CHAP 8: KOOKIE HAY JUNGKOOK?
Ả lên trên phòng thay 1 bộ đồ nhìn có vẻ kín dáo nhưng lại ôm sát 3 vòng đầy đặn của 1 thiếu nữ. Gặp Taehyung sao? Không, Jangmi chính là đi gặp Jeon Jungkook- Người đã từng là người ả ngày nhớ đêm mong.
Reng... Reng....
Chưa cần nhìn là ai cậu đã nhấc điện thoại. Cất giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút nghi ngờ.
"Alo?"
1 từ, chỉ 1 từ ấy đã gợi bao kí ức vui vẻ bên cạch cậu. Jangmi có chút đờ đẫn. Bản thân ả lại yêu cậu rồi sao? Lại yêu tiếp sao?
"Chúng ta gặp nhau được chứ?"
"Gặp nhau? Hai ta có quen nhau sao?"
"Hm... 8 giờ tại quán Cafe Changmeol"
"Changmeol? Đó là quán của Jangmi"
Cậu còn nhớ sao? Vậy trong tim Jungkook đã từng có người con gái tên Jangmi đúng chứ? Ả không ngờ cậu còn nhớ, chỉ là khi đó có nhắc qua loa thôi. Không nói gì thêm ả đã tắt máy. Nhìn vào chiếc giương đối diện. Vẫn là ả.... Nhưng khác quá, Không còn như trước nữa. Giương mặt ấy giờ còn lại gì chứ? Đôi mắt? Bờ môi? Đôi má ửng hồng? Ha... mất hết rồi, sự hồn nhiên của thiếu nữ mới đôi mươi đã mất rồi.
"Đó là quán của Jangmi"
Lời nói đó vẫn còn luân quẩn trong tâm trí cô. Chỉ là vô tình muốn nói cho cậu nghe về quán cafe mà ả thích nhất thôi không ngờ cậu đã nhớ đến tận ngày nay. Jeon Jungkook... Nếu em theo đuổi lại anh thì có như trước không? Là đồng ý hay chỉ là lời từ chối phũ phàng ngày ấy?
"Tỉnh táo lại đi nào"
Ả không đi xe, đôi chân của người con gái cứ vậy cứ đi trên đường lớn. Dù bên tai Jangmi tràn đầy những tiếng xe cộ nghe đến đinh tai nhức óc nhưng ả đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Lee Jangmi vẫn chỉ là 1 người con gái, vẫn có những mơ mộng, suy nghĩ xa vời của mình. Ánh mắt ấy nhìn trông thật hiền dịu biết bao. Tự nhủ với lòng dôi ba câu mà chả biết đôi chân mình đã đến quán cafe khi nào.
"Haizzz... đi có chút thôi mà đã tới rồi. Jangmi, mày không được khóc hay tỏ ra bất kì tình yêu của mày. Mày là đang trả thù"
Lấy lại tinh thần trước, ả nhắm mắt rồi lại mơ ra con mắt sắc lạnh của mình rồi tiến vào trong. Vào bên trong quán Cafe, nhìn quanh 1 một rồi dừng lại trước thân hình của 1 chàng trai áo trắng. Tiếng giày cao gót cứ thế mà tiến đến.
"Ây dô, người cũ gặp lại cũng không chào hỏi sao?"
"Jangmi?"
"Chứ anh nghĩ là ai? Người con trai mà anh tương tư?"
"Thôi đi Jangmi!"
Nghe câu ấy, trong lòng ả có chút khựng lại. Cậu.... Là vì người ấy mà quát nạt ả sao? Tình cảm chân thành khi ấy chả đủ để lấy lại chút thương hại từ cậu. Còn ai có thể thảm hơn ả đây?
"Được rồi"- Ngồi xuống đối diện cậu
"Em ngồi đây làm gì? Tôi đang đợi người"
"Là em"
"Em gọi cho tôi"
"Ừm hứm, cứ tưởng anh không đến đấy"
"Gọi tôi đến có gì không?"
"Tae Tae"
Cậu sững lại. Là Tae Tae.... Sao lại nhắc đến bạn à không phải là người cậu đêm nhớ ngày mong chứ? Mắt nghiêm nghị lại nhìn thẳng cô gái trước mặt.
"Tại sao lại nhắc đến cậu ấy?"
"Anh... Không thương hại em sao? Dù chỉ 1 chút?"
"Trả lời tôi nhanh lên"
"Anh chưa từng coi tình cảm của em ra gì"
"Trả lời câu hỏi"
"Suốt từng ấy năm trời em khóc, em cười, em làm đủ thứ chuyện vô nghĩa chỉ để lấy lòng anh... Hay rồi, giờ thì hay rồi. Mấy mươi năm thanh xuân của người con gái lại vứt bỏ như vậy"
"Xong chưa?"
"Tất nhiên chưa.."
Chỉ là tất cả mọi chuyện chưa xong nên em chưa tạo bất ngờ cho cậu được. Ả không thể tiết lộ
"Nói nhanh đi"
"Tae Tae? Anh biết người đó tên đầy đủ là gì chứ?"
"Chuyện này..."
Ả nhìn xuống ly nước lọc đang phản ảnh giương mặt ả. Biểu cảm lúc này nên là gì? Bí ẩn? Nguy hiểm? Hay là yếu đuối đưa thông tin? Jangmi chỉ biết thở dài 1 hơi rồi cất giọng điệu mờ ám ra.
"Nếu em nói em biết về người ấy thì sao?"
Cậu khựng lại. Tae Tae sao? Sao cô ta lại có được thông tin về Tae chứ? Cô ta muốn giở trò đây? Nhưng ả nói dối thì sao nhỉ?
"Mới có nếu thôi"
"Hm... Em biết thật"
Là thật nữa chứ. Cậu nhìn người đối diện bằng con mắt thẩn trọng nhất có thể. Tuy chỉ là con gái yếu đuối vô dụng lại không gia thế hiển hách nhưng những chiêu trò của ả chưa bao giờ coi nhẹ được. Những câu từ lúc này cũng cần thẩn trọng hơn bao giờ hết.
"Em biết rất rõ, mọi người đều biết rất rõ và anh cũng vậy. Em có nên tạo 'Tam giác tình yêu' không nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đấy"
"Jangmi, em tính làm gì?"
"Sao thế? Anh sợ rồi sao?"- Ả nói với giọng điệu đùa cợt nhưng lại khiến người đối diện sợ hãi
"... Em..?"
"Anh biết em sẽ làm gì chứ? Ăn miếng chả miếng? Anh nợ em tình thì em bắt anh trả tình cho em. Chỉ cần anh yêu ai không phải em thì em sẽ khiến người đấy yêu em... Đặc biệt là yêu đến CHẾT ĐI SỐNG LẠI"
Bốn chữ ấy được ả nhất mạnh đến nỗi Jungkook ngớ người. Ả cũng lẳng lặng cầm túi sách đi khỏi quán. Chỉ vài câu từ đã khiến cậu như chết lặng.
"Jangmi... Em buông bỏ anh đúng lúc thì hơn... Tình cảm của em anh cũng xin lỗi vì không đáp trả lại. Lee Jangmi... Ta còn như trước được không?"
Bên ngoài cửa, Jangmi cũng đã nghe được. Vẫn khuôn mặt không biểu cảm ấy nhưng nước mắt đã rơi rất nhiều... Thật sự rất nhiều...
"Anh sẽ là Jungkook của em hay... Là Kookie của hắn ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top