CHAP 7: KẾ HOẠCH BÍ MẬT
Ả ngồi trên sofa da trắng sang trọng giữa nhà Kim đầy quyền lực. Cảm giác cao thượng này thật thích thú, sẽ sớm thôi cả thiên hạ sẽ phải phục tùng ả. Giương mặt ả thỏa mãn đến lạ kì. Chưa được thỏa mãn bao lâu thì tiếng điện thoại trên tay ả đã kéo Jangmi về thực tại. Cau mày, ả bắt máy.
"Alo?"
"Sao rồi? Vào được nhà ý chưa?"
"Rồi, màu đỏ trên nền trắng"
"Haha thì ra cũng là 1 thằng ham mê sắc đẹp"
"Ham mê sắc nhưng được cái kiếm nhiều tiền. Bày đặt hại người ta còn ra vẻ mình cao thượng"
"Này tôi với cô chung thuyền đấy"
"Tôi thích thì cái thuyền cũng tàn nhá, khỏi dọa"
Chả cần bên kia đáp lại, ả dập máy luôn. Tính khí ngang ngược này chả biết được thừa hưởng ai nhưng chưa ai có thể trị được cả. Những người làm việc gần đó dù có nghe cũng chả hiểu gì. Chả trách được mấy người giúp việc vì họ có hiểu được thế giới của người giàu đâu.
"Phiền phức"
Ả bực bội nhưng bực bội cũng này cũng không nên bực vào lúc này. Nhắm mắt, xoa trán, ả thư giãn trên chiếc ghê sofa hàng triệu của nhà họ Kim. Nhìn ả lúc này cũng đẹp đấy chứ, rất đáng với danh hiệu mỹ nữ Jangmi. Ả trầm tư suy nghĩ. Đã bước được vào cái Kim Gia này rồi không lẽ lại an phận sống bình thường với thân phận thứ đồ được mua?
"Mang cho tôi ly nước ép"
"Cho hỏi tiểu thư muốn uống nước ép gì ạ?"
"Dứa. Mau lên tôi khát rồi"
Người làm cũng cuống cuồng lên đi làm nước ép cho ả. Ả nằm xuống ghê suy nghĩ. Đúng đang tính kế đấy nhưng không phải vì khối tài sản kếch xù của Kim Gia mà là mượn tay Kim Taehyung để hạ bệ Jeon Jungkook đáng ghét ấy. Nếu lúc đó người đấy không xuất hiện trong cuộc tình đó thì ả đã có 1 tình cảm đẹp ở tuổi đôi mươi.... Cái thứ tình cảm mà ả hằng mong ước.
5 Năm trước....
Khi ấy Jeon Jungkook mới lên đại học, vẻ ngoài non nớt nhưng yêu điệu của cậu đã khiến không ít người say đắm. Nhìn cậu sơ qua có khi cũng chả phân biệt được là mĩ nam hay là 1 cô nương yêu kiều. Vẻ đẹp vượt qua cả giới tính
Khi ấy là đêm hội cuối cấp cho sinh viên năm cuối sắp ra trường, với danh hiệu đại diện cho tân sinh viên cùng với sắc đẹp thanh tú của mình đã khiến cái tên Jeon Jungkook nổi bật nhất đêm đó. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, chiếc áo trắng khéo cài nút trước ngực nhưng lại mang vẻ badboy đến say đắm cái cô gái. Chiếc eo thon gọn đi cùng đôi chân dài miên man đã đánh gục cái chàng trai khó tính nhất.
"Nhìn.. Nhìn kìa. Là mĩ nam khoa kinh tế đó"
"Khoa kinh tế luôn sao? Vừa đẹp lại còn giỏi nữa"
"Người ta là con nhà gia giáo đấy. Học lực đương nhiên hơn các cô"
"Ông biết cái gì mà nói"
Những lời bàn tán cứ liên tiếp vang lên, khen có, chê có, ganh tị có hết. Tuy được làm nhân vật chính nhưng Jungkook chỉ muốn chạy ra sút mấy phát vào mõm mấy người kia, bàn tán sau lưng khiến cậu phát chán luôn rồi.
"Xin chào? Tôi ngồi cùng được chứ?"
Cậu ngửa mặt lên nhìn cô gái trước mặt. Ngũ quan sắc xảo, khoác trên người chiếc váy trắng bồng bềnh, mắt xanh, làn da trắng trông mát lạnh, vẻ đẹp lai 2 dòng máu. Khi cô gái ấy còn đang gọi thì từ đâu có 1 tên tới nhìn có vẻ đang tập tành ăn chơi. Chướng mắt thật sự, Jungkook đưa tay kéo cô gái lên đùi mình, dùng ánh mắt sắc nhọt nhìn về đối phương
"Biến?"
"Mày... Đấy là người của tao"
"Thì sao? Người của mày thành người của tao rồi"
"Thằng chó này"
Vừa nói cậu thanh niên kia đã giơ nắm đấm lên nhưng chưa chạm được vào da thịt cậu thì trên bụng đã có vết bị đấm. Min Yoongi? Anh ấy làm gì ở đây cơ chứ?
"Cút"
Cậu ta vội đứng dậy chạy đi. Jungkook cũng thuận tay mà đẩy cô gái trên đùi xuống. Cô đỏ mặt, e thẹn như bông hoa mới nở.
"Em... có thể biết tên của anh chứ?"
"Jeon Jungkook"
"A em là Lee Jangmi, đang học khoa công nghệ đồ họa"
"Hoa Hồng? Tên đẹp đấy chứ"
"Hì anh quá khen rồi. Em có thể mời anh 1 ly cafe coi như trả ơn anh khi nãy được không?"
Cậu khẽ gật đầu cười 1 cái- nụ cười ấy khiến Jangmi say đắm hoàn toàn. Nai tơ vướng vào hồng trần. Jangmi bắt đầu theo đuổi Jungkook, từng cử chỉ, thói quen, hay chỉ là hơi thở thôi ả cũng nhớ.
"Jungkook à, đợi em với"
"Jungkook, anh thích con gái như nào?"
"Jungkook? Anh... đã từng thích em chưa?"
"JEON JUNGKOOKKKK, ĐỜI NÀY TÔI HẬN ANH, HẬN ANH ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY. HAHA TÔI YÊU ANH NHƯ THẾ VẬY MÀ ANH LẠI CHÀ ĐẠP LÊN TÌNH CẢM CỦA TÔI"
"Lee Jangmi tôi nhất định sẽ trả thù anh. Nhất định...."
Ả giật mình tỉnh dậy. Vẫn là Kim Gia... kẻ thù của Jeon Gia. Nhìn quanh ngôi nhà hoa lệ mà ả thấy tức giận, thật sự tức đến điên đầu.
"Jeon Jungkook à Jeon Jungkook. Anh sẽ chả bao giờ ngờ được rằng Tae Tae của anh lại là kẻ thù của gia tộc mình. Taehuyng là cái gì chứ? Anh yêu hắn ta sao? Tôi sẽ khiến hắn ta phải yêu bản thân Jangmi này. Tam giác tình yêu? Anh yêu hắn, hắn lại yêu tôi, còn tôi? Tôi vẫn còn yêu tên tệ bạc như anh. Chờ đi, tôi sẽ trở thành ác mộng mỗi đêm của anh đấy, Jeon Jungkook yêu quý à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top