Chap 10. Bản hợp đồng 500 triệu won

10.
Bản hợp đồng 500 triệu won.

Taehyung không biết vô tình hay cố ý, đè trúng thứ không nên chạm vào. Vâng! Chính là "người anh em đồng sinh cộng tử" của Jeon Jungkook đang bị Taehyung giữ trong tay. Không có bất kỳ vật cản trở nào, lòng bàn tay hắn bao trọn lấy hạ thân Jungkook, nó vừa nóng vừa mềm mềm. Cảm giác truyền lại chân thực đến không tưởng...

Tình hình bây giờ là rất tình hình, hắn biết mình cầm trúng cái gì, tại sao ông trời lại đẩy hắn vào cái tình huống oái ăm như thế này chứ. Hết cách, hắn định giả ngu đứng dậy, xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. (Vô tình, chỉ là vô tình thôi =)))

Thì bất chợt, một bàn tay luồn qua nắm chặt lấy khủy tay Taehyung khéo hắn dán xuống người mình. 

"Anh bỏ tay ra khỏi chỗ đó đi rồi hẳn đứng dậy, anh đè lên nó đau lắm đấy!" Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung với giọng điệu vô cùng khó chịu.

Taehyung quá mức xấu hổ. Hắn luống cuống tay chân đứng dậy hét lên.

"Cậu... Cậu ăn mặc cho tử tế vào rồi ra ngoài phòng khách chờ tôi."

Taehyung hùng hổ ra khỏi nhà vệ sinh, bước nhanh về phòng mình, vứt luôn chiếc áo thun mỏng ướt nhẹp lên giường. Lồng ngực hắn đập như trống trận.

"Ruốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"

...

Taehyung sau khi bình tĩnh lại, cả hai đều quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên sopa đối mắt nhìn nhau.

"Tại sao cậu lại ở trong nhà tôi?" 

"Tôi chỉ mới dọn qua nhà anh xong vào hôm qua. Trưởng phòng Lee đã giúp tôi thu xếp đồ đạc và chính chủ tịch đã yêu cầu tôi làm thế!" Jungkook bình tĩnh trả lời.

Nghe qua như sét đánh ngang tai, Taehyung đứng bật dậy không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Cái gì!? Chính chủ tịch yêu cầu?"

Tuy rằng chính Taehyung biết bản thân không phải dạng người biết nghe lời, lại còn rất thích gây loạn bên ngoài khiến công ty nhiều lần rơi vào tình trạng dở khóc dở cười... Nào là đang bí mật hẹn hò với nữ diễn viên X, có mối quan hệ mập mờ với nữ idol XX, tham gia vào vụ ẩu đả trong nhà hàng XXX còn suýt nữa bị lôi lên đồn cảnh sát...

Chủ tịch luôn to tiếng chỉnh đốn lại hắn, còn dọa sẽ đuổi việc và trả Taehyung về nhà để bà Kim tự ý dạy dỗ. Nhưng lúc nào cũng vậy, ông chú này chỉ dừng lời nói trên miệng. Chưa bao giờ ông ấy cố ý làm những việc khiến hắn khó chịu, nói đúng hơn là nuông chiều hơn cả con ruột.

Đằng này lại thuê người theo dõi sát sao 24/7, điều mà hắn ghét nhất làm bởi con người hắn không ưa nhất.

Thấy Taehyung có vẻ không tin lời cậu nói, Jungkook cầm điện thoại đưa qua.

"Không tin anh cứ gọi trực tiếp chủ tịch để hỏi rõ, chìa khóa nhà cũng là do chủ tịch đưa cho tôi."

Thế là chẳng cần dài dòng. Taehyung giật máy, gọi thẳng đến công ty trực tiếp hỏi cho rõ ràng... Và tất nhiên, những điều Jungkook tường trình nãy giờ đều là sự thật. Taehyung ấm ức, tức muốn nhồi máu cơ tim. 

Thế là trận cãi cọ qua điện thoại diễn ra suốt 15 phút đồng hồ...

"Tít!"

Bên kia đầu dây tắt máy, chẳng cho Taehyung một lời giải thích, chủ tịch Kim chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu "Canh chừng cậu..."

"Cái gì mà canh chừng tôi, tôi không phải là đứa con nít ba tuổi!"

Taehyung tức giận, ném điện thoại lên bàn, kim loại ma sát mạnh vào mặt kính tạo ra tiếng "Choang!" hết sức chói tai. Cùng với đó, hắn lập tức liếc mắt qua Jungkook, cơn giận không biết xả chỗ nào cứ thế trút hỏa lên người cậu.

"Cậu, mau xách mấy thứ rác rưởi của cậu cút ra khỏi nhà tôi."

Jungkook: "Không."

"Cậu!" Khóe miệng Taehyung chẳng giữ được hình dạng bình thường. "Thế bây giờ cậu muốn gì!?" Hắn nhẫn nhịn, gằn giọng cực kỳ khó chịu.

Jungkook vẫn ngồi ngăn ngắn trên sopa, cầm chiếc điện thoại đã nứt nửa màn hình. Bình tĩnh trả lời.

"Tôi đã hoàn trả lại căn hộ trước khi dọn tới đây, anh kêu tôi đi... Được thôi! Vậy thì sắp xếp chỗ ở khác cho tôi, đặt cọc tiền và thuê người thu dọn đồ đạc đi, và quan trọng là chủ tịch có đồng ý hay không? Nếu ông ấy chấp thuận, lúc đó tôi sẽ tự nguyện rời khỏi."

"Cái gì! Tại sao tôi phải làm mấy thứ đó cho cậu, cậu có chân vào được thì cũng phải tự biết lếch chân ra chứ!"

"Hình như anh chưa hiểu vấn đề thì phải, tôi đây là do chủ tịch công ty anh mời vào, muốn tôi rời khỏi chắc rằng CB sẽ phải chi trả một số tiền không nhỏ đâu."

Jungkook lạnh nhạt đáp, đồng thời rút trong balo một tập giấy đặt lên bàn.

"Đây là điều khoản trong hợp đồng, công ty anh đòi hỏi khá nhiều và cái nào cũng vô cùng rắc rối." Cậu liếc mắt lên nhìn Taehyung, hạ giọng: "Chính vì thế số tiền bồi thường cũng không hề nhỏ."

Jungkook thành thạo chỉ vào điều khoản số 13 trong hợp đồng 'Bên A phải chấp nhận sống cùng một nơi với nghệ sĩ trực thuộc quản lý bên B, với trách nhiệm giám sát và báo cáo thông tin.'

Bàn tay cậu tiếp tục thư thả lướt dài xuống cuối trang, dừng lại tại con số 500 triệu won. 

"Đây là một con số bồi thường khá lớn đấy, sự đãi ngộ này của chủ tịch thật sự khiến tôi khá sợ. Nhưng chẳng phải chính anh đã ký vào bản hợp đồng này rồi hay sao?"

Bây giờ Taehyung mới nhận ra, hắn đã bị cho ăn quả lừa chua lét.

...

"Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, BTS!!! AAAA~"

"Cảm ơn tất cả mọi người, I love Ami."

"Saranghaeyo!"

"..."

BTS kết thúc màn trình diễn, chào tạm biệt fan, xuống sân khấu ai nấy đều thở không ra hơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dù đang trong tiết trời âm độ...

"Tôi cần cafe, cafe..."

Suga gần như sắp gục đến nơi, các staff nhanh chóng cầm một cốc cappuccino đưa cho anh chàng, lo lắng hỏi.

"Cậu khỏe hơn chưa?"

Yoongi: "..."

"Đỡ chưa?"

Yoongi mắt lờ đờ, miệng mấp máy: "Không, mệt hơn."

Chị staff chỉ biết đứng lặng, khóe miệng giật giật. Thôi thì mặc cậu ta, Min Yoongi lúc nào mà chẳng thế, phũ như nước lạnh mùa đông.

"Chúng ta gần kết thúc đợt quảng bá này rồi, mọi người ráng lên nào!" Namjoon cố gắng vực dậy tinh thần cho đồng bọn, đã hơn hai tuần không ai ngủ đủ giấc, lại gặp vô số chuyện không đâu.

Đặc biệt là Park Jimin, chẳng hiểu sao lần quay trở lại này onlyfan đột nhiên chỏ mũi rìu vào anh (*), chỉ vì một sai lầm nhỏ khi anh chẳng may đọc một câu hỏi không mấy thiện cảm của một fan nào đó bỏ vào nhằm mục đích bôi nhọ Jin trong buổi fan meeting. Thế là hàng loạt chỉ trích dán vào Jimin... Nó đã diễn ra gần cả tuần và tràn lan trên các trang mạng twitter, tinh thần anh gần như xuống dốc trầm trọng nhưng vẫn cố nói cười tỏ ra mình không sao để fan không lo lắng cho anh quá nhiều.

Ngồi một gốc, Jimin cầm điện thoại lướt tới cái tên thân thuộc, Jeon Jungkook.

"Lại muốn khóc đấy à!" J-Hope đứng bên cạnh giọng điệu trầm ổn nhìn Jimin.

"Em không sao? Chuyện dần lắng xuống rồi, các fan đã giúp em rất nhiều." Jimin cười gượng, vội vàng giấu điện thoại vào túi nhưng đâu dễ dàng thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Hoseok.

"Jimin à, em làm anh buồn đấy."

"Hả?" Jimin đưa đôi mắt khó hiểu nhìn qua.

"Hả cái gì! Chú mày lúc nào cũng giấu diếm anh." Hoseok thở dài

"Đừng lúc nào cũng ôm khư khư mọi chuyện về mình, không phải chúng ta là một đội bao năm nay sao? Nhìn thấy em suốt ngày nói cười trong khi thâm tâm lại đầy nỗi ưu tư như thế. Jin hyung nhiều khi cũng rất buồn, anh ấy cảm thấy có lỗi vì khiến em gặp tai tiếng không đâu thế này..." Hoseok chợt dừng lại một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn qua cậu em nhỏ ngồi cạnh.

"Và cả... Jungkook."

Jimin giật mình, tỏ ra bối rối khi Hoseok đột nhiên nhắc đến cái tên này.

"Một tuần trước, em đã gặp Jungkook phải không?" Hoseok nói.

"Anh biết!?"

"Tất nhiên, hôm đó em thức dậy rất sớm, còn lượn qua lượn lại khắp phòng chọn đồ. Em nên nhớ, anh là bạn cùng phòng của em đấy!"

"Em xin lỗi..." Jimin xấu hổ, gãi gãi đầu và đâu đó trong câu nói của anh mang mát nỗi ưu tư vô tận.

"Thằng này! Xin lỗi cái gì chứ!" Hoseok cốc đầu Jimin một cái rõ đau, rồi choàng vai qua nhẹ giọng an ủi.

"Có những thứ ta nên từ bỏ để thâm tâm bớt nặng lòng. Jungkook ra đi không phải lỗi tại em... Chúng ta đều không muốn chuyện năm đó xảy ra, em cũng đừng tự trách mình, tất cả đã qua rồi... "

Hoseok hiểu, Jimin luôn tự trách mình trong suốt khoảng thời gian ấy. Luôn vùi đầu vào công việc, dần người ở phòng tập từ sáng đến tận khuya cho tới khi cơ thể suy nhược trầm trọng. Có lần Jimin còn ngất xỉu ngay sau khi mới bước chân vào phòng chờ khiến cả nhóm một phen điếng người.

Hoseok luôn muốn giúp cậu em nhỏ này thoát khỏi tâm tình khổ sở. Nhưng lúc nào cũng vậy, Jimin đều nói rằng "Em không sao..." 

"Thôi nào, bỏ phiền muộn qua một bên đi. Muốn cùng anh nhậu một bữa không?"

Hoseok đứng bật dậy, hứng khởi ra lời mời. Anh không muốn tiếp tục cái chủ đề đau đầu này nữa.

Jimin không kiềm nổi, bật cười thành tiếng. "Haha, tửu lượng của anh kém thế mà đòi uống với em sao?"

Jimin biết, Hoseok hyunh đang cố làm tâm trạng anh cảm thấy khá hơn. Là bạn cùng phòng bao năm nay, có lẽ chỉ có Hoseok mới hiểu Jimin muốn gì nhất.

"Xem thường anh vừa thôi, ít nhất thì anh vẫn uống được một chai soju đấy nhé!"

"Hay ta rủ Jin hyung vào hội luôn cho vui." Jimin đề nghị.

"Ý hay đấy, để anh gọi Jin hyunh đã."

Hoseok hớn hở cầm điện thoại lên, chưa kịp bật máy thì một cuộc gọi tới. Tròng mắt Hoseok gần như sắp lòi ra ngoài khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên điện thoại, anh lật đật nhấc máy. 

"Hoseok hyunh... Là em, Taehyung đây..."

_____

(*) Sự việc diễn ra hoàn toàn có thật vào đợt comeback LOVE YOURSELF 'Tear' năm nay, nếu ai là ARMY vào thời điểm này chắc hẳn đều nghe qua vụ việc. Tất nhiên đây không phải sự kiện duy nhất dẫn đến hàng loạt chỉ trích từ only fan nhất là akgae fan dán vào Jimin. Mình đã thay đổi V thành Jin vào tình tiết truyện, đơn giản vì BTS trong fic không có V 😂

_______*_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top