Chap 10. Sự quan tâm bất đắc dĩ.

Kim Taehyung thở dài dằng dặc, hắn thu lại tập tài liệu đang nằm trong tay Kim Namjoon rồi ngả lưng vào ghế, điềm tĩnh đưa ra nhận xét.

-"Gu của Min Yoongi cũng mặn phết nhỉ!"

Kim Namjoon vuốt nhẹ đám tóc sau đầu, y ậm ừ đáp lại.

-"Có vẻ đối với chú sẽ hơi vô lý..."

-"Nhưng mà...kể từ lần gặp được Jungkook ở phòng ngủ của chú cho đến bây giờ..."

-"Anh cứ bị nhung nhớ thế nào ý!"

Kim Taehyung khóe miệng nhếch muốn lên tận đến mang tai, hắn khinh bỉ ra mặt.

-"Namjoon này!"

-"Anh có thể bớt xạo được không?"

Kim Namjoon thẳng thắn giơ năm ngón tay lên thật cao.

-"Anh thề, chưa bao giờ anh chắc chắn về tình cảm của mình như bây giờ."

Kim Taehyung không biết nói gì hơn, hắn ôm đầu ngán ngẩm.

-"Điên mất."

Kim Namjoon suy ngẫm một lúc rồi gật gù nói.

-"Anh nghĩ là...anh sẽ theo đuổi cậu ấy."

Kim Taehyung đến nước này cũng phải bó tay, hắn không phản đối, nhưng cũng chẳng tán thành.

-"Tốt thôi, nếu đó là điều anh muốn."

...
...

Hai ngày liền, Kim Taehyung không về, Jeon Jungkook dẫu sao cũng đã quá quen với việc phải ở một mình trong căn phòng rộng lớn.

Biết chuyện cậu bị mất điện thoại, ông nội không tiếc tiền sai quản gia mua ngay cho cậu cái mới.

Jeon Jungkook xúc động kinh khủng, cậu tự nhủ với bản thân, sau này làm ra tiền nhất định sẽ trả lại ông nội cả gốc lẫn lãi.

Có điện thoại mới, việc liên lạc cũng dễ dàng hơn. Cậu thường xuyên gọi điện hỏi han sức khỏe của Kim Seokjin, vì anh chính là người đã không màng đến tính mạng mà giúp cậu vạch đường chạy trốn.

Nhưng, chuyện sẽ chẳng có gì là to tát cho đến khi cậu đi học và nghe được những lời bịa đặt như thế này.

-"Ê, hai hôm trước tao thấy thằng nhóc này đều vào phòng trọ của Kim Seokjin." một tên sinh viên sống ở phòng đối diện với phòng trọ của Kim Seokjin cố tình nói chuyện thật lớn với hai người bạn bên cạnh.

Jeon Jungkook đang bước dọc theo dãy hành lang liền chầm chậm lại một chút.

Ba tên đó bắt đầu xúm vào, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

-"Gì cơ, một mình thằng nhóc này á?"

-"Không một mình thì mấy mình, tao còn nghe thấy tiếng rên rỉ của hai đứa nó..."

-"Không phải chứ, chẳng lẽ hai chúng nó..."

-"Chắc lại trốn học để làm chuyện người lớn đây mà."

-"Khổ thân bố mẹ ở nhà còng cưng ra đi làm để cho nó tiền ăn tiền học."

Jeon Jungkook đáng lẽ sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng bọn chúng lại khốn nạn động đến gia đình của cậu.

-"Mấy người đang nói cái gì thế?" Jeon Jungkook quay đầu, giọng cũng khá thái độ.

Tên to con nhất bất bình xông lên, nó đưa tay ấn mạnh vào ngực cậu một cái.

-"Sinh viên năm nhất đúng không, bọn tao sinh viên năm ba đấy, liệu hồn xưng hô cho cẩn thận."

Jeon Jungkook cười nửa miệng, cậu đây tức đến tận cổ rồi.

-"Chúng mày vừa nói gì?"

Một tên khác chống hông dọa dẫm.

-"Nhóc con, muốn chết à?"

Jeon Jungkook hét vào mặt bọn chúng.

-"TAO HỎI CHÚNG MÀY VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ?"

Rồi xong, ba tên sinh viên lên cơn động chân động tay tẩn cho cậu một trận đáng nhớ.

Bọn chúng lôi cậu vào trong nhà vệ sinh, mới chỉ là cảnh cáo mà mặt mũi người ngợm của cậu cũng đã xước xát đến phát xót, vết thương ở vùng bụng bị bật chỉ chảy máu là chuyện bình thường, ba tên đó sợ hãi kéo nhau chạy mất, Jeon Jungkook thì khuỵu ngay tại trận, nhưng thật may vì trên đời vẫn còn người tốt, câu được một bạn nam nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần nhất để xem xét lại vết thương.

Dịch vụ ở đó rất tốt, y tá chăm sóc cậu tận tình, bảo sao viện phí đắt cắt cổ, Jeon Jungkook tiền trả không có, ngoài Kim Taehyung ra, cậu cũng chẳng còn biết liên lạc với ai bây giờ.

Kim Taehyung định ở lại tăng ca, nhưng sau khi nghe xong cuộc điện thoại của cậu liền tức tốc phi đến bệnh viện.

Cuộc đời hắn đang trôi chảy như vậy, dính vào cậu sao mà phiền phức thế.

Jeon Jungkook đặt lưng nằm nghỉ chưa lâu thì lại nghe được tiếng bước chân tiến đến rất gần, cậu ngồi dậy, kéo rèm che giường bệnh sang một bên, trông thấy Kim Taehyung đứng ngay trước mắt, cậu chỉ muốn nhào vào lòng hắn mà thôi.

-"Làm cái gì mà..." hắn chưa nói xong đã bị cậu tấn công.

-"Kim Taehyung!!!" Jeon Jungkook lý trí mềm như một cọng bún, cậu rúc đầu vào lòng hắn không khác gì đứa trẻ.

Kim Taehyung ngứa tay đẩy cậu ra, bóp lấy quai hàm cậu nâng lên tra hỏi.

-"Sao tự dưng mặt mũi lại thành thế này?"

Jeon Jungkook mím chặt môi, nhưng sợ quá thì đành phải kể.

-"Là do mấy người khóa trên..."

Kim Taehyung còn vạch áo cậu, sau đó nhíu mày.

-"Cậu bị họ bắt nạt?"

Jeon Jungkook kéo áo xuống, cậu lắc đầu.

-"Không, là do họ xúc phạm tôi trước, nên tôi mới to tiếng với họ."

Kim Taehyung ôm trán, hắn trầm ngâm một lúc, rồi lại khoanh tay nói với cậu.

-"Thôi bỏ đi, quan trọng bây giờ là cái mặt của cậu."

-"Mặt mũi như thế này thì làm sao mà về nhà được nữa."

Jeon Jungkook phụng phịu.

-"Vậy thì...anh mau đem tôi đi giấu đi."

Kim Taehyung nghe thấy rồi, nhưng hắn vẫn cố tình ghé tai xuống.

-"Sao cơ?"

Hắn đặt tay lên trán cậu.

-"Ấm đầu thật rồi, ăn nói vớ va vớ vẩn."

Jeon Jungkook thấy tủi tủi, biết thế cậu đã chẳng thèm đỡ nhát dao đó giúp hắn, tất cả là tại hắn, nếu hắn không để quên tài liệu ở nhà thì mọi chuyện với cậu sẽ tốt đẹp hơn.

-"Còn định như thế đến bao giờ nữa?"

Hắn chép miệng nhìn cậu, rồi cũng liếc sang chiếc kệ nhỏ được kê sát bên giường, trên mặt kệ có một chai nước, vài viên thuốc, và cả áo khoác đồng phục của cậu.

-"Sao không uống thuốc đi." hắn ra vẻ càu nhàu như ông cụ.

Jeon Jungkook ngồi co một chỗ, cậu giận hắn.

Kim Taehyung từ nhỏ tới lớn chưa phải dỗ dành ai bao giờ, hắn cũng không hiểu như thế nào mới là dỗ dành, nhưng đối với cậu, hắn rất nhanh đã nghĩ được cách giải quyết.

-"Thế có muốn tình nhiều đêm với tôi không?"

Jeon Jungkook nhìn hắn, cậu không giấu được cảm xúc của mình, cuối cùng vẫn bị câu nói của hắn làm cho lung lay.

Cậu nói nhỏ một tiếng.

-"Muốn!"

Kim Taehyung đem nắm thuốc đổ vào lòng bàn tay của cậu, hắn mở nắp chai nước.

-"Vậy thì uống thuốc đi."

Jeon Jungkook có chút động lực, uống thuốc xong tâm trạng cũng tươi tỉnh đôi phần.

-"Về nhé?" hắn nhẹ nhàng hỏi.

Jeon Jungkook liền đồng ý ngay tức khắc, cậu khoác áo đồng phục vào người, bước xuống giường rồi lại bám lấy cánh tay của hắn.

-"Tay có sạch không?" Kim Taehyung trừng mắt.

Jeon Jungkook gật gật, thực ra trước khi hắn đến đây cậu có gãi mông rồi.

Kim Taehyung cho phép Jeon Jungkook bám vào cánh tay của hắn, nhưng vẫn phải nghiêm túc dặn dò.

-"Cấm giờ trò, ngã ra đấy là tôi không đỡ cậu đâu."

End chap 10.

Lại hôn nhau ra đấy chứ đỡ đỡ cái gì 😌

Anh em nào chưa tham gia blog thì hãy tham gia blog của mềnh đi nào, tham gia để đọc spoil các fic đang dang dở nàoooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top