểm nhỏ đỏ hồng ấy, không kiểm soát mà khẩy khẩy nó liên tục, đến nỗi thân thể bên dưới khó chịu mà vô thức "Ưm..." một tiếng.
Đôi môi Taehyung nhếch lên tỏ vẻ thích thú, bàn tay hư hỏng cứ thế lướt xuống vùng bụng cậu, mơn trớn từng múi thịt nhô ra, cứ sờ rồi lại nhéo đến nỗi ửng đỏ cả một vùng da, hơi thở hắn nặng nề cảm thán:
"Cậu cũng không quá tệ nhỉ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một đêm đáng nhớ đấy..."
...
"Đây là doanh thu quý ba trong 6 tháng đầu năm. Sản phẩm kim cương mới ra mắt của chúng ta làm ăn rất thuận lợi. Lợi nhuận tăng gấp bốn lần so với mẫu sản xuất trước. Cả hội đồng quản trị đều nhất trí muốn nó làm sản phẩm đại diện năm nay thưa chủ tịch."
"Được rồi, đưa cho tôi."
Người phụ nữ dáng hình mệt mỏi, mặc một bộ đồ ngủ đơn giản kín đáo nhưng trông khí chất tỏa ra vô cùng nghiêm nghị và sang trọng. Tuy vẻ ngoài khá mảnh mai, trẻ trung nhưng nếu nhìn kỹ thì khuôn mặt bà ta đã có vài nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc cũng có nhiều sợi bạc. Có thể nói, đây chắc chắn là người luôn sống vì công việc, công việc luôn đặt lên hàng đầu...
Ngồi trên bàn làm việc, bà cầm tập hồ sơ được thư ký của mình đưa qua, xem đi xem lại hồi lâu rồi nhẹ gật đầu đặt nó xuống.
"Làm tốt lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa quyết định được, ta cứ chờ thêm một tháng xem tình hình tiến triển thế nào..."
Bà ta thở một hơi dài, ngước mặt nhìn lên người đối diện.
"Đã phiền cậu giờ này rồi thư ký Won."
"Không có gì thưa chủ tịch, đây vốn dĩ là nhiệm vụ của tôi mà." Anh ta cúi người, thành kính đáp lời.
" Vậy chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?" Không vòng vo, dài dòng. Bà Kim hỏi thẳng vào vấn đề chính tối nay.
"Thiếu gia vẫn chăm chỉ làm việc ở CB thưa chủ tịch, bộ phim của cậu ấy đang tham gia sẽ đóng máy vào tháng tới. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đưa cậu chủ rời khỏi ngành giải trí." Thư ký Won lấy từ trong người một tập tài liệu được trình bày chi tiết và rõ ràng về lịch làm việc cũng như hoạt động của Kim Taehyung dạo gần đây.
Thư ký Won tên thật là Won EunYeong, hai mươi tám tuổi. Là nhân viên trẻ xuất sắc được chính thư ký tiền nhiệm đề cử vào công ty. Nhận thấy được tài năng cũng như lòng nhiệt huyết với nghề của chàng trai này, chủ tịch Kim đã đào tạo anh ta trở thành trợ lý đắc lực bên cạnh bà. Và hiện tại, hầu như những việc quan trọng hay cần sự tin cậy cao bà đều giao cho thư ký Won một tay giải quyết.
Sau khi đọc sơ qua lịch trình của Taehyung, bà Kim lãnh đạm, cất tiếng:
"Hai ngày nữa là ngày giỗ của bố nó, cậu cố gắng thu xếp thời gian ngày mai qua nhà Taehyung bảo nhất định phải về khu nhà chính. Nếu nó cứng đầu không chịu về cứ gọi cho tôi."
"Vâng thưa chủ tịch."
"Được rồi, cậu về đi, trời cũng muộn rồi.."
"Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, tôi xin phép về trước."
Thư ký Won nhanh chóng ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa.
Sau khi trợ lý của mình đi khỏi, chủ tịch Kim mới thả lỏng thắt lưng, ngồi tựa vào ghế, với lấy cốc nước bên cạnh nhấp vài ngụm nhằm giải tỏa cơn nhức đầu. Bà đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc rộng lớn, mọi thứ đều rất hiện đại và tiện nghi nhưng nó lại đem cho bà một cảm giác nặng nề đến khó chịu. Đó là cảm giác cô đơn suốt bao nhiêu năm qua bà đã một mình chịu đựng.
Một người phụ nữ thành đạt, có danh vọng, tiền tài, được kẻ trên người dưới ngưỡng mộ. Bà mạnh mẽ hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác, hai từ "Yếu đuối" không có trong từ điển sống của bà. Có lẽ người ngoài khi nhìn vào người phụ nữ này, phần lớn đều sẽ nghĩ cuộc sống của bà ta thật hoàn hảo và hạnh phúc. Nhưng không, đâu mấy ai nghĩ thứ mà mọi người phụ nữ trên đời này đều có, thì bà lại đánh mất nó đi...
Chính là gia đình của bà...
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top