Chap 15. Lần đầu thuộc về ai? (2).
Con người ai cũng có đôi lần va vấp, mà nhất nhất vẫn cứ phải vấp vào tình yêu thì biết được sự trưởng thành là như thế nào.
-----
Một khi lý trí đã bị dục vọng che lấp, sự tinh tế của bộ não cũng trở nên sụt giảm đáng kể, Kim Taehyung chẳng còn nghe được Jeon Jungkook đang nói cái gì, hắn hung mãnh đâm rút theo bản năng vốn có của một người đàn ông.
-"A... Kim Taehyung...tôi nói anh...chậm lại..."
Jeon Jungkook tông giọng ma mị hơn bình thường, trông thấy được phần ngực áo của hắn đã thấm đậm mồ hôi, còn phía dưới thì liên tục bị côn thịt to lớn xỏ xiên nóng bỏng đến tê dại.
Chỉ mỗi việc nằm dưới thân hắn mà sức lực cậu không hiểu sao lại nhanh chóng cạn kiệt đến vậy. Jungkook túm chặt ga giường, hai chân bị tách rộng lâu tới nỗi rã rời mệt mỏi, cậu thật sự rất muốn giang tay ôm lấy bờ vai rộng dài của hắn.
Không rõ bao lâu sau, cậu mới hiểu câu nói 'đau trước sướng sau' của hắn sâu sắc tới cỡ nào. Jeon Jungkook mơ màng gọi tên Kim Taehyung, hai điểm nhỏ trước ngực căng tức nhưng lại chẳng hề được hắn an ủi, khoái cảm len lỏi khiến cho cơ thể cậu rạo rực hồng nhuận giống hệt như một trái đào chín mọng ngon mắt.
-"Nhanh quá rồi..." cậu không nhịn nổi mà rên rỉ vài tiếng.
-"Aa...ahh..."
Kim Taehyung liền dùng ngón tay cái miết lấy một bên đầu nhũ của cậu, cảm giác mới lạ từ hắn kích thích vật nhỏ đang dồn nén của cậu nhanh chóng đạt đến giới hạn, không cần động chạm cũng có thể hoan lạc phóng thích rất nhiều tinh dịch ra bên ngoài.
Kim Taehyung càng thêm hưng phấn vì cảnh xuân trước mắt, côn thịt sưng to được rút ra kịp thời, đem tất cả sự mạnh mẽ bên trong bắn đầy lên vùng ngực mềm mịn của người nằm dưới thân.
Jeon Jungkook đổ gục tại chỗ, chẳng còn nghĩ được gì ngoài chuyện nhắm mắt say ngủ.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng mặt mày, hai bên hông đau nhức đến phát sợ, đặc biệt là nơi nhạy cảm, cậu không biết phải miêu tả ra sao, dường như có nguy cơ bị hỏng mất rồi.
Jeon Jungkook khốn khổ bò dậy, điều đầu tiên cậu muốn làm chính là tắm rửa sạch sẽ.
Kim Taehyung rời đi từ rất sớm, hắn quả nhiên không nuốt lời, sau một đêm nhiệt huyết như vậy liền để lại cho cậu số tiền cực lớn. Jeon Jungkook tắm xong đem cất hết vào một chiếc túi nhỏ, cậu ngồi thừ ở giường, rồi lại mở balô tìm bằng được tuýp thuốc mà Kim Seokjin đã tặng bôi vào vết thương ở bụng để giảm sưng.
Khoảng nửa tiếng sau, cậu nghe được giọng nói của bác Choi từ ngoài sân vọng vào.
-"Jungkook à!"
Cậu nặng nhọc chạy ra mở cửa cho bác.
-"Jungkook dậy rồi à, bác có mua ít đồ ăn sáng, cháu mau ăn đi, để nguội không ngon đâu." bác Choi đặt chiếc hộp đựng súp gà vào tay cậu.
-"Mẹ cháu ổn hơn rồi, vài ngày nữa là có thể xuất viện." bác báo tin cho cậu, vẻ mặt đang vui mừng bỗng nhiên chuyển sang nghiêm túc.
-"Jungkook à, cháu nên quan tâm đến chế độ ăn uống một chút, đừng để bị xuất huyết dạ này như mẹ cháu. Cũng may là mẹ cháu chỉ bị ở mức độ nhẹ." bác Choi nói rồi thở phào.
Cậu gật đầu, sau đó chạy vào trong, lúc bước ra trên tay có cầm theo một chiếc túi nhỏ.
-"Bác Choi..." cậu lại gần đưa cho bác.
-"Gì thế?" Bác Choi ngạc nhiên mở ra xem.
-"Tiền ở đâu mà nhiều thế này?"
Giọng bác cực kì gay gắt, cũng may, cậu đã nghĩ ra kế ứng phó kịp thời.
-"Là tiền...là tiền đi làm thêm của cháu, bác có thể dùng nó để trả viện phí cho mẹ cháu."
Bác Choi mở túi xem lại lần nữa rồi bật cười vỗ vai cậu.
-"Thằng nhóc này, mới đi học được một thời gian mà đã tìm được việc làm thêm rồi sao!"
-"À, cậu thanh niên hôm qua đâu rồi?" bác bất chợt hỏi khiến cậu hơi lúng túng, cậu không muốn trả lời, liền nhanh miệng lảng sang chuyện khác.
-"Lát nữa cháu sẽ đến bệnh viện thăm mẹ cháu."
Bác Choi cũng không mấy nghi ngờ, trong mắt bác, Jungkook xưa nay là một đứa trẻ ngoan, vậy nên, bác Choi rất đặt niềm tin ở cậu.
-"Được rồi, cháu mau ăn sáng đi."
-"Mà Jungkook này, bác nghĩ cháu nên quay trở lại với việc học hành ở trường lớp, đừng lo lắng quá, mẹ cháu không sao đâu."
Jeon Jungkook có chút lưỡng lự, nhưng rồi vẫn gật nhẹ một cái.
-"Vâng."
...
...
Khoảng bảy giờ tối, cậu bắt đầu đạp xe từ bệnh viện về nhà.
Thời gian cơm nước không có, Jeon Jungkook vừa mở cửa đã chạy ngay vào phòng sắp xếp thêm một số đồ đạc để ngày mai đem lên thành phố.
Đang trong lúc tay chân bận rộn, thì ở bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa gọi tên.
-"Cậu Jeon Jungkook có nhà không ạ?"
Jeon Jungkook thở dài, phía dưới đau nhức khiến việc đi lại của cậu vô cùng khó khăn.
-"Ai thế?" cậu ló mặt hỏi.
Bất thình lình, hai người đàn ông to cao mặc vest đen nhảy bổ vào nhà của cậu.
-"Ấy ấy cậu cứ bình tĩnh." một tên nhanh tay bắt được chiếc dép lê của cậu, tên còn lại bị phang trúng đầu đang kêu la oai oái.
-"Nói, chúng mày là ai?" cậu lùi lại, lớn giọng chỉ vào mặt bọn chúng.
Tên đó đặt chiếc dép của cậu xuống, miệng lắp bắp.
-"À...à...chúng tôi...chị dâu...à không...anh dâu..."
Jeon Jungkook nghiến chặt răng, còn đang nhíu mày không hiểu gì thì một tên khác bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng hào nhoáng, hắn bước vào, nhìn cậu rồi mỉm cười.
-"Chào em!"
Jeon Jungkook không tin vào mắt mình, giọng cậu hết sức căng thẳng.
-"Min Yoongi?"
Hắn phẩy tay ra hiệu cho hai tên đàn em, sau đó thản nhiên đứng trước mặt cậu cười nói.
-"Hôm nay đứng đợi em ở cổng trường mà lại không thấy em đi học."
Jeon Jungkook chẳng thấy có điều gì liên quan ở đây cả, cậu tiếp tục lùi lại, chuyện ở trong khách sạn là quá đủ với cậu rồi.
-"Đến đây làm gì, tính đưa tôi vào nhà nghỉ thêm lần nữa à?" Jeon Jungkook tuy trong lòng đang sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn không hề kém phần quyết liệt.
-"Không, dĩ nhiên là không." Min Yoongi xua tay lắc đầu, hắn chưa vội thanh minh, chỉ nhẹ nhàng bảo.
-"Anh có thứ này muốn trả lại cho em." Min Yoongi vừa nói, vừa nhét tay vào túi quần tìm kiếm thứ gì đó.
Jeon Jungkook sau khi trông thấy liền đáp.
-"Ném đi, tôi có cái mới rồi."
Hóa ra, Min Yoongi là người đã lấy mất điện thoại của cậu, rốt cuộc hắn có mục đích gì, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mùi đời cậu đã nếm trải rồi, bây giờ cậu không còn là một đứa nhóc để hắn dễ dàng bắt nạt, nếu hắn dám tiếp tục làm càn, cậu chắc chắc sẽ liều mình tự vệ.
-"Chỉ đến đây để trả tôi điện thoại?"
-"Nhưng tôi không cần, anh làm ơn biến đi giùm tôi cái."
Min Yoongi nghe được những lời này trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn thực sự không phải là kẻ quá đáng xấu xa như cậu nghĩ.
-"À...có chuyện này...anh có chuyện muốn nói với em."
End chap 15.
=)) tôi sẽ cố gắng chăm chỉ tập tành viết H.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top