Chap 31. Gõ cửa trái tim.

Kim Taehyung có chút ủ rũ, ngoài việc chống chế cảm xúc bằng một nụ cười nhẹ, thì hắn thực sự chẳng còn cách nào khác.

-"Em biết không..."

-"Theo đuổi một người là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới."

Jeon Jungkook nghe xong liền nhếch khóe môi, ánh mắt cậu chao đảo về phía trần nhà.

-"Anh thì ghê rồi."

Kim Taehyung bỗng nằm sát vào người cậu.

-"Tôi xấu hổ lắm."

-"Chỉ muốn rúc vào lòng em để giấu mặt đi." Kim Taehyung vừa nói, vừa tự ôm lấy khuôn mặt của mình, hắn nâng cao tông giọng khiến người bên cạnh da gà nổi hết lên.

Jeon Jungkook lại đẩy hắn về vị trí ban đầu, cậu thận trọng lên tiếng hỏi.

-"Taehyung, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện kinh dị nhé?"

Kim Taehyung không hẳn là hào hứng, nhưng trong lòng chợt cảm thấy tươi tỉnh hơn.

-"Ừ, em kể đi."

Jeon Jungkook ngồi dậy, cậu đem ngón tay trỏ đáp xuống nền nhà miết mạnh một đường rồi đưa đến chính giữa tầm mắt của hắn.

-"Kim Taehyung, một tuần rồi tôi vẫn chưa quét phòng!"

Chất giọng tỉnh bơ của cậu khiến hắn không khỏi giật mình hoảng hốt, Kim Taehyung nhanh chóng bật dậy mà phủi áo phủi quần.

-"Em đùa tôi đấy à!!!"

Jeon Jungkook hả hê nhìn hắn, cậu nói thầm trong miệng.

-"Đáng đời."

Biết tính Kim Taehyung chỉ ưa sạch sẽ, một tuần nay cậu cũng mải bận bịu với việc ôn bài, thời gian ăn uống thất thường làm triệu chứng đau dạ dày thi thoảng lại tái phát. Thế nên, ngoài chuyện học ra, cậu chẳng muốn động tay động chân vào bất cứ việc gì.

-"Sao em không nói sớm." Kim Taehyung cởi áo vest vắt sang một bên cánh tay.

Jeon Jungkook cũng chẳng rảnh biện minh, cậu quăng balô lên chiếc bàn học nhỏ rồi quay lại đuổi khéo hắn.

-"Chê bẩn thì mời anh biến ra khỏi phòng tôi."

Kim Taehyung hiểu ý ngay, hắn ngang nhiên kéo chiếc vali vào trong phòng cậu.

-"Không, tôi đã chê câu nào chưa, em toàn nói linh tinh."

Jeon Jungkook thở dài đầy bất lực, Kim Taehyung thấy cậu hiền thì được nước làm tới, hắn tự ý mở tủ của cậu, treo vào đó vài bộ quần áo sang trọng đắt tiền, rồi lại sắp xếp thêm vài bộ quần áo đơn giản thoải mái.

Ít phút sau, hắn quay ra tươi cười nói với cậu.

-"Cũng muộn rồi, hay là...tôi và em..."

-"Tắm chung đi?"

Jeon Jungkook rất tỉnh táo đáp lại.

-"Muốn dụ tôi hay gì?"

Kim Taehyung lập tức xua tay.

-"Chỉ tắm thôi, tôi trong sáng mà!"

Jeon Jungkook trừng mắt.

-"Đừng có mơ." cậu nhìn vào chiếc tủ vừa bị nhét chật ních rồi cúi người tìm lấy một bộ quần áo của mình.

Vừa đặt chân đến cửa nhà tắm, cậu lại nghe thấy lời hắn hỏi.

-"Khoan đã Jungkook, em đồng ý cho tôi ở đây rồi à?"

Jeon Jungkook phản hồi một câu chẳng liên quan.

-"Xe anh đỗ ở đâu?"

Kim Taehyung vuốt vuốt tóc, hắn tựa vào chiếc tủ của cậu, hai tay còn khoanh lại trước ngực trông rất thần thái.

-"Em yên tâm, tôi có trợ lý đón đưa mà."

Jeon Jungkook chỉ gật nhẹ đầu, sau đó lượn thật nhanh vào nhà tắm rồi chốt chặt cửa trong.

Kim Taehyung ở bên ngoài chân tay buồn bực, hắn ngắm nghía xung quanh căn phòng vài phút, không rõ là bao lâu sau thì Jeon Jungkook mới tắm xong, nhưng lúc cậu vừa ló mặt ra, cậu thấy hắn cũng vừa dựng đứng chiếc chổi quét bụi vào trong góc tường.

Sàn nhà sạch bong, Jeon Jungkook dùng khăn tắm đang vắt trên vai để lau khô tóc ướt, cậu lại gần phía hắn rồi hỏi.

-"Anh ăn tối chưa?"

Kim Taehyung lắc đầu.

-"Tôi chưa ăn gì cả."

Jeon Jungkook nghe vậy liền giục hắn mau mau đi tắm, cũng may là trước khi về phòng cậu có ghé vào chợ để mua thức ăn, tuy không nhiều, nhưng chia ra phần hắn và phần cậu thì xem như vừa đủ.

Kim Taehyung tắm xong còn mon men bày trò hù dọa cậu từ phía sau, Jeon Jungkook không những không giật mình, mà còn khinh bỉ rằng đấy chỉ là trò đùa dành cho đám con nít.

Cậu làm hắn bẽ mặt quá, muốn lãng mạn với cậu một chút cũng chẳng được.

-"Chín rồi đây." Jeon Jungkook bỗng hứng khởi reo lên, Kim Taehyung ở bên cạnh nhìn những miếng thịt kho thơm ngon mà trong lòng tự dưng nhộn nhạo.

Đến khi cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, Kim Taehyung vơ đũa gắp một miếng thịt kho rồi mỉm cười hạnh phúc.

-"Tuyệt thật đấy!"

Jeon Jungkook ngây ngô hỏi lại.

-"Tuyệt cái gì?"

Kim Taehyung cũng gắp một miếng thịt vào trong bát của cậu, hắn trả lời.

-"Không có gì, em đừng bận tâm."

...

Gần 9 giờ tối, Jeon Jungkook đứng trước bàn học mở balô nhét sổ sách cần thiết cho buổi ôn tập của ngày mai, cậu vươn vai thở dài, hai mắt sắp nhắm tịt vào nhau.

-"Này, sao em đi ngủ sớm thế?"

Thấy cậu ngã lăn xuống giường, Kim Taehyung đang ngồi đọc tài liệu cũng phải dẹp sang một bên mà bước tới phê bình.

-"Hồi bằng tuổi em..."

-"Kim Taehyung, hôm nay tôi đã học cả ngày rồi, vậy nên tôi rất mệt." Jeon Jungkook kéo chăn đắp lên người, cậu úp mặt vào gối, tay chân giang rộng khắp giường.

Kim Taehyung thò vào nắm lấy cổ chân cậu rồi quẳng sang một bên, hắn ngã lăn xuống chiếc giường của cậu.

-"Em ngủ, vậy thì tôi cũng ngủ."

Jeon Jungkook nhăn nhó mở mắt, sau khi bị hắn giành chăn, cậu phẫn uất đá vào mông của hắn.

-"Nằm dưới sàn nhà cho tôi."

Kim Taehyung không tỏ thái độ, chỉ nằm lì như muốn thách thức sự giận dữ của Jeon Jungkook.

-"Đừng để tôi phải bực." cậu cầm gối nện xuống người hắn vài cái nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

-"Anh không chịu nằm dưới sàn nhà đúng không?"

Jeon Jungkook lớn giọng với hắn.

-"Anh không nằm thì tôi nằm."

Kim Taehyung nửa giây sau liền dùng chăn chùm người cậu lại.

-"Anh...buông tôi ra, anh làm gì vậy hả?" Jeon Jungkook hoảng sợ vùng vẫy.

-"Ngoan nào, tôi không làm gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc hết sức bình thường." Kim Taehyung sống chết giữ cậu trong vòng tay, hắn mở phần chăn ở phía trên để cậu dễ dàng ngoi lên hít thở, khoảng cách gần gũi như thế này thật khiến hắn khó lòng kiềm chế.

-"Đồ đáng ghét!" cậu ngóc đầu cố tình va đập vào vầng trán sáng sủa của hắn, cảm giác Kim Taehyung hiện giờ sắp đè cậu ngạt thở đến nơi.

Kim Taehyung không đỡ được đòn tấn công bất ngờ của Jeon Jungkook, hắn ôm trán nằm sang bên cạnh, miệng liên tục kêu than.

-"Sao em bạo lực thế!"

Jeon Jungkook ngồi dậy, cậu giật mạnh thứ gì đó đang mắc kẹt ở dưới lưng hắn.

-"Trả gối cho tôi, rồi anh muốn làm gì thì làm."

Kim Taehyung nằm sấp lại, hắn giữ trọn chiếc gối.

Jeon Jungkook quay đi cười nhạt.

-"Ăn nhờ ở đậu mà còn dám chiếm gối của người khác."

-"Thật hết chịu nổi mà, người đâu trơ trẽn đến thế là cùng." cậu bực bội quay lưng, chân còn chưa đặt xuống nền nhà thì Kim Taehyung đã nhổm dậy ôm eo cậu.

-"Ngủ mà không có gối đầu...tôi thấy khó chịu lắm."

Jeon Jungkook nổi giận thật rồi, cậu gỡ bỏ vòng tay của hắn.

-"Anh tưởng một mình anh là người khó ngủ chắc, tôi đây này, tôi mới là người khó ngủ."

Kim Taehyung ghìm người cậu lại.

-"Nằm yên!"

Jeon Jungkook cảm nhận được phần lưng của mình đang dựa sát vào cơ ngực của hắn, cậu quẫy đạp.

-"Anh chán sống rồi à?"

Kim Taehyung vẫn ôm chặt lấy cậu, khó khăn lắm mới có thể kề môi đến bên tai của cậu rồi nói.

-"Tôi sẽ gối đầu bằng chiếc gối này, còn em, thì sẽ gối đầu bằng cánh tay của tôi."

-"Như vậy là được chứ gì!"






End chap 31.

Thế nhé =]]] các con dân thích bẻ lái giơ tay nàooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top