Chap 24. Tin tưởng hóa tro tàn.

Jeon Jungkook toàn thân nhất thời bất động, nơi cổ tay bị Kim Taehyung giữ chặt đến mức nóng ran, cậu không dám nhìn hắn, đôi mắt khẽ chớp nhẹ.

-"Anh luôn chê tôi địa vị thấp kém, vậy tại sao anh lại ngủ với tôi?"

Kim Taehyung thu tay về, sự hồi hộp ở trong lồng ngực khiến hắn cảm thấy thiếu nghị lực kinh khủng.

-"Người cậu đẹp như vậy, không ngủ thì phí lắm."

Jeon Jungkook tiếp tục dằn mặt.

-"Anh còn nói tôi trên dưới bằng phẳng, không đủ hấp dẫn!"

Kim Taehyung lập tức phản bác.

-"Tôi nói thế khi nào?"

Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu nhìn vào hắn, cậu lắc đầu, xem hắn tự vả kìa, rõ ràng hắn từng chê bai cậu, vậy mà giờ lại chối bay chối biến một cách tỉnh bơ.

-"Anh chỉ thích phụ nữ thôi, không phải sao?"

Kim Taehyung đưa bàn tay của mình lướt nhẹ trên vô lăng, hắn trả lời.

-"Vì có người từng khuyên tôi rằng đừng mãi 'ăn chay' như thế, phải 'ăn tạp' một chút thì mới tốt cho sức khỏe."

Jeon Jungkook nghe xong chỉ muốn chui vào cái lỗ nào đó cho bớt xấu hổ, đám tóc mái đen nhánh đang yên vị ở giữa trán liền bị cậu phồng má thổi phù một hơi.

-"Kim Taehyung!"

-"Tại sao anh lại đem hộp cơm của tôi bỏ vào thùng rác?"

Vấn đề chính bỗng được cậu gợi mở, nhịp tim hắn không hẹn mà đập nhanh bất thường.

Hắn thở dài rồi mới nói.

-"Việc yêu đương khiến tôi thật sự rất ám ảnh, người nặng tình thì chắc chắn sẽ chỉ nhận tổn thương."

Jeon Jungkook có cảm giác hắn đang ám chỉ mình, cậu cúi đầu buồn bã, nhưng vẫn muốn hỏi hắn một điều.

-"Anh sợ yêu sao?"

Kim Taehyung bật cười.

-"Thật ra, chuyện yêu đương đối với tôi chỉ là điều kiện cần, cậu thấy đấy, một người thành đạt như tôi, nếu không có người đẹp bên cạnh thì còn ra cái thể thống gì."

-"Trải qua vài mối tình, bây giờ tôi cũng không còn hứng thú gì với tình yêu đôi lứa nữa."

-"Tất cả bọn họ, đều cắm sừng tôi."

Jeon Jungkook không ngờ đường tình duyên của Kim Taehyung lại hết sức bi thảm đến vậy, cậu đồng cảm với hắn.

-"Xin phép được chia buồn cùng anh."

Kim Taehyung liền đáp.

-"Nhưng..."

Jeon Jungkook tập trung ánh nhìn về phía của hắn.

-"Nhưng sao?"

Kim Taehyung vòng sang thắt dây an toàn giúp cậu, đầu hắn khẽ cúi, vô tình để làn tóc còn thơm mùi bạc hà sượt nhẹ qua gò má của Jeon Jungkook.

-"Nếu cậu muốn, thì chúng ta có thể thử."

Jeon Jungkook bị hơi thở tràn đầy sự nam tính của hắn làm cho rối bời, cậu nép sát người vào một chỗ.

-"Thử...thử gì?"

Kim Taehyung nắm vào phần cổ áo của cậu, hắn kéo cậu lại gần.

-"Thử yêu!"

Jeon Jungkook lồng ngực đập thình thịch, cậu đánh đổi mọi sự dũng cảm để đối diện với đôi mắt ngập màu hổ phách của hắn.

-"Nhưng mà...Kim Namjoon nói...anh và người yêu cũ đang quay lại với nhau."

Kim Taehyung gần như đã đổ dồn cơ thể về phía của cậu, giọng hắn pha thêm chút mị hoặc.

-"Tôi không hề có ý định sẽ quay lại với cô ấy."

Lời nói của hắn vốn rất vô căn cứ, vậy mà chẳng hiểu sao trái tim Jeon Jungkook vẫn tình nguyện đắm chìm.

Cậu nhìn hắn không chớp, mãi đến khi một tiếng gõ vang lên khá mạnh, cậu mới chợt bừng tỉnh mà nhăn mặt ôm trán.

-"Anh là đồ bạo lực."

Kim Taehyung trở lại vị trí ngồi, hắn gõ thêm một cái nữa vào trán cậu.

-"Thế đi ăn được chưa?"

Jeon Jungkook hậm hực không đáp, Kim Taehyung chỉnh xong dây an toàn rồi cũng lái xe đi luôn.

Hắn định dẫn cậu vào một quán ăn bình thường, nhưng bởi vì chiếc áo khoác đồng phục có khắc tên Đại học Seoul mà cậu đang mặc trên người đã phần nào vớt vát được một tý sĩ diện của hắn, nên hắn sẽ dẫn cậu vào một nhà hàng trông cũng khá sang trọng.

Jeon Jungkook không có quyền gọi món, toàn bộ đều do Kim Taehyung order, hắn rất ưu tiên những món tốt cho dạ dày của cậu.

Trong lúc chờ đợi, Jeon Jungkook ngồi uống hết một cốc nước lọc, sau khi đổi sang cốc thứ hai, cậu và hắn vẫn không hề nói chuyện gì với nhau.

Jeon Jungkook định khoanh tay lên bàn để gục mặt nằm ngủ, thì lại giật mình trông thấy Min Yoongi và vài tên đàn em đang bước vào chọn chỗ.

Cậu dùng quyển menu che mặt, nhưng thật không may, Min Yoongi đã liếc được cậu rồi.

Kim Taehyung nhìn vào hành động kì lạ của Jeon Jungkook, hắn còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông ở phía sau đã ngang nhiên tiến đến cướp lời.

-"Chào em, Jungkook!"

Min Yoongi mỉm cười, sau đó đem chút thân thiện còn lại hướng vào Kim Taehyung đang ngồi ở phía đối diện.

-"Chào cậu, Taehyung!"

Jeon Jungkook không buồn mở miệng, nếu có thể dùng dép đuổi hắn, cậu nhất định sẽ đuổi.

-"Hai người...đang hẹn hò à?"

-"Tôi tham gia được chứ?"

Min Yoongi vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền trừng mắt.

-"Không liên quan đến anh."

Kim Taehyung từ đầu đã rất nín nhịn, hắn gằn giọng cảnh báo.

-"Min Yoongi!"

Một tên đàn em cao to chạy tới kéo ghế cho Min Yoongi ngồi cùng bàn với cậu, Min Yoongi không sợ gì cả, còn hất mặt đáp trả Kim Taehyung.

-"Sao thế?"

-"Chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau cơ mà, cậu quên nhanh thật đấy!"

Min Yoongi cũng chẳng ngại hai từ vô duyên, hắn mở menu, lật qua lật lại vài lần rồi ngẩng lên nói với Kim Taehyung.

-"À đúng rồi, không phải cậu rất ghét Jungkook hay sao, còn thuê tôi..."

-"MIN YOONGI!" Kim Taehyung to tiếng ngắt lời.

Min Yoongi nhếch môi.

-"Còn thuê tôi cử đàn em dụ dỗ cậu ấy đến quán bar..."

-"Câm miệng!" Kim Taehyung lao đến túm cổ áo của Min Yoongi.

Bọn đàn em ngứa chân ngứa tay lắm rồi mà không được lại gần, Min Yoongi cảm thấy khá khó thở, nhưng vẫn hạ quyết tâm phá phách.

-"Jungkook, em xem đoạn video ở trong khách sạn chưa?"

-"Đừng đổ thừa cho người khác, chuyện đưa cậu ấy vào khách sạn rõ ràng là do một tay anh làm."

Kim Taehyung mất bình tĩnh, hắn chột dạ nhìn cậu, nói xong mấy lời vừa rồi, khuôn miệng hắn cũng bất chợt run rẩy.

Jeon Jungkook đứng dậy, cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi hắn.

-"Kim Taehyung, chuyện thuê người dụ tôi đến quán bar...thật sự là do anh chủ mưu?"

Kim Taehyung không chối cãi, hắn miễn cưỡng gật đầu.

-"Đúng vậy."

Jeon Jungkook sửng sốt như nhận được tin dữ, cậu nhìn thẳng vào hắn, nước mắt cũng tràn ra từ lúc nào chẳng hay.

-"Còn chuyện video là do Min Yoongi sắp đặt, tôi không hề biết gì cả."

-"Thôi nào, kẻ chủ mưu sao lại có thể đổ lỗi cho người khác như thế?" Min Yoongi liền ra sức bảo vệ bản thân.

Jeon Jungkook lặng đi vài phút, trước đây, vì lầm tưởng rằng bản thân không còn vẹn nguyên, không còn trong sạch, nên sau khi đồng ý bán thân cho hắn, cậu luôn nghĩ Kim Taehyung là người chịu thiệt thòi nhiều hơn.

Quả nhiên, đối với cái xã hội chà đạp lên nhau mà sống như thế này, cơ hội tìm được tình yêu đích thực chỉ tồn tại xấp xỉ ở con số 0,01 phần trăm. Và cậu, thì sẽ chẳng bao giờ có được vinh hạnh mà tận hưởng hạnh phúc từ tình yêu đích thực.

-"Jungkook, chờ đã."

Cậu vừa bỏ chạy được một bước thì bị Kim Taehyung níu chặt cổ tay.

Jeon Jungkook ngoảnh lại, cậu gạt tay hắn ra, giận dữ đem cốc nước ở trên bàn hất thẳng vào gương mặt vạn phần anh tuấn của hắn rồi nói lớn.

-"Min Yoongi, quay xe!"




End chap 24.

Thế đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top