CHAP 2: TRÒ ĐÙA
Buổi sáng tại trường học Jinhit - nơi dành cho nhưng con nhà quyền quý, điều kiện tối thiểu để vào đây là nhà riêng tiền tỷ giống với ghế trực thăng.
"AAAAAA ..., thiếu gia Kim đếnnnn"
"Người đẹp vậy, muốn làm nữ chính quá a"
"Mơ mộng quá cô nương, người ta cao sang, quyền quý chứ không như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình kia đâu"
"Chơi gì chơi dập ước mơ của người ta"
"Trời sáng khỏi ngủ"
"Wow, đẹp trai"
Anh nhìn cả lũ con gái như vậy mà lòng phát triển. Tay cầm tai nghe bluetooth trong cặp bài hát mà mình thích rồi đi qua đám đông. Không hiểu có thế lực gì mà hắn cứ đi đến đâu là thấy phức tạp. Con gái yêu bằng mắt hay yêu bằng trái tim thì hắn không biết. Giật mình vì ai đó đập mạnh lên vai.
"Ê! Việc qua sao rồi?" - Park Jimin, cậu từ nhỏ của hắn
"Không đuổi được"
"Không thành thật sao?"
"Ừm ..."
"Cũng là con của gia tộc danh giá sao mà dễ dàng đuổi đi được"
"Tao muốn về trường cũ"
"Thôi cố gắng đi, nhanh vào lớp không gọi lại phụ huynh"
Cả 2 lớp 13 tuổi cứ thế mà đi vào lớp. Thật tình là cái rộng hơn cái nhà mà sao cứ đi đâu là đụng mặt, vậy là lớp còn lặp lại nữa. Ông trời biết cách khám phá mắt người khác ghê. Vừa bước vào lớp thì cậu bé cười đùa trong lớp rồi. Ánh mắt chán ghét cậu ấy bước nhanh vào lớp.
Lớp tuy các thầy cô chuyên môn dạy nhưng nó thật là nhạt. Cái nhìn của hắn đảo không ngừng. Nhìn thấy ánh mắt mà cậu bỏ qua. Anh ấy là cái gì để cậu bận tâm? Người muốn cậu đi chỉ vì câu nói lúc vô tư lại làm cậu bận tâm sao? Trong khi đầu cậu suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên. Tay nhanh nắm bắt điện thoại mà đọc tin nhắn
"Này! Cậu có đó không?"
"Có, cậu không học à?"
"Đang học nhưng chán"
"Tập trung bài vở nào"
"Cậu giảng lại cho tôi cũng được mà"
"Trời trời"
"Không được à?"
"Hm ..... Chưa biết"
"Vậy thôi, này tiết kiệm tôi cũng lười lắm"
Cậu chỉ biết cười đến đây là con người. Thật hết nói nổi, bạn không làm quen với cái mặt này
"Jungkook, em giải thích câu này cho tôi"
"Với một phần ăn đầy đủ các chất và sự tiêu hóa có hiệu quả, thì các thành phần dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột không bao gồm: đường, axit béo và glixêrin, axit amin, vitamin, các loại muối tiêu hóa và nước. "- cậu đọc qua câu hỏi rồi trả lời thoăn thoắt
"Em ... Đừng cười trong lớp, ảnh hưởng đến lớp"
Jungkook nói tiếng "Vâng" mà ngồi xuống. Biết chắc là người kia nghe được lắm chứ vì đã dạy đến phần kiến thức mà cậu trả lời được. Chỉ có Appa cậu lo con không hiểu bài mà thuê gia sư riêng Bài giảng trước rồi. Tay cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn cậu.
"Đừng lười biếng nữa"
"Haizzz ... Không muốn"
"Chán vậy nghĩ ra trò gì mà chọc tức người đi"
"Nghe cũng hay ha, cậu học đi. Byeeee"
Anh dùng chân đập nhẹ vào chân cậu của mình mà nói nhỏ.
"Này! Mày cùng tao chơi khăm tao ghét không?"
"Ý mày là chơi khăm Jungkook á hả?"
"Đúng rồi!"
"Muốn biết thì lại đây?"
Anh hiểu cho cậu lại gần hơi mà nói nhỏ. Nghe xong thì Jimin chỉ biết trầm ngâm. Không ngờ cậu ấy trầm tính lại có trò chơi khăm hay đến vậy.
"Taehyung à, mày cũng thiệt"
"Có làm hay không?"
"Ừ thì có"
Vậy là cả 2 người bạn bè nói xấu Jungkook. Chiều đến cả 2 đi mua chuộc 1 mọt sách không đứng đắn rồi đi về nhà chờ đến ngày mai.
Sáng hôm sau cũng như bao hôm, vẫn là những tiết học nhàm chán bủa vây lấy hắn nhưng nay sẽ là ngày vui trong hắn. Mắt hắn cứ nhìn vào đồng hồ chờ đến giờ ra chơi để để trò chơi khăm của mình thành công. "Reng...reng...reng..." đã đến giờ ra chơi rồi, hắn gật đầu với 1 tên mọt sách bên ngoài. Cậu mọt sách ấy thấy vậy thì có chút chần chừ mà chưa dám vào lớp hắn. Nhưng rồi lại đi vào khi thấy hắn giơ ra 1 xấp ảnh.
"Jung...Jungkook à!"
"Gọi tôi sao?"- Jungkook lấy tay chỉ vào bản thân với khuôn mặt hơi hoang mang
"Đúng, tớ...tớ có..."
"Mau nói đi"
"TỚ THÍCH CẬU!"
Cậu mọt sách ấy nói to lên rồi đưa cho cậu 1 quyển sách rồi bập bẹ nói nhỏ.
"Trong...trong đây là...ảnh khỏa thân của tớ"
"HẢ?"
Cậu ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Đây là sự thật sao? Tỏ tình còn có ảnh khỏa thân luôn sao? Khó tin! Jungkook nhanh tay giở sách ra kiểm chứng. Lật nhanh những trang sách ra thì cậu cũng thấy được tấm ảnh ấy. Nhưng...đây là ảnh mạng in ra mà. Cậu chẳng nói nhiều mà ném thẳng sách vào người cậu bạn trước mặt
"Đây là ảnh mạng"
"Jeon thiếu đây lại muốn ảnh thật sao?"
Hắn đứng dậy, tay đút vào quần, ngồi trên bàn gần với cậu mà buông đôi ba lời trêu chọc.
"Không ngờ rằng Jeon Jungkook đây lại có sở thích độc và lạ đến vậy"
"Tôi..tôi không hề có"
"Nhưng biểu hiện của cậu chính là có"
"Tôi nói không là không"
"Thôi nào đừng chối"
"TÔI KHÔNG CÓ!"
Cậu tức tưởi mà chạy ra khỏi lớp đến sân sau trường khóc. Hắn nhìn vậy mà còn dám cười khinh 1 cái. "Jeon Jungkook chính là thứ yếu đuối" là những gì trong đầu hắn suy nghĩ. Chỉ là 1 trò đùa mà khóc vậy rồi. không xứng để bản thân hắn ra tay.
"Có quá đáng không mày?"- Jimin thấy vậy mà hỏi nhỏ hắn
"Không, cậu ta đáng bị vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top