Chap 11. Cuộc gặp mặt lâu năm

11.
Cuộc gặp mặt lâu năm.

Taehyung, anh không ngờ có ngày cậu lại gọi anh ra đây uống cafe tâm tình đấy. Nhưng tại sao lại phải giữ bí mật với Yoongi hyunh chứ? Sợ ảnh ghen sao?" Hoseok vừa nhìn thấy Taehyung đã hô to vui mừng kèm theo ý châm chọc rõ ràng.

Hai người vốn là bạn thân, lúc gặp cũng rất tình cờ rồi thành bạn lại càng tình cờ không kém. Họ biết nhau nhờ Yoongi vào 8 năm trước.

Khi Yoongi và Hoseok còn là thực tập sinh, Taehyung đã giúp đỡ họ rất nhiều về mặt tài chính.

Nhưng Suga luôn từ chối sự rộng rãi của cậu nhóc này, nên nhiều lúc nhờ Hoseok dẻo miệng đi theo để nói đỡ giúp anh. Yoongi vốn là người thích rạch ròi mọi chuyện, thẳng tính và kiệm lời. Tất nhiên không giỏi từ chối, với lại anh sợ làm Taehyung cảm thấy chạnh lòng.

Từ đó Hoseok làm quen với Taehyung, tính cách anh vốn thoải mái, nhiệt tình nên chịu được cái tính tình khó ở của Taehyung. Hai người dần thân rồi xem nhau như bạn bè.

"Anh nhỏ tiếng được không? Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy."

Taehyung rất tâm lý chọn thời gian gần giờ nghỉ trưa, lúc ấy quán cafe khá vắng khách để còn đón tiếp cái người hết sức ồn ào này. Hắn mặt mày nhăn nhó, ngồi một góc khá khuất trong tiệm. "Em không rảnh tâm tình cùng anh uống cafe, càng không muốn nhìn cái bản mặt của anh. Nên ta vô thẳng vấn đề luôn đi."

"Này này, quá đáng vừa phải thôi nhé! Anh dù sao cũng là hyunh đấy, đừng nhìn anh hiền mà tưởng anh dễ dãi."

Hoseok bực bội, đánh vào người Taehyung một cái như long trời lở đất khiến Taehyung suýt nữa ngã nhào xuống ghế.

Anh nhanh chóng ngồi xuống, đôi mắt bỗng dưng trở nên nghiêm trọng.

"Trước khi nghe cậu nói, anh muốn hỏi cậu một chuyện. Ruốt cuộc, tại sao lại về Hàn Quốc và trở thành diễn viên? Năm ngoái khi đang xem TV nhìn thấy cậu trên tin tức, có biết anh và Yoongi hyunh đã sốc thế nào không?"

"Em có cần nhất thiết phải trả lời không?"

"Nếu cậu muốn ăn thêm cái bạt tai nữa thì cứ việc."

"Anh không cần phải đe dọa, em cũng chẳng thèm nói." Taehyung tháo chiếc kính râm ném lên bàn, lộ ra đôi mắt âm trầm khó chịu.

"Cái thằng này!" Hoseok bất lực, chỉ biết nghiến răng không nói lại được câu nào. Bao năm trôi qua, cái sự ương bướng của Taehyung đã không giảm lại còn có dấu hiệu tăng thêm.

Nhưng Hoseok đâu phải người dễ chịu khuất phục, anh rút điện thoại trong túi ra, huơ huơ trước mặt Taehyung. "Hay cậu muốn anh gọi cho Yoongi."

"Này! Hoseok hyunh, chơi vậy không vui đâu."

Đối với một Kim Taehyung nổi tiếng, có tài, có danh vọng, hắn kiêu ngạo và cố chấp. Chưa bao giờ hắn nhìn con người ta bằng nửa con mắt, chứ đừng nói xem trọng hay nghe lời ai. Duy chỉ Yoongi lại luôn khiến hắn khó lòng đối phó.

"Được rồi, em sẽ nói. Nhưng không phải em sợ Yoongi hyunh nên mới chấp nhận trả lời đâu đấy!"

Rõ ràng là như vậy rồi, còn tỏ ra chảnh đời làm gì. Hoseok cười đắc ý "Rồi rồi! nói đi, anh không có nhiều thời gian."

Taehyung hạ tầm mắt, ôn tồn kể lại...

"Em về Seoul vào hai năm trước, ý định du học bên Phần Lan vốn dĩ không phải quyết định của em, mà là của bà ta."

"Mẹ em?" Hoseok xuống giọng, nghi vấn.

"Ừm..." Taehyung gật đầu.

"Lúc ấy em còn quá non dại, luôn sống dưới cái bóng quá lớn của bà ấy. Em không muốn tương lai của mình trở thành một con rối, vì thế em đã nhờ đến chú Kim giúp em thu xếp trở về Hàn."

"Chuyện cậu là con trai tập đoàn KiJO tham gia vào ngành giải trí không ai biết chứ?"

"Tất nhiên, ngoại trừ chú Kim và trưởng phòng Lee bên CB ra. Anh nghĩ cánh nhà báo chịu để yên miếng mồi béo bở này sao?"

"Cũng phải." Hoseok đồng ý, nếu thân phận của Taehyung lộ ra ngoài mặt báo, nó chẳng khác nào con dao hai lưỡi.

Một mặt đánh mạnh vào thị trường chứng khoán giúp cổ phiếu tập đoàn đá quý KiJO một bước tăng hàng trăm tỷ won, doanh thu cũng như sản phẩm sẽ tiêu thụ cực kỳ dễ dàng vì Kim Taehyung bất đắc dĩ trở thành ngôi sao đại diện không công cho KiJO. Mặt khác, sự nghiệp Taehyung sẽ gặp vô vàn rắc rối, có thể sẽ đi lên hoặc đi xuống thì vẫn chưa biết được, nhưng chắc chắn tai tiếng và sự nhìn nhận từ người khác về Taehyung sẽ cực kỳ gay gắt.

"Nổi tiếng nhờ tiền."

"Nổi tiếng nhờ địa vị xã hội."

"Nổi tiếng nhờ bám váy mẹ."

...

Và Taehyung lại cực ghét điều đó.

Nghĩ đến đây, Hoseok mới giật mình, vội vàng hỏi:

"Vậy chẳng phải mẹ cậu và hầu như các nhân vật máu mặt trong tập đoàn đều biết chuyện này rồi sao?"

"Không, chỉ mình mẹ em thôi. Chẳng ai trong tập đoàn biết mặt em cả." Taehyung bình tĩnh uống một ngụm cafe nóng, trả lời. "Chứ anh nghĩ bà ta chịu để yên cho em theo cái nghề này sao?"

Đôi mắt Hoseok lộ ra vẻ khó hiểu. Đến bây giờ, bà Kim vẫn chưa lộ mặt chủ nhân tương lai tập đoàn KiJO là Kim Taehyung con trai độc nhất cũng như người kế thừa sau này...

Vậy ruốt cuộc tâm kế của bà ta là gì?

Chợt nhận thấy mục đích cuộc gặp đang đi quá xa, Taehyung bắt đầu lái nhanh vào chủ đề cần bàn bạc.

"Đừng hỏi về em nữa, thật ra em gọi anh ra đây để xin sự giúp đỡ..."

"Giúp! Haha..." Hoseok mới nghe một từ "Giúp" từ miệng Taehyung đã kinh ngạc bật cười.

"Không ngờ có ngày anh còn sống mà nghe được câu nhờ vả của cậu đấy Kim Taehyung. Vậy chuyện gì đã khiến cho chú lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của anh thế?"

Taehyung thở dài, trình bày hết sức cặn kẽ vấn đề nan giải khiến hắn đau đầu suốt thời gian qua. Chính là tên quản lý khó đối phó nhất từ trước đến giờ, Jeon Jungkook.

"Hahahahahahaha..." Sau khi nghe xong, Hoseok càng ôm bụng cười nghiêng ngã.

"Anh cười cái méo gì?" Taehyung nhìn Hoseok với ánh mắt cực kỳ bực bội, liệu hắn có đúng khi nhờ vả ông anh dị hợm này không?

Hoseok lau nước mắt đang giàn giụa vì cười, cất lời tỏ ý trêu ghẹo:

"Tuy anh không biết vị quản lý của em là ai nhưng đúng là tên này ghê gớm thật. Mua chuộc được cả chủ tịch CB. Ôi thôi... Xin chia buồn với cậu. Haha..."

"Sao? Không muốn giúp thì thôi. Tôi về." Taehyung bị trêu đến đỏ mặt tím mày, mất hết kiên nhẫn, hắn với lấy áo khoác điên người đứng dậy.

Xem ra Hoseok phải nghiêm túc lại, chọc ghẹo Taehyung như thế xem như thỏa mãn cái thú tính của anh rồi.

"Rồi rồi, muốn anh chỉ cậu cách đuổi cổ tên đó ra khỏi nhà chứ gì?"

"Anh có cách sao?"

"Không cần ông chú của cậu đuổi, tự tên nhóc đó sẽ xách mông ra khỏi công ty. Đến cả cái mặt của cậu trên TV cũng không dám hó hé nhìn chứ đừng nói đến chuyện xuất hiện trước mắt cậu."

"Cách gì mà kinh khủng thế?" Taehyung đưa ánh nhìn hoài nghi qua Hoseok.

Jung Hoseok lộ ra nụ cười ranh ma, kèm theo ánh nhìn hết sức quái dị.

"Chỉ sợ cậu không dám làm thôi..."

Sống lưng Taehyung bất chợt rung lên liên hồi, hàng lông mày nhéo chặt. Tự dưng hắn có linh cảm cái cách của Hoseok chỉ cho chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp tí nào...

...

"Bộp!"

Taehyung quăng xấp giấy dày cộm xuống bàn, người ngã vào sopa giữa phòng, gác một bên chân uy nguy hất cằm nhìn Jungkook.

"Cậu đọc đi."

"Đây là gì?" Jungkook chẳng hiểu mô tê gì, đang ngủ thì đột nhiên bị Taehyung dựng đầu dậy nói rằng cần bàn bạc cái gì đó.

"Cậu cứ đọc đi, không hiểu điều nào cứ thoải mái hỏi. Tôi đã mất cả đêm để viết nó đấy."

"Điều một: Phải làm hầu hết việc nhà. Dọn nhà vệ sinh hai lần một ngày. Chuẩn bị bữa sáng không cần quá cầu kỳ nhưng phải có nước trái cây hoặc món tráng miệng, khẩu phần ăn tránh những món nhiều tinh bột và chất gây béo, không ớt chuông, không rau ngò, không cần tây, những món có mùi nặng, nhất là đậu các loại đậu vì chủ nhà bị dị ứng nặng bởi chúng. Chuẩn bị bữa trưa và tối nếu lịch trình chủ nhà cho phép. Trong tủ lạnh phải có đầy đủ thức ăn từ rau, thịt, nước, trái cây, sữa tươi, đồ ăn khô... Giặt quần áo phải giặt bằng tay nhất là đồ lót và vải lụa, máy giặt chỉ dùng cho ga trải giường, chăn và màn cửa. Phải giặt mỗi ngày tất cả mọi thứ vào sáng sớm. Lau nhà, lau cửa kính, lau tất cả đồ gia dụng trong nhà trước khi đi làm. Ngoài vườn sẽ tỉa cây mỗi tuần một lần nhưng phải tưới cây mỗi ngày. Sáng đánh thức chủ nhà tùy lịch trình trước một tiếng không sớm không trễ, chuẩn bị trước tư trang và đồ dùng cần thiết."

"Điều hai: Không vào phòng riêng của chủ nhà với bất kỳ lý do gì, ngoại trừ việc dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc, không cãi lời, không nêu bất kỳ ý kiến cá nhân nào khi vẫn còn trong cái nhà này. Phải hoàn thành tất cả công việc trước khi đi ngủ."

"Điều ba: Luôn để cửa phòng riêng mở..."

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top